1. Vị khách trong đêm

Mưa rơi lất phất trên những con phố vắng, như những giọt nước mắt của một thành phố không bao giờ biết ngừng quay.

Dunk đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi những tòa nhà cao chọc trời phản chiếu ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Cảnh vật ngoài kia dường như không còn thuộc về anh nữa. Anh đã từng thuộc về những căn hộ cao cấp ấy, đã từng bước đi trên những tấm thảm nhung, cầm trong tay chiếc máy ảnh đắt tiền mà gia đình anh từng mua cho, nhưng giờ đây mọi thứ đều xa vời, như một giấc mơ đã phai nhạt.

Mỗi bức ảnh Dunk chụp giờ chỉ là những khoảnh khắc rời rạc, thiếu kết nối, thiếu sự sống. Anh đã từng hy vọng những tác phẩm của mình sẽ được công nhận, sẽ được trân trọng, nhưng trong căn hộ trống vắng này, chiếc máy ảnh là người bạn duy nhất, im lặng nhìn anh, chẳng thể nào cứu vãn được thực tại.

Gia đình anh vẫn là một vết thương chưa bao giờ lành. Những trận cãi vã, những mâu thuẫn không thể giải quyết, và cuối cùng là sự rời đi đầy cay đắng. Dunk đã bỏ lại mọi thứ, những thứ mà nhiều người sẽ cho là mơ ước. Anh không thể chịu đựng được cái cảm giác bị chi phối, bị coi là công cụ cho gia đình. Anh muốn tự do, tự đứng trên đôi chân mình, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với sự nghèo khó, phải sống trong những căn phòng chật hẹp của những khu vực ngoài trung tâm, nơi mà từng ngóc ngách đều lạnh lẽo, tẻ nhạt.

Giờ đây, Dunk phải rời bỏ căn hộ cao cấp mà anh đã quen thuộc suốt bao năm qua khi không còn đủ khả năng tự chi trả. Không còn những bữa tiệc xa hoa, không còn những cuộc gặp gỡ của những người có quyền lực. Anh chỉ còn lại chính mình và những bức ảnh, những bức ảnh chẳng ai quan tâm. Từ đây, Dunk phải bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng dù có ra sao, anh không thể dừng lại, không thể quay lại với những gì đã qua. Cái giá phải trả cho sự tự do là sự cô đơn, và Dunk biết rằng, giờ anh phải học cách sống với điều đó.

Rất nhanh sau khi rời khỏi căn hộ cao cấp, Dunk nhận được một lời giới thiệu từ người môi giới bất động sản. Một căn nhà nằm ở khu vực ngoại ô, cách trung tâm thành phố Bangkok tấp nập khoảng một giờ lái xe. Địa điểm này không phải là vùng quê hẻo lánh, nhưng so với sự phồn hoa của thủ đô, nó có vẻ đơn giản, yên tĩnh hơn nhiều.

Căn nhà nhỏ mà người môi giới dẫn anh đến có một thiết kế ấm cúng, mang đậm hơi thở phong cách Nhật Bản. Mái ngói thấp, uốn cong nhẹ nhàng, những bức tường gỗ tối màu và cửa sổ tròn mang lại cảm giác như một không gian thu nhỏ, gần gũi với thiên nhiên. Xung quanh là những khu vườn nhỏ, nơi cây cối xanh mướt vươn mình lên trời. Trên nền đất là những viên đá cuội được xếp khéo léo, tạo thành lối đi dẫn đến cửa chính, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, rọi vào không gian bên trong một cách ấm áp.

Bước vào trong, Dunk ngay lập tức cảm nhận được sự thanh bình và an yên. Các món đồ nội thất đều rất tinh tế, nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Một chiếc ghế sofa bọc vải nhung màu xám nhẹ, những kệ gỗ trơn mượt bày biện những món đồ trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Căn bếp nhỏ xinh, với những chiếc tủ gỗ mộc mạc, ánh đèn vàng dịu dàng phản chiếu lên những dụng cụ bếp đầy đủ, nhìn qua là đủ thấy sự gọn gàng và tinh tế.

