Bỗng dưng muốn chết - chương 6

Bỗng dưng muốn chết – Chương 6

Trong lúc Tô Liễu tính cách báo cáo rành rọt với Kiêu Dương Tự Hỏa, trên kênh chat đã vang lên tiếng nói gấp gáp: “Sư huynh, toán chủ lực của Triệu quốc ở phía sau núi. Muội không nhìn rõ đẳng cấp của chúng, muội chỉ thử dùng chiêu thuật, thấy cột máu của chúng không thay đổi nhiều.”

Tô Liễu nghĩ, Khâu Kiều Nhan tấn công nên màn hình bị chững trong giây lát, ảnh hưởng tới việc quan sát. Thêm vào đó, người đông hỗn loạn, khói bụi mịt mù, đám người uống bình máu xong thì cô ta mới thấy cột máu, chắc chắn không thể chính xác bằng mình. Do đó, cô mật báo riêng với Kiêu Dương Tự hỏa: “Không phải toán chủ lực, đừng phái nhiều người tới, khiến bọn chúng sinh nghi. Bọn này chỉ là quân do thám thôi.”

Gửi xong tin nhắn, cô xông vào tham chiến.

Pháp sư không nhiều máu như chiến binh. Sau khi tham chiến một cách quang minh chính đại, Tô Liễu thương hại nhìn cô nàng pháp sư Yêu Tinh Áo Choàng đầy nhiệt tình giờ nằm chết dưới đất. Tô Liễu thông minh lựa chọn cách đánh du kích, cô lướt qua lướt lại phía ngoài, thấy tên lính Triệu nào dây máu còn ít là phóng cho hắn thêm vài mũi lãnh tiễn.

Ánh mặt trời chiếu thẳng đầu binh khí chói lòa, thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê rợn. Trên đám cỏ mịn như nhung, một đống xác người chất ngổn ngang. Tô Liễu giết nhiều người và đã bị chú ý, sáu mũi Ngân Tiễn rít gió, nhằm thẳng cô lao tới.

Một luồng lãnh quang xuất hiện, thiếu nữ áo xanh từ từ ngã xuống đất.

Tô Liễu đang định hồi sinh tại chỗ, chợt nghe tiếng Thịnh Thế Hoan Đằng dẫn một toán quân cấp cao ào ào xông tới. Tô Liễu sững sờ nhìn, chẳng phải cô đã nhấn mạnh với Tử Hỏa là “không phải chủ lực” hay sao? Sao phái đến nhiều tinh anh như thế! Lá cờ lệnh của Tề quốc to thế kia, khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Đúng như những gì cô nghĩ, chỉ một phút sau đó, quân nước Triệu ùn ùn kéo tới đông nghìn nghịt. Trong phòng chat có tiếng thúc giục: “Thiên Địa Bất Nhân đã biết được vị trí của linh thú. Tiểu Ngược, Yêu Yêu, hai muội quay về điểm phục sinh cố định phục sinh nhé!”

Chẳng buồn đổi kênh chat để gửi tin nhắn, Tô Liễu quay thẳng về địa điểm phục sinh.

Vừa mới sống lại, cô đã nhìn thấy Yêu Tinh Áo Choàng đang giao đấu kịch liệt với một tên nước Triệu. Tô Liễu gõ nhẹ mấy ngón tay, thiếu nữ áo xanh quay đầu đi thẳng.

Đồng hồ đếm ngược chỉ thời gian còn hai mươi phút mới kết thúc trận chiến, lại thấy người nước Tề được bố trí rải rác khắp nơi, Tô Liễu quyết định lên đỉnh núi.

Mặt trời xế bóng, không gian trầm mặc, thánh sơn đắm mình trong ánh chiều hôm. Một ngôi miếu đá đen ngói đỏ ngự trên đỉnh tam cấp lát bằng đá xanh. Thánh Sơn linh thú đang ở trong miếu, Tô Liễu lại gần, nhìn thấy rất nhiều người đang đứng ở đó.

