Cảnh 15: Âm Nhạc Xuất Hiện và Lời Châm Ngòi


Bối cảnh: Sân trường, giờ giải lao. Các học sinh đang trao đổi về kỳ thi sắp tới.

(Âm thanh: Tiếng học sinh nói chuyện xôn xao, tiếng đàn guitar nhẹ nhàng từ xa.)

Khoai Tây (tự sự): Dù Hoá đã rời đi và Toán đã thay đổi, không khí cuối cấp 12 vẫn nặng nề. Chúng tôi đều đang chiến đấu, một mặt là kỳ thi, mặt khác là sự sống của Văn.

(Âm thanh: Tiếng bước chân nhẹ nhàng, dứt khoát. Âm nhạc xuất hiện.)

Âm nhạc (giọng trong trẻo, tự tin): Xin lỗi, tôi là Âm nhạc. Tôi mới chuyển đến. Có ai biết cô gái tên Hoá không? Tôi là bạn thân của cô ấy.

Khoai Tây (ngạc nhiên): Hoá? Cô ấy... cô ấy vừa đi nước ngoài rồi.

Âán nhạc (hơi thất vọng): Vậy sao? Cô ấy nói sẽ chờ tôi ở đây. * (Âm nhạc nhìn Khoai Tây, rồi ánh mắt dừng lại ở Toán)*.

Âm nhạc (cười nhẹ): Cậu hẳn là Toán.

Toán (nhíu mày): Tôi không biết cô.

Âm nhạc: Cậu có thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu từng đàn piano cho Hoá nghe ở trại hè toán học. Tôi nhớ cậu đã nói rằng tình yêu không phải là một phương trình, nên cậu sẽ không bao giờ giải được nó.

Toán (sững người, giọng bất ngờ): Cô... cô là ai?

Âm nhạc: Tôi là Âm nhạc. Tôi không chỉ học về những nốt nhạc, mà còn học về những cảm xúc bị kìm nén. Đặc biệt là của cậu, Toán. Cậu đã tự khóa tình cảm của mình lại khi Hoá rời đi, và cậu đã vứt bỏ chiếc chìa khóa đó.

Khoai Tây (tự sự, thì thầm): Cô gái này biết về quá khứ của Toán và Hoá!

Toán (giọng lạnh lùng trở lại, cố gắng che giấu): Cô nói linh tinh gì vậy? Tôi chỉ là kẻ bắt nạt. Tôi không có tình cảm.

Âm nhạc (dịu dàng, nhìn sâu vào Toán): Cậu đang cố gắng làm hại bản thân bằng sự độc ác đó. Hoá đã nói với tôi rằng cậu ghét cô ấy vì cô ấy phải rời đi, nhưng thật ra... cậu yêu cô ấy và ghét mình vì không đủ mạnh mẽ để giữ cô ấy lại.

Âm nhạc (quay sang Khoai Tây): Khoai Tây à, tôi đến đây để giúp Hoá tìm lại bản thân. Nhưng có lẽ, tôi nên giúp cậu giải phóng người bạn Toán này trước. Anh ấy cần phải hát lên những cảm xúc đã bị chôn vùi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top