Chap 3: Bữa sáng không yên lành.

Chap 3: Bữa sáng không yên lành.

Hơn sáu giờ sáng, Nguyễn Kim Thủy đi từ trên cầu thang bộ xuống, gặp quản gia Trần đang lau chùi chén đĩa dưới phòng khách, thì giả đò cất chất giọng ghét bỏ hỏi:

-Con bé Tiểu Huyên đâu, đến giờ này mà vẫn còn chưa chịu dậy cơ à, đúng là đồ lười biếng.

-Dạ, tiểu thư….

Ông quản gia giọng nói có vẻ ngập ngừng, không biết có nên nói sự thật không, sợ lại chọc giận đến bà chủ khó tính.

-Có gì thì mau nói, lưỡng lự cái gì ?

Người đàn bà bắt đầu không kiên nhẫn hổi thúc, kể từ lúc Tiểu Huyên đặt chân vào nhà họ Trịnh, tính nóng nảy cộc cằn của bà ta dần phát tác.Bà ta đang lo sợ Tiểu Huyên cướp mất đi tình thương của cha dành cho con gái, cũng giống như cái cách mà mẹ nó cướp mất đi tình yêu của chồng mình.Đúng là mẹ nào con ý, toàn một lũ yêu tinh.

-Dạ, tiểu thư đang cùng ông chủ tập thể dục buổi sáng ngoài vườn.

Ông quản gia vừa dứt lời, sắc mặt người đàn bà xanh mét như nuốt phải phân, năm ngón tay phải đẹp dẽ bấu chặt vào thanh vịn cầu thang. Chỉ vừa mới sống ở đây chưa được một ngày mà nó đã học được cách lấy lòng chồng mình rồi, khá lắm, chờ xem tao sẽ trừng trị mày thế nào.

Vừa lúc đó, Tiểu