“Tử Hỏa, hóa ra ngươi ở đây.” Tô Liễu lén PM cho Kiêu Dương Tự Hỏa.

Kiêu dương lặng im không đáp.

Thời gian trôi qua tính từng giây từng phút. Dòng người tiến lại mỗi lúc một gần, tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng.

“Bước chân quân địch đã tiến lại gần. Hỡi các anh em, hãy cùng ta chiến đấu. Vì nước Tề, vì niềm tự hào vinh quang, tiến lên!!!” Một tiếng thét vang như sấm dậy trên đỉnh núi, tiếp đó là một con kỳ lân khổng lồ đáp mây bay tới.

Kênh hiện tại thoắt hiện ra hàng chữ: “Xuất hiện rồi. Các game thủ có kỹ năng bổ trợ trị thương chú ý, tập trung thêm máu cho linh thú. Những người còn lại chú ý ngăn chặn đối phương. Cố gắng thêm mười lăm phút nữa, chúng ta sẽ giành chiến thắng.

Tiếp đó là một chuỗi các phản hồi:

“Vì bầu trời xanh bao la!”

“Vì tự do vẫy gọi!”

“Vì sự nghiệp quốc gia!”

“Vì người ta yêu dấu!”

“Vì niềm vinh quang!”

“Xung phong!”

Trong giây lát Tô Liễu thấy máu nóng sôi sục. Cô hiểu mình đã cảm nhận trọn vẹn tinh hoa của trò chơi Anh hùng.

Hàng loạt game thủ lớp lớp xông lên, tiếng binh khí và tiếng gào thét nổi lên khắp nơi. Con đường nhỏ yên bình thoáng chốc đã thành một dòng sông máu.

Lúc này đây, bỏ qua thao tác điệu nghệ, bỏ qua rượt đuổi tinh vi, người chơi hóa thân vào những cơ thể sống xả thân chiến đấu, anh dũng hy sinh, tiếp tục phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Dù cho trang phục tơi tả, dù cho giáo mác gãy lìa, dù cho chỉ còn một giọt máu cuối cùng.

Phía trên trời cao, những áng mây cũng nhuốm một màu máu đỏ.

Cuộc chiến Tề Triệu kết thúc với phần thắng lợi của quân Tề, khiến Tô Liễu ngập tràn vui sướng. Phòng chat im lặng nãy giờ bỗng có tiếng lào xào, rồi vang lên giọng của Kiêu Dương Tự Hỏa: “Tiểu Ngược… Bỗng Dưng Muốn Chết có ở đó không?”

“Có.” Tô Liễu đổi sang chế độ UT và trả lời.

“Phía sau núi rõ ràng là quân chủ lực của nước Triệu, sao lại báo là không phải, nàng hãy giải thích đi.” Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như nước chảy, song đã có phần xa xôi.

Như bị giội một gáo nước lạnh, Tô Liễu bình thản trả lời: “Ta chắc chắn đến 80% rằng đám người xuất hiện đầu tiên đó không phải là quân chủ lực. Còn sau này có hai khả năng: một là nội bộ bọn chúng đã có được thông tin nên kéo nhau tới; hai là do các danh tướng của chúng ta đều ở đây cả, nên bọn chúng chú ý.”

“Nàng chắc chắn như thế? Chứng cứ đâu?” Kiêu Dương Tự Hỏa lạnh lùng hỏi.

“Chiến Ngự Lâm Lâm từng đấu với chúng, hẳn có thể phán đoán đẳng cấp của đối phương.” Thao tác đánh máy của Tô Liễu mỗi lúc một chậm lại. “Bọn chúng ắt đã dùng thần dược, để che giấu đẳng cấp của mình.”

“Tiểu Triệt?” Kiêu Dương Tự Hỏa quay đầu mũi giáo, chỉ sang phía Tiểu Triệt.

“Uhm, nghe rồi.” Chiến Ngự Lâm Lâm trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Có thể do Tiểu Ngược đẳng cấp còn thấp, phán đoán sai lầm. Đám người đó đích thị là quân chủ lực, đẳng cấp đều từ 150 trở lên.”

