Cảnh 6: Lời Hứa Lãng Mạn và Kẻ Độc Ác Bị Cô Lập


Bối cảnh: Sân trường, một tuần sau đó. Mọi thứ trở lại bình thường.

(Âm thanh: Tiếng học sinh cười đùa, tiếng trống trường vang lên.)

Linh (tự sự): Sau trận đối đầu dưới mưa đó, Toán không còn bắt nạt tôi một cách công khai nữa. Cậu ấy vẫn lườm nguýt, vẫn là kẻ độc ác với cả lớp, nhưng không còn đụng chạm đến tôi. Có lẽ cậu ấy đã hiểu.

(Âm thanh: Tiếng bước chân chậm rãi. Văn xuất hiện.)

Văn (giọng ấm áp, nhưng hơi hụt hơi): Khoai Tây. Hôm nay là Thứ Năm. Tôi đã cố gắng xin phép bác sĩ để gặp cậu, dù lịch hẹn thực tế là Thứ SáuThứ Hai tuần sau.

Khoai Tây: Sao cậu lại đến? Cậu nên giữ sức khỏe.

Văn (nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khoai Tây): Tôi muốn cho cậu xem thứ này.

(Âm thanh: Tiếng giấy sột soạt.)

Văn: Đây là lịch trình cố định mới của tôi. Tôi đã yêu cầu mẹ tôi cùng bác sĩ thỏa thuận. Dù sức khỏe có thay đổi thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng gặp cậu vào 7 giờ tối Thứ Sáu hàng tuần. Nếu không được, tôi sẽ gửi cho cậu một bài thơ mới vào đúng giờ đó.

Khoai Tây (rưng rưng): Văn...

Văn: Đừng khóc. Tôi không thể ở bên cậu mọi lúc. Tôi không thể bảo vệ cậu khỏi mọi thứ, đặc biệt là khỏi cái tên Toán đáng ghét kia. Nhưng hãy nhớ, Bành Thị Khoai Tây, tình bạn của chúng ta không bị giới hạn bởi những con số hay lịch trình.

(Âm thanh: Văn ho khan nhẹ.)

Khoai Tây (ôm Văn): Cảm ơn cậu, Văn. Cảm ơn vì đã luôn ở đây.

(Âm thanh: Tiếng chuông tan học reo vang. Từ xa, tiếng bước chân của Toán dừng lại.)

Toán (tự sự, giọng cô độc): Tôi nhìn hai người bạn của mình. Một người đang chiến đấu với bệnh tật, một người đang chiến đấu với nỗi sợ. Và tôi, kẻ độc ác, đang đứng một mình với sự thật của mình. Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ cả hai. Nhưng có lẽ, sự độc ác của tôi đã vô tình đẩy họ lại gần nhau hơn.

(Âm thanh: Toán bước đi, tiếng bước chân xa và nặng nề.)

Khoai Tây (tự sự, kết thúc): Tôi biết Văn sẽ không bao giờ khỏe lại hoàn toàn. Tôi biết Toán sẽ mãi giữ cái vỏ bọc thô ráp ấy. Nhưng từ nay, tôi không còn là người bị bắt nạt. Tôi đã học được cách yêu thương sự ô hoài của Văn, và hiểu được sự độc ác của Toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top