Cảnh 21: Kỳ Tích Ngày Thứ Sáu
Bối cảnh: Sân thượng bệnh viện, sáu tháng sau. Văn đã hồi phục và đang tập vật lý trị liệu.
(Âm thanh: Tiếng chim hót líu lo. Tiếng gió nhẹ. Tiếng bước chân chậm rãi.)
Văn (giọng đã khỏe hơn rất nhiều, cười): Bành Thị Khoai Tây, tớ không thể tin được tớ lại sống sót qua ngày Thứ Sáu đó. Cậu và Toán đã làm một điều không tưởng.
Khoai Tây (cười tươi): Đó là công sức của cả đội: Hoá với lời thổ lộ, Âm nhạc với bài hát, Tiếng Anh với chiến lược ngôn ngữ, và cả Vật Lý lẫn Sinh với việc kiểm soát dữ liệu.
(Âm thanh: Tiếng chân đi đến.)
Toán: Đừng quên Kẻ Bắt Nạt này. Tôi đã làm tốt phần phân tích và bắt nạt cậu suốt một năm trời để cậu có thêm sức sống chứ.
Khoai Tây (nhìn Toán, ánh mắt tràn đầy yêu thương): Tôi yêu Kẻ Bắt Nạt này. Toán, cậu đã dạy tôi rằng sự độc ác đôi khi chỉ là vỏ bọc của tình yêu lớn nhất.
Toán (nắm tay Khoai Tây, giọng dịu dàng): Khoai Tây à, cậu đã dạy tôi rằng phương trình cuộc đời không chỉ có những con số lạnh lùng, mà còn có sự ấm áp.
(Âm thanh: Hoá xuất hiện, tay cầm bó hoa.)
Hoá (giọng rạng rỡ, nhưng vẫn có nét kiên định của người lãnh đạo): Văn. Anh đã khỏe hơn.
Văn (quay sang Hoá, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn và tình yêu): Hoá. Tình yêu của em đã cho anh một lý do để chiến đấu, một sự ổn định mà anh cần. Khoai Tây là ánh sáng, còn em là ngọn hải đăng của cuộc đời anh.
Hoá (xúc động): Văn...
Văn (ôm Hoá): Anh yêu em, Hoá. Anh muốn em trở thành vợ anh, không phải vì hợp đồng, mà vì tình yêu và sự hy sinh của em.
Khoai Tây (tự sự): Khoảnh khắc đó, tôi biết Văn và Hoá đã tìm thấy sự cân bằng: Ánh sáng (tình bạn với tôi) đã giúp Văn sống, và Sự ổn định (tình yêu của Hoá) đã giúp cậu ấy muốn sống mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top