Nhưng điều khiến Dunk hơi lưỡng lự là sự bình dị của nó. Anh vốn quen sống trong những căn hộ sang trọng, rộng rãi, nơi không thiếu thốn thứ gì. Cảm giác trở về sau một ngày dài làm việc trong không gian này có thể không đủ thoải mái, không đủ sự xa hoa mà anh đã từng tận hưởng. Anh cần một nơi để thư giãn để xả stress sau một ngày dài, và căn nhà này dường như không đủ để đáp ứng kỳ vọng đó.

Tuy vậy, trong thâm tâm Dunk biết rằng, đây là nơi quá thích hợp, có thể không phải với anh, nhưng với số dư còn lại trong tài khoản.

Dunk đứng lặng lẽ giữa căn phòng, cảm nhận không khí yên tĩnh của nơi đây, và cuối cùng anh quyết định: có thể đây sẽ là một khởi đầu mới, nơi anh tìm lại được chính mình. Quan trọng là giá rất hợp lý.

Dunk không còn nhiều tiền, nhưng anh quyết định dùng hết số tiền còn lại để đặt cọc trước ba tháng cho căn nhà mới. Dù biết sẽ phải vật lộn với tài chính trong thời gian tới, anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được một nơi chốn để trụ lại. Hành động này như một sự khởi đầu, một cột mốc mới trong cuộc đời đầy biến động của anh.

Vài ngày sau, việc vận chuyển đồ đạc từ căn hộ cũ đến nhà mới diễn ra. Dunk đã thuê một chiếc xe tải nhỏ, và dù không nhiều thứ để chuyển, quá trình này vẫn khiến anh cảm thấy kiệt sức. Cả ngày dọn đồ, thu xếp và cố gắng làm quen với những không gian mới trong căn nhà, Dunk cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn muốn làm gì nữa. Những món đồ trong căn phòng còn chưa được sắp xếp gọn gàng, mọi thứ vẫn còn nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Anh lơ đãng đi vào phòng ngủ, nơi chiếc giường đơn giản nhưng ấm cúng đã đón chào anh. Đầu óc vẫn còn vướng bận với những suy nghĩ về công việc, về cuộc sống mới, nhưng Dunk chỉ muốn có một chút yên tĩnh. Anh nằm xuống, mở điện thoại lướt qua mạng xã hội, nhưng rồi những bài viết, những hình ảnh cứ lướt qua mắt mà chẳng hề để lại ấn tượng. Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng, khiến anh mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Chỉ trong chốc lát, ánh sáng từ màn hình mờ dần, đôi mắt anh nặng trĩu và Dunk ngủ quên đi, bỏ lại mọi lo toan ngoài kia.

Trong giấc ngủ, anh không nghĩ đến tương lai hay những quyết định quan trọng. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn ngoài cửa sổ, như một bản nhạc êm dịu dẫn anh vào giấc ngủ sâu.

Vào khoảng giữa đêm, Dunk bất chợt tỉnh giấc vì tiếng mở cửa làm anh giật mình. Căn nhà cũ kỹ này vẫn giữ nguyên những cửa gỗ mộc mạc, và tiếng cọt kẹt mỗi khi có người mở cửa rõ ràng, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Đặc biệt là vào đêm khuya, khi mọi thứ xung quanh đều im ắng, tiếng động ấy càng trở nên sắc nét và khó chịu.

Dunk dụi mắt, đưa tay cầm điện thoại lên xem giờ.

Hơn hai giờ sáng.

Anh thở dài, muốn nhắm mắt ngủ tiếp để có thể quên đi cảm giác khó chịu đang lan tỏa trong cơ thể. Nhưng dù muốn ngủ, một thứ gì đó trong anh cứ khiến anh trằn trọc không yên. Một cảm giác lạ lùng, không thể lý giải, cứ quẩn quanh trong đầu anh.

Những âm thanh từ trong nhà và sự tĩnh lặng kỳ lạ từ xung quanh khiến anh không thể thoải mái.