Tô Liễu xóa phắt dòng chữ đang định gửi đi. Cô phán đoán sai lầm? Sao có thể như thế? Nếu đẳng cấp đạt 150+, kĩ năng quần sát của Yêu Tinh Áo Choàng sao có thể gây ra những tổn thất lớn như thế?

Nhớ đến đoạn video cô vừa ghi lại để kỉ niệm lần đầu tham gia quốc chiến của mình, Tô Liễu vội vàng mở ra xem lại, sau khi xác định là mình không nhìn lầm, cô càng không kìm được cơn giận.

Tiểu Triệt cố ý nói dối để hãm hại cô!

Tô Liễu thiếu nước muốn xông thẳng tới chỉ thẳng vào mặt Tiểu Triệt mà mắng: “Có đáng không, vì một đứa con gái mà nhẫn tâm hãm hại cả người chị em đã cùng chơi với nhau từ thủa nhỏ!”, nhưng cô cố gắng kìm cơn giận xuống, lại nghe tiếng Kiêu Dương Tự Hỏa cất lên: “Bỗng Dưng Muốn Chết, dưới núi có hai mươi người, sao nàng lại nói với ta chỉ có bảy, tám người?”

“Là vì mười mấy tên kia lẩn khuất trong bụi cỏ, từ phía trên núi nhìn không được rõ.” Tô Liễu chán nản giải thích.

“Vây sao?” Kiêu Dương Tự Hỏa lấp lửng đáp.

Phòng chat im lặng một lúc, đột nhiên lại có giọng con gái vang lên, Yêu Tinh Áo Choàng hỏi: “Sau khi được hồi sinh ở điểm phục sinh, có người công kích ta, ngươi thấy chết sao không cứu?”

Tô Liễu vốn không để ý tới cô ta, nên trả lời cho qua chuyện: “Không nhìn thấy.”

“Nói láo. Ta bị tấn công ngay cạnh điểm phục sinh.” Yêu Tinh Áo Choàng phẫn nộ hét lên.

“Ồ, cho dù có nhìn thấy, ai quy định là ta phải cứu ngươi? Dựa vào cái gì?” Cô cười nhạt, đánh máy bao giờ cũng lâu hơn là nói, vừa mới viết được mấy từ: “Gần đó có nhiều người nước Tề cũng cần được ứng cứu”, bỗng nghe tiếng Kiêu Dương Tự Hỏa: “Dựa vào việc hai người đều là người nước Tề, quốc chiến nổ ra cần phải gác tình riêng vì sự nghiệp chung. Bỗng Dưng Muốn Chết, ta không biết em gái ta đã đắc tội gì nhưng trong chiến đấu tất cả phải đoàn kết. Nàng thấy chết không cứu, là sai!”

Thấy chết không cứu là sai! Tô Liễu tức, muốn cười. Cô xóa luôn lời giải thích vừa rồi và thay bằng hai chữ: “Nực cười!”

Vừa gửi đi xong, đám người trong phòng chat đã nhao nhao.

Yêu Tinh Áo Choàng: “Cả nhà xem, cô ta ngoan cố chưa kìa! Ta đã sớm nghi ngờ cô ta là nội gián, rõ ràng hai mươi mấy người lại báo là bảy, tám gì đó. Ừ, cứ cho nhìn nhầm đi, nhưng xuống núi nhìn rõ rồi cũng chẳng kịp thời hồi báo, lại còn bảo đó không phải là quân chủ lực, cố ý câu giờ cho bọn quân Triệu!”

Tiểu Bố: “Nói nhiều làm gì, trục xuất khỏi nước Tề!”

Thịnh Thế Hoan Đằng: “Ta không nắm rõ tình hình, giữ ý kiến trung lập.”

Chiến Ngự Lâm Lâm: “Có thể là Tiểu Ngược đã đoán sai…”

Nhân Tại Giang Hồ Phiêu: “Để Kiêu Dương xử lý, đây là người do huynh ấy đưa đến mà.”

Cả phòng chat lập tức im bặt!

