chap 1

          Đã hai tuần trôi qua kể từ khi gia đình tôi bước lên chiếc ca -nô . Và đến thời điểm hiện tại, tôi- cậu bé vừa đón sinh nhật thứ 13 trong đời hai tuần trước đã đưa ra lời nhận xét chắc nịch rằng, ba mẹ mình thật sai quá sai khi đi vào con đường này.
       Bánh mỳ mẹ mang theo từ nhà đã hết sạch. Bơ và muối cũng chẳng còn đủ mà dùng. Và trên hết, mẹ tôi sắp tắt thở vì sợ biển tới nơi rồi. Bà bảo tôi: " tao thề, tao sẽ chẳng bao giờ nhìn biển một lần nào nữa. Nếu tới nơi mà tao còn sống." Rồi, tôi cũng đến chịu, chả biết nói gì với mẹ, tôi nằm co lại trên mảnh khăn vá víu, nghĩ về tương lai của chính mình.
chiến tranh ập vào thành phố  nhanh hơn tôi từng tưởng tượng. Toà nhà tập thể nhà tôi sống bây giờ đã là một đồng mục nát lồ lộ trước mắt khiến ai cũng oà lên, gào thét trong vô vọng tìm lại sự công bằng cho chính cuộc đời mình.
           Tới giây phút hiện tại, tôi vẫn không biết được rằng mình thật sự cảm thấy như thế nào vì sự kiện đó. Tôi không khóc, cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc hay gì gì đại loại mấy loại u buồn uỷ mị như thế. Chỉ là nó mất đi, không xuất hiện nữa trên thế giới và trong đầu tôi thôi.
          Gia đình chúng tôi không phải là trường hợp duy nhất chọn con đường mạo hiểm này. Lúc phụ cha vác ca nô chạy ra xa, tôi nhắm chừng phải hơn chục gia đình đang làm điều tương tự. Họ nhìn nhau, chẳng nói được một lời, rồi lại cố nhìn sau đó lại quay đi vì thấy cổ họng nghèn nghẹn ( tôi đoán thế, vì thấy mắt ai cũng đỏ hoe).
         Người ta gọi đây là đi vượt biên đấy.
        Thú thật, tôi không tiếc cuộc sống ở thành phố lắm. Tôi chẳng có bạn bè, cũng không có anh chị em họ hàng gì sất. Nên theo tôi, cuộc sống sắp tới sẽ là một tấm vé đổi đời, khiến tôi trở thành một con người khác. Tôi không mong có bạn bè hay trở nên nổi bật gì cho cam, tôi chỉ mong sau này học được cách để yêu một người nào đó thật lòng. Bởi tôi chưa bao giờ có cảm giác đó cả,
         Cơn đói khiến cái bao tử của tôi rền rĩ ầm lên thật khó chịu. Tôi nhắm chặt mắt, nhíu đôi lông mày cho chúng thật gần nhau, cố làm sao cho cơ thể quên đi sự quằn quại đó.
         Bỗng, ba tôi thét lên:
- Mẹ nó ơi, tôi thấy đất liền rồi.
         Và kể từ phút đó, tôi biết rằng tấm vé đó đã bắt đầu có hiệu lực.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: