Chương I
Thư gửi anh
"Nhật kí thứ...ngày...tháng...năm 2016...
Em đã mơ một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ nhưng trong phút giây ngắn ngủi em đã ngỡ là thật. Bởi nó quá hoàn hảo, vượt xa mọi sự tưởng tượng phong phú mà em có thể dựng lên...
Một buổi sáng trong lành, bầu trời trong vắt ánh lên sắc xanh biếc đẹp huyền ảo trong con mắt em. Thậm chí em còn nhìn thấy mây và còn cảm nhận thấy chúng trôi hững hờ nơi đáy mắt nữa cơ. Thế thì thật quá phải không anh. Ồ, có anh ở đây nữa này, đi bên cạnh em, thật gần...Hình như đôi tay em còn cảm nhận được hơi ấm, một bàn tay thật lớn, thật dịu dàng, nắm lấy tay em... Anh nhìn em cười trìu mến, chưa bao giờ anh nhìn em với ánh mắt đó cả. Em thấy vừa lạ lùng mà vừa vui hân hoan...
Rồi anh dừng lại, hình như anh có điều gì muốn nói. Và bất ngờ, anh quỳ xuống chân em và lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung rất đẹp. Anh nhẹ nhàng mở nó ra, trong đó là một chiếc nhẫn anh ạ! Ấy, đừng cười, em nói thật mà, không phải xem phim Hàn Quốc nhiều mà bị nhiễm đâu. Này, dù sao thì ít nhất trong giấc mơ của em, anh đã cầu xin em một việc không thể rút lại rồi đấy nhé...
...Òa, em được người ta trang điểm, làm tóc. Thấy tóc mình dài rồi tạo kiểu cầu kì ,thấy là lạ làm sao. Lần đầu tiên mặc một chiếc váy trắng dài như vậy, lại đội vương miện nữa, hehe, như kiểu lễ đăng quang của nữ hoàng ấy. Bạn bè em đã đến ngoài cửa với những nụ cười trên môi, những cái ôm siết chặt, và có cả nước mắt vì chúng nó phải chia tay em trong "Hội Độc Thân". À, Thảo nó còn bảo nếu anh bắt nạt em nó sẽ tống cổ anh vô tù đấy, không đùa đâu nha, ơ, mà nó làm cảnh sát rồi sao? Thế này thì là báo trước tương lai rồi, nó muốn học trường Cảnh Sát mà. Anh cứ cẩn thận nha!
Khung cảnh xung quanh thật hoàn hảo, có rất nhiều hoa, bóng bay, khách mời đến dự. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ rạng rỡ chào em và gửi lời chúc tới chúng ta kìa anh. Cây đàn piano đã cất lên những âm thanh du dương đầu tiên, em thở một hơi thật dài và nắm tay bố mình bước vào lễ đường... Mọi thứ đều tuyệt vời, thậm chí thật hoàn hảo. Nhưng điều duy nhất mà quan trọng nhất mà buổi lễ đã thiếu chính là... chú rể. Anh đã biến mất, như chưa từng xuất hiện và ngỏ lời với em... Ước gì em đủ tỉnh táo để có thể điều khiển một giấc mơ. Biết đâu níu giữ một niềm vui dù không trọn vẹn..."
Lin thức dạy khi đường phố vẫn mờ hơi sương. Cô đau đầu kinh khủng. Cô nhớ là mình đã rất mệt mỏi và ngả lưng rất sớm, nhưng hình như giấc ngủ của cô luôn bị quấy rầy bởi những giấc mơ không liền mạch. Và phần lớn khi tỉnh dậy thì cô không thể nhớ nổi mình đã mơ những gì.
Cô lắc lắc đầu hy vọng xua đuổi đươc cơn đau và lao nhanh ra khỏi đường, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Lin sở hữu một tiệm bánh làm ăn phát đạt gọi là nhất nhì trong thành phố. Cô luôn giữ mình thật bận rộn vs công việc, có như vậy những điều phiền muộn thường nhật mới không quấy rầy cô. Ví dụ cô có thể tạm quên đi rằng mẹ mình đang giục lấy chồng! Năm nay cô mới có 26 tuổi, chẳng nghĩ đến chuyện yên bề gia thất làm gì cho mệt, và nếu có nghĩ đến đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được gì, cô làm gì có người yêu! Đã 8 năm rồi cô không hề yêu một ai cả. Đối vs người bình thường thì 8 năm quả thật là một thời gian quá dài, nhưng đối với cô gái nhỏ thì nó chỉ như một cái chớp mát thôi. Từng ấy thời gian nào có đủ cho một vết thương lòng nguôi ngoai.
Em gái cô xoay tấm biển ở cửa tiệm từ Close thành Open cũng là lúc những ánh nắng nhạt đầu tiên bung tỏa. Cô hít một hơi căng tràn lồng ngực, một ngày lại tới rồi. Nhanh chóng vị khách thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi thứ n xuất hiện xoay hai chị em đến chóng cả mặt. Tiệm của cô chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng rất đông khách, thế mà chỉ có 2 chị em chạy tới chạy lui. Cô không muốn thuê nhân viên, tự mình làm việc cô thấy thích hơn. Nhưng buổi sáng nay quả là vất vả với Lin và cả em gái cô khi hôm nay khách hàng kéo đến chật kín cả quán! Nhưng dù mệt mỏi cô vẫn luôn nở một nụ cười tươi và hỏi khách hàng "Chào mừng bạn đến với Love Cakes, bạn muốn mua gì?" Có thể chính sự thân thiện đó của cô đã kéo khách hàng đến chăng?
Xoay như chong chóng bên quầy, hết người nọ mua bánh quế, mua bánh kem, người kia mua đồ uống, người nọ chen ngang nói vài câu giục giã, dường như mắt cô đã hoa hết cả lên. Mãi hồi lâu đám đông mỗi dãn bớt cho Lin có thời gian để thở và lau bớt giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
Chiếc chuông nhỏ ở cửa nhẹ kêu leng keng, có khách mới tới. Cô gái nhỏ xóc lại tinh thần mỉm cười chào vị khách:
"Chào mừng bạn đến với Love Cakes, bạn muốn mua.... gì?"
Chữ cuối cùng thoát khỏi cổ cô khó khăn hơn thường lệ, vì cô hơi bất ngờ vì cách ăn mặc của người đối diện. Giữa thời tiết mùa hè mà anh ta ăn mặc kín bung, đầu đội mũ lụp xụp, mắt đeo kính đen, miệng bịt khẩu trang cũng màu đen. Cô nghe thấy tiếng mình nuốt nước cọt đến "ực". Nhìn ghê quá, có khi nào hắn là xã hội đen không nhỉ? Anh ta nhìn cô rồi di chuyển điểm nhìn xuống tấm bảng niêm yết của cửa hàng trên quầy. Rồi bằng hành động của ngón tay, anh ta chỉ cho Lin biết cô cần phải bán thứ gì.
"Vâng, một love cake và một chocolate cherry, quý khách chờ cho một lát."
Vừa lấy bánh và đồ uống cô vừa run, nhưng vẫn hy vọng mình làm nhanh nhanh để vị khách này đi nhanh cho. Nhưng thật tiếc, anh ta dùng ngay tại quán. Cục lo lắng trong cô lại được bơm phồng thêm. Nhưng điều đó cũng không diễn ra lâu lắm vì cô còn phải bán hàng. Một lát sau nhìn lại vị trí của vị khách kì lạ nọ thì...anh ta đã biến mất. Khỉ thật, hắn chưa thanh toán! Cô tức giận chạy lại chiếc bàn anh ta ngồi. À không, anh ta đã kẹp tiền dưới đĩa ăn. Hả, 500 ngàn đồng á, anh ta có thần kinh không vậy?
"Thảo, em ra bán giúp chị một lát, chị đi đây tí!"
Cô lao như bay ra khỏi quán rồi ráo rác đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng vị khách bí ẩn. Dòng người mải miết cuốn đi, không biết hắn ta ở hướng nào đây? Rồi cuối cùng chiếc mũ đen nhấp nhô cũng để cho mắt cho tìm thấy. Lin vừa chạy vừa phải rẽ dòng người ra để tới chỗ anh ta. Cuối cùng thì cũng kịp. Cô vỗ vào vai anh ta, vừa nói vừa thở:
"Anh gì ơi.... anh...trả thừa tiền....rồi."
Vị khách quay lại nhìn cô, những thứ linh tinh trên mặt anh ta cô không thể hiểu anh ra đang nghĩ gì ngay lúc đó. Cuối cùng vị khách kì lạ cũng cất tiếng qua chiếc khẩu trang.
"Cứ giữ nếu cô muốn."
Một giọng nói khản đặc cất lên, cô cảm thấy còn có cái gì ngường ngượng trong cách phát âm tiếng Việt của anh ta nữa...
"Anh nói đùa rồi, số tiền lớn như vậy làm sao mà nhận chứ. Anh có tiền lẻ không, cho tôi xin 25 ngàn là được."
"Tôi đã nói là cô lấy đi mà. Oke?"