Dunk nằm đó, mắt mở thao láo trong bóng tối, cảm giác như có một sự hiện diện nào đó mà anh không thể thấy được, nhưng lại có thể cảm nhận. Như thể có gì đó đang lẩn khuất xung quanh anh, khiến không khí càng trở nên nặng nề và khó thở.

Anh cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đó, nhưng càng cố, chúng lại càng rõ ràng hơn.

Dunk lắc đầu, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Dù sao đây cũng chỉ là một ngôi nhà cũ, không có gì phải lo lắng. Nhưng ngay cả khi nghĩ như vậy, anh vẫn không thể ngủ, chỉ biết trằn trọc mãi trong bóng tối, mắt vẫn không rời khỏi góc phòng nơi ánh sáng từ điện thoại chiếu vào.

Ngay khi Dunk xoay người ra ngoài, định mở cửa phòng để xem âm thanh đó có phải từ nhà anh hay không, anh không thể không nghĩ đến người môi giới.

Họ có chìa khóa căn nhà này, và không thể loại trừ khả năng họ có thể quay lại với ý đồ xấu xa. Dạo gần đây, một số tin đồn về những vụ việc giết người cướp của trong khu vực này lại khiến anh càng thêm lo lắng. Cảm giác bất an lan tỏa trong người, một cảm giác rằng mình có thể bị đẩy vào tình huống nguy hiểm mà không hề hay biết.

Anh nghĩ tới việc mình còn quá trẻ, mà lại phải chết ở một nơi hoang vu thế này, tự dưng rùng mình, sởn gai óc. Trong khoảnh khắc đó, anh vơ đại cái gậy đánh bóng từ trong hộp đồ của mình, không suy nghĩ gì nhiều. Cảm giác đó, sự bất an, khiến anh không thể chỉ nằm yên. Khi anh mở cửa ra, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ thứ gì bên ngoài, bất ngờ, một người đứng ngay ở cửa.

Cảnh vật xung quanh như bừng tỉnh trong giây lát, Dunk giật mình, người anh ngã ngồi xuống sàn. Cảm giác hoảng loạn khiến mọi thứ trở nên mơ hồ trong phút chốc. Người kia cũng có vẻ giật mình không kém, cả hai đều lặng đi trong giây phút ngỡ ngàng. Ngược sáng lại còn là đêm, Dunk chỉ thấy một bóng đen mờ ảo đứng đó, lạnh lẽo và im lìm.

Người kia nhanh chóng mò tay vào tường, bật công tắc đèn phòng. Ánh sáng vàng ấm áp từ bóng đèn chiếu lên, xua tan bóng tối xung quanh, để lộ ra một chàng trai.

Anh ta có vẻ ngoài lãng tử, tóc dài một chút, kiểu dáng khá tuỳ hứng nhưng cũng đầy cuốn hút. Đôi kính gọng bạc trên khuôn mặt khiến anh trông có chút huyền bí. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, áo vest đen, nhưng điều khiến Dunk chú ý là đôi quần còn dính bùn và nước mưa từ bên ngoài, như thể vừa trải qua một chuyến đi dài giữa cơn mưa tầm tã.

Cảm giác kỳ lạ trong Dunk càng lúc càng dâng lên, nhưng anh không thể rời mắt khỏi người này, không hiểu vì sao người này lại xuất hiện vào giờ phút này trong căn nhà vắng lặng, vào thời điểm anh đang cảm thấy sợ hãi nhất.

Khi công tắc bật lên, ánh sáng chói lòa xua đi bóng tối dày đặc, và Dunk mới nhận ra người đứng trước mặt mình không phải là kẻ lạ hoắc như anh tưởng. Nhưng ánh sáng chỉ làm dịu đi phần nào cơn hoảng loạn của anh, không thể làm dịu đi cảm giác tồi tệ đang len lỏi trong tâm trí.