“Tiểu Ngược, nàng khiến ta thất vọng quá!”

Cùng với tiếng thở dài khe khẽ, trò chơi vang lên một tiếng tít dài. Tô Liễu out khỏi UT, chuyển sang giao diện trò chơi. Ở đó hiển thị: “Người chơi Bỗng Dưng Muốn Chết bị Tề vương trục xuất do phạm tội phản quốc, có đồng ý hay không?”

Tô Liễu giữ chặt con chuột, đợi ba mươi giây sau…

Hệ thống hiển thị: Toàn dân bỏ phiếu, người chơi Bỗng Dưng Muốn Chết sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi nước Tề sau mười phút.

Trong phút chốc rợp trời tin nhắn.

【Thế Giới】Ngã Đích Địa Bàn Nhĩ Tác Trư: Trời ơi, lại có một người đã bị trục xuất, hai lần điểm kinh nghiệm đấy nhé. Anh em ai gặp thì nhớ báo tọa độ!

【Thế Giới】Thiên Lương Hảo Cá Thu: Cái ID này quen quen, là vương hậu bí mật của Tề vương dạo trước thì phải!

【Thế Giới】Tú Phát Khứ Vô Tông: Lại là một thiếu phụ bị ruồng rẫy!

【Thế Giới】Vô Pháp Vô Thiên: Nước Tề lần này đã tổn thất nặng nề, phải chăng do cô ta gây nên?

【Thế Giới】Hà Nhật Quân Tái Lai XX: Có ta đây, lão đang cần một ít đàn bà để luyện “nhân tâm đan”…

Cùng lúc đó, có cả mấy tin PM riêng cho cô.

Vũ Dạ Phi Phi: “Tiểu Ngược, có chuyện gì thế? Tại sao nàng bị dính tội phản quốc?”

Một Trụ Chống Trời Ta Mạnh Nhất: “Ta bỏ phiếu phản đối, lần này sư huynh sai rồi!”

Đang lật lại xem từng tin nhắn, chột Tô Liễu dừng tay khi đọc được hai tin nhắn trong số ấy.

【Nói Thầm】Nghe Nước Hát Ca: Hey, là nàng đã cứu em của ta cạnh điểm phục sinh mà, xảy ra chuyện gì thế?

【Nói Thầm】Chiến Ngự Lâm Lâm: Tiểu Ngược, Xin lỗi!

Tô Liễu mỉm cười, đóng tất cả các kênh chat có thể đóng.

Thiếu nữ áo xanh đứng thẳng người trên đỉnh Thánh Sơn. Nàng vươn vai, duỗi chân rồi duyên dáng bước tới trước mặt chàng thanh niên áo xanh đang đứng dựa vào gốc cây. Với nụ cười yêu kiều, nàng từ từ cởi dây áo, uyển chuyển tựa đang thoát y vũ, nàng lột bỏ từ áo khoác ngoài cho tới áo váy trắng, lột từng chiếc từng chiếc, cho đến khi chỉ còn mỗi yếm và quần ngắn.

“Này, Kiêu Dương Tự Hỏa.” Người thiếu nữ hai tay chống nạnh, mặc dù vẻ bề ngoài nhìn rất nhếch nhác thảm bại, nhưng khí chất lại hệt như một nữ vương. “Ta trả lại ngươi tất cả trang bị, còn về đẳng cấp… hãy chờ thêm vài ngày nữa. Oan gia ngõ hẹp, sẽ còn gặp nhau!”

Nói xong, nàng xoay người, tung tăng bước trên con đường lổn nhổn đá cuội.

“Tiểu Ngược, nàng không muốn nói gì với ta sao?” Thanh niên áo xanh lặng thinh hỏi.

Thiếu nữ dừng chân, quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ, trước những lời nói đầy chờ đợi của đối phương, nàng giơ ngón tay thối lên vẫy vẫy, sau đó kiêu ngạo bỏ đi.

Dưới ánh trăng, bóng dáng nhỏ bé đó nhìn càng thêm nho nhã và thanh thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: