Chương 2: Con chó điên nhà cậu

   Bên kia người nào đó đang đen mặt, lẩm bẩm: Chó con, cậu chết chắc.
"Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau, thì mày chết chắc trốn cho kỹ vào"
"Hắt xì! thằng chó nào chửi mình" xoa xoa mũi khó chịu, lấy tay lau lau màn hình điện thoại

"Ping~pong" tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa 
"Cháu chào cô, cháu là bạn trai của Linh" ~nụ cười tỏa lắng vạn vật đ*o say lắng~
Người phụ nữ trung niên ngẩn ra mau chóng hỏi "Cậu là bạn trai của con gái tôi?"
Chàng trai niềm nở đáp "Đúng ạ" bà Kiều mời cậu vào nhà bảo đi gọi Nguyệt Linh dậy, cậu gật đầu sau đó xoay người hướng lên lầu.
~Cạch~ cánh cửa phòng bật mở cậu khẽ đẩy cửa ló đầu vào đảo mắt nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ở trên chiếc giường cạnh cửa sổ, cậu tiến vào đi đến bên giường nhìn cô gái đang ngủ say với tư thế chân tay dang rộng đầu tóc bù xù ừm còn có ít nước...bên miệng, cậu cười khẽ sau đó lấy điện thoại ra-cười nham hiểm. Xong việc cậu cất điện thoại, đi đến gần cô chọc chọc mặt cô rồi ghé miệng vào tai cô nói nhỏ "Kiều Nguyệt Linh dậy thôi nào" cậu cố ý thổi nhẹ vào tai cô, cảm giác nhột nhột ở tai khiến cô mở mắt. Một gương mặt đẹp trai được phóng đại sau đó...
Cô đạp bừa vào người cậu, không chút phòng bị cậu liền ngã xuống sàn ôm lấy "em trai nhỏ" lăn qua lăn lại vì đau, cô hướng cửa chạy ra miệng hét lớn "Mẹ ơi biến thái đột nhập nhà mình!!!" ngay khi cô vừa chạy xuống đến cầu thang, bất chợt cô nhìn thấy anh hàng xóm đẹp zai đang đứng ở cửa anh nhìn cô ngẩn người giây lát rồi đưa tay lên đầu gãi gãi cố gắng nín cười đến độ mặt đỏ chót như quả cà chua. Cùng lúc đó cô che mặt lại quay người chạy lên lầu vừa lên đến hành lang thì bắt gặp cậu mặt mày nhăn nhó tay ôm lấy hạ bộ của mình, cậu khó khăn mở miệng nói: "Này...t...tôi không làm gì cậu đâu...th...thật đấy" cô trực tiếp bỏ qua cậu tiến vào nhà vệ sinh một lúc lâu sau cô mới bước ra thấy cậu đang ngồi trong phòng cô liền hỏi "Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng tôi vào sáng sớm?" sau khi được ngồi nghỉ một chút cậu đã đỡ đau hơn nhiều, cậu cười đáp: "Tôi người bị cậu nói là chảnh rồi chặn cả zalo lẫn facebook đây" ~cười rạng rỡ~
Ngoài mặt nhìn cô vẫn rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cô đã loạn muốn chết: không xong rồi không xong rồi, sao cậu ta lại biết nhà mình chứ huhu khóc 7749 dòng sông mất aaaaaaaaaa!!!
"Mà sao cậu lại biết nhà của tôi?" cố gắng làm ra vẻ mặt nghi ngờ
"À cho cậu xem cái này" cố tính lảng tránh không nói, từ từ rút điện thoại ra bấm bấm một hồi rồi giơ lên trước mặt cô. Trong hình là một cô gái đang ngủ với tư thế chân tay dang rộng, bức ảnh thứ hai là ảnh chụp cận mặt cô gái đó. 
Cô xem đến ngu luôn đứng đờ ra đó một hồi rồi giơ tay ra để giật lấy điện thoại nhưng cậu đã nhanh tay hơn đưa điện thoại ra sau lưng vẻ mặt nghiêm túc "Cậu muốn làm gì hả " sau đó cậu đứng lên giường giơ cao điện thoại lên.
Cô tức giận nghiến răng gọi tên cậu "Lê!Thiên!Huy!"
Cậu cười cười đáp: "Tôi đây" 
Sau đó cô giơ tay lên nhảy nhảy để lấy điện thoại cậu miệng chửi "Con chó điên nhà cậu xóa ảnh đi ngay!!!" 
Tiếp theo cô trượt chân ngã đè lên người cậu, rồi hai người nhìn nhau thời gian như ngừng lại khung cảnh quay vòng vòng. Méo phải đâu cái này là giả thiết thôi còn thức tế là: cô trực tiếp đá vào hạ bộ cậu, cậu đau đớn cảm giác "em trai nhỏ" của cậu sắp nát luôn rồi, còn cô nhanh tay lấy điện thoại cậu xóa ảnh cười đắc ý "Ha, đáng đời lắm ai bảo cậu khiêu khích tôi chứ" 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#ngon