Vừa lúc đó cô nghe có tiếng người nói sau lưng:
"Kìa, thấy rồi, bọn bay ơi!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ta kêu lên:"Cô giết tôi rồi, chạy thôi." Cô đang không hiểu chuyện gì thì anh ta đã nắm tay cô rồi chạy. "Ôi chúa ơi, con ăn ở hiền lành, đừng để con chết trong tay tên xã hội đen trắng nhập nhòe này!" - Cô thầm khấn trong đầu, thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn. Một đám người khoảng 5, 6 tên đang đuổi theo cô, à không, đuổi theo anh chàng đang kéo cô. Anh ta thật có tài luồn lách, đám người kia chạy thục mạng mà cũng không theo kịp anh ta. Cuối cùng hắn kéo cô lên trốn trong một chiếc xe tải đựng đầy hoa quả. Đám người cứ thế mải miết chạy đi, có lẽ không nghi ngờ gì cả. Đến lúc này cô mới hoàn hồn:
"Anh này! Tôi xin anh. Tôi là người lương thiện. Tôi chỉ muốn trả lại tiền cho anh thôi mà, xin anh đừng gây rắc rối cho tôi nhé. Nếu anh có là xã hội đen hay gì đi chăng nữa, thì xin anh hãy quên cuộc gặp này nha, tôi không cố ý hại anh đâu! Tôi thề!"
Anh ta nhìn cô một lúc rồi cười như vỡ chợ. Cô hoảng quá liền vội vã van xin:
"Xin anh nhỏ tiếng chút, bọn chúng quay lại thì chắc tôi chết mất.
"Ờ ờ, nhưng em nghĩ tôi là xã hội đen thật đấy à? Hài hước quá đi mất."
Lúc này anh ta phải bỏ cả khẩu trang ra cười cho hả. Nhưng cô thấy nụ cười ấy, sao mà quen quen... Nhưng cục tức trong cô lúc này vẫn chưa xẹp xuống:
"Ăn mặc như vậy giữa mùa hè nóng bức, lại được cả đám đầu gấu săn đón, tôi còn nghĩ khác được à?"
"Hì, cô bé nghĩ vậy cũng đúng thôi, nào bây giờ xuống đi!"
Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh chàng "Xã hội đen" đã thô bạo đẩy cô xuống khỏi chiếc xe. Cô quạu:
" Anh làm trò gì thế hả? Đúng là dân anh chị mà!"
"Cô em xuống để anh còn cho em xem "giao diện" thật của anh chứ. Hay muốn lên trên này anh cho ngắm."
Như biết mình bị hớ, cô không nói nổi lời nào, lặng lẽ quay mặt đi.
"Tại anh không nói trước, tôi đâu có biết... Nè, nhanh nhanh lên đi, chỉ cần anh dẫn tôi ra khỏi chỗ này, tôi hứa sẽ quên hết những chuyện ngày hôm nay được chứ?"
Mãi không thấy tiếng trả lời, cô đánh liều quay đầu lại. Đúng lúc đó, cô đã mặt đối mặt với anh. Trong phút giây, Lin bàng hoàng trong ngỡ ngàng... Chẳng lẽ cô gặp ảo giác hay sao? Một khuôn mặt mãi im đậm trong tâm trí cô mà 8 năm nay cô đã không trông thấy. Hay ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô, để mang anh trở lại bên cô sau ngần ấy mất mát?..."
"Này cô bé... Chưa bao giờ gặp người đẹp trai như anh hay sao... Sao mãi không nói đc gì thế hả?"
"Gin..."
Mắt cô đã bắt đầu ngân ngấn nước. Trong đầu cô vang lên những âm thanh của lí trí, những lời khuyên ngăn cô tự dặn lòng rằng không được khóc. Lâu lắm mới gặp anh, sao lại khóc nhè được. Nhưng, ánh mắt anh nhìn cô sao mà xa lạ mà lại khó hiểu thế?
"Em nói gì thế? Gin là ai? Tôi sao?"
Cô hốt hoảng:
"Anh đang trêu em đúng không? Không lí nào anh lại quên em. Em biết thể nào anh cũng quay về mà..."
Cô không kiềm chế được lòng mình, đưa 2 bàn tay nắm lấy cánh tay anh như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt 1s thôi thì hình ảnh anh sẽ tan biến nhay lập tức. Nhưng anh chẳng có phản ứng nào khác ngoài việc đẩy bàn tay cô ra:
"Nhận nhầm rồi cô bé. Lúc nãy chẳng phải mới gặp lần đầu sao giờ lại như quen thân lắm vậy. Hay em sợ quá hoa cả mắt rồi...
Bàn tay anh đặt lên trán cô. Ôi, thật mắt quá, nhưng sao bỗng dưng chóng mặt thế này??? Không! Đừng như vậy, cô cầu xin Chúa đừng để chuyện đó xảy ra lúc này. Nhưng không kịp nữa... Hình ảnh anh mờ dần rồi chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top