Người kia vẫn đứng đó, như thể không có gì lạ lùng xảy ra, đôi mắt hơi mơ màng, nhìn Dunk mà không có chút phản ứng. Dunk vẫn chưa thể thở được, trái tim anh đập thình thịch, cảm giác như mọi thứ trong căn nhà này đang quay cuồng và trôi dần ra xa. Anh đưa tay ra nắm chặt chiếc gậy, tay run run, tim đập mạnh đến mức gần như nghe thấy được tiếng đập của nó trong lòng ngực.

Dunk cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị, nơi mọi thứ đang bị đẩy đến điểm cực đoan. Cơn sợ hãi như một làn sóng mạnh mẽ ập đến, cuốn lấy anh, khiến anh không thể nghĩ được gì ngoài một suy nghĩ duy nhất:

"Mình sẽ bị giết."

Chỉ một suy nghĩ thôi cũng đủ khiến Dunk cảm thấy như không khí trong phòng đang nghẹt thở, như thể căn phòng này

Dunk ngồi chồm hổm trên sàn, tay vẫn nắm chặt chiếc gậy đánh bóng, nhìn chằm chằm vào người kia, cảm giác sợ hãi còn đọng lại trong tâm trí. Nhưng khi ánh sáng đầy đủ chiếu sáng, Dunk nhận ra người đứng trước mặt không phải là một kẻ lạ hoắc hay một mối nguy hiểm. Anh ta chỉ là một chàng trai trẻ, có vẻ như là người cùng phòng mà người môi giới đã không nhắc tới.

Người đó lên tiếng, giọng nói thành phố nhẹ nhàng và thoải mái, không hề mang vẻ đe dọa nào.

- Anh là người mới chuyển vào à? Sao lại bất ngờ thế, ta là bạn chung nhà mà.

Giọng anh ta hơi lạ, nhưng vẫn dễ nghe, đầy chất thành thị.

Dunk cảm thấy sự hoang mang trong mình dịu lại một chút, nhưng cơn nghi ngờ vẫn chưa tan đi hoàn toàn.

Chàng trai kia đưa tay ra, định kéo Dunk đứng dậy, nhưng anh vẫn còn một chút khó chịu trong lòng, tự đứng lên mà không cần sự trợ giúp. Anh nhìn người kia với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không khỏi bực bội.

- Bạn cùng phòng? Sao tôi không thấy người môi giới nhắc đến?

Dunk không thể giấu nổi sự hoài nghi trong giọng nói, cảm giác như mình đã bị lừa một trò gì đó.

Người kia, không tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ mỉm cười.

- À, nhà này vốn rất đắt đỏ, vì thiết kế đặc biệt mà. Nếu ở lâu, anh sẽ hiểu thôi. Tôi là kiến trúc sư tới đây để nghiên cứu và thiết kế lại cho một khách hàng, họ muốn căn nhà giống thế này nhưng trong nội thành lại không có chỗ nào đủ phù hợp.

Chàng trai nói, giọng điềm tĩnh và rõ ràng, như thể giải thích một điều hết sức bình thường.

Nhưng Dunk vẫn không thể yên tâm. Mọi thứ đều có vẻ lạ lùng và mơ hồ, giống như có điều gì đó không ổn. Anh không biết liệu có phải mình thật sự bị lừa hay không, nhưng cảm giác không an toàn vẫn bao trùm. Cảm giác ấy, dù không thể lý giải được, vẫn khiến Dunk thấy bất an và căng thẳng hơn bao giờ hết.

Phuwin nhìn Dunk, nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều rất bình thường.

- À, tôi tên là Phuwin. - Anh ta nói, giọng điềm tĩnh.

- Tôi làm việc ở nội thành, nhưng hôm nay có một dự án mới, các kiến trúc sư bận đi ăn liên hoan nên mãi đêm muộn mới về. Tôi định vào phòng lấy bản vẽ, nhưng thấy đồ của anh trong nhà, biết chắc ảnh đã chuyển qua. Nên tôi cũng đang suy nghĩ liệu có nên vào lấy đồ không thì anh lại đột ngột mở cửa.

Lời giải thích của Phuwin nghe hợp lý, và Dunk bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng trong người giảm bớt. Những câu hỏi về sự an toàn hay có thể bị lừa dần dần tan biến. Anh nhìn người kia với ánh mắt có phần tỉnh táo hơn. Dù lúc nãy có một chút lo sợ, nhưng giờ đây Dunk không còn cảm thấy điều gì bất thường nữa.

Phuwin đứng yên đó, nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng và không vội vã. Dunk hít một hơi dài, cảm giác như tất cả sự lo âu và căng thẳng ban đầu đều biến mất. Anh thả lỏng tay đang nắm chặt chiếc gậy đánh bóng, nó giờ đây đã trở thành một vật vô nghĩa trong tay anh.

- À, tôi hiểu rồi.

Dunk nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Chỉ là chưa được thông báo trước thôi, tôi cũng hơi bất ngờ.

Anh không còn cảm thấy mình bị đe dọa hay hoang mang nữa, mà chỉ có một chút xấu hổ vì đã lo sợ quá mức.

Phuwin mỉm cười một cách thân thiện, rồi anh ta bước lùi lại một bước, như thể không có gì đáng lo ngại.

- Vậy nếu anh không phiền, tôi xin phép lấy bản vẽ và về phòng.

Dunk nhìn xung quanh rồi lấy cho anh một cuộn giấy trên bàn.

Phuwin đứng bên cửa, tay cầm cuộn bản vẽ mà Dunk vừa đưa cho. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi xoay người đi lên tầng. Tiếng bước chân vang lên đều đều trong không gian yên ắng, để lại Dunk đứng thở dài bên cánh cửa.

- Lại là kiểu người hướng nội.

Dunk lẩm bẩm, khẽ nhún vai rồi đóng cửa lại. Anh trở vào phòng, thả mình xuống giường, cố nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ dang dở. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Dunk vẫn không sao thoát khỏi cảm giác bực bội len lỏi trong lòng.

Phòng của Dunk không có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nên khi ánh sáng ban mai tràn ngập khắp nơi, anh vẫn say giấc như thể mọi thứ ngoài kia chẳng liên quan đến mình. Mãi đến khi ánh sáng từ hành lang lách qua khe cửa, kèm theo tiếng động lạch cạch từ nhà bếp, Dunk mới lơ mơ mở mắt.

Cầm lấy điện thoại, anh nhìn thấy đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ sáng.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Dù sao, là một nhiếp ảnh gia tự do, không ai gọi cũng chẳng có gì lạ. Đối với Dunk, điều đáng sợ hơn là sự im lặng này đang dần trở thành thói quen.

Dunk lười biếng ngồi dậy, quăng chiếc điện thoại qua một bên, rồi chậm rãi bước ra ngoài phòng khách. Đồ đạc của anh đã được dọn ra một góc từ hôm qua, chuẩn bị sẵn sàng cho việc dọn dẹp. Anh định bụng sẽ thu xếp nốt hôm nay, nhưng đôi chân lại dẫn anh tới sofa. Anh ngồi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, để mặc mọi thứ xung quanh lặng lẽ trôi qua.

Mãi đến chiều, tiếng bước chân lười biếng vang lên từ cầu thang. Phuwin xuất hiện trong chiếc áo sơ mi ngủ nhàu nhĩ, chiếc quần âu hôm qua đã được thay bằng quần đùi màu vàng chanh rộng rãi, mái tóc rối bù chứng tỏ vừa lăn khỏi giường. Cậu ngáp dài, đi thẳng tới bếp mà chẳng buồn để ý đến Dunk.

- Cậu dậy muộn nhỉ.

Dunk lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Phuwin nhìn anh qua mép cốc nước lạnh vừa rót, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.

- Không sao, vẫn còn sớm chán so với thường ngày. cậu đáp gọn, giọng vẫn còn chút khàn của giấc ngủ.

- Hôm qua cậu nói cậu làm kiến trúc sư à?

Dunk nói, vừa nói vừa cúi người nhặt lấy một tấm ảnh bị rơi khỏi chồng đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dunk#phuwin