Cảnh 5: Đối Đầu Dưới Mưa


Bối cảnh: Cổng trường, trời đang mưa rào.

(Âm thanh: Tiếng mưa rơi ào ào, tiếng sấm xa xa. Tiếng xe đạp lạch cạch.)

Toán (giọng lạnh lùng): Đi đâu đấy? Bành Thị Khoai Tây.

Khoai Tây (giọng không sợ hãi): Tôi đi đến bệnh viện thăm Văn. Hôm nay là Thứ Bảy, cậu ấy được xuất viện sớm hơn một chút để hít thở không khí trong lành.

Toán (nhanh chóng, chặn đường Khoai Tây): Không được. Cậu ấy đang yếu. Gặp cậu chỉ làm cậu ấy cố gắng gượng và hao tổn sức lực.

Khoai Tây (mạnh mẽ): Cậu đã nghe lén cuộc nói chuyện của tôi và Văn? Cậu rốt cuộc muốn gì? Cậu muốn tôi ghét Văn, rồi sợ cậu?

Toán (nắm chặt tay, giọng hơi run): Tôi muốn cậu sống an toàn và hạnh phúc. Tôi thấy cậu càng gần Văn, cậu càng chìm trong hy vọng hão huyền. Rồi cậu sẽ sụp đổ. Cậu có biết bác sĩ đã thay đổi lịch trình của Văn liên tục, vì tình trạng của cậu ấy không cho phép sự ổn định nữa không?

Khoai Tây: Dù cậu ấy chỉ còn gặp tôi vào Thứ Tư hoặc Thứ Năm mỗi tháng, tôi vẫn sẽ đến! Cậu bắt nạt tôi, sỉ nhục tôi... nhưng cậu không thể cướp đi tình bạn của tôi!

(Âm thanh: Khoai Tây đẩy Toán ra, tiếng chân dẫm vào vũng nước.)

Toán (hét lớn trong mưa, đầy đau khổ): Nếu cậu đi! Tôi sẽ bắt nạt cậu gấp mười lần! Tôi sẽ làm cuộc sống của cậu khốn khổ hơn cả khi Văn còn bên cậu!

Khoai Tây (quay lại, nhìn thẳng vào Toán): Cậu cứ thử đi, Toán. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Cậu không phải kẻ độc ác, cậu là một người bạn nhát gan đang cố trốn tránh sự thật bằng những con số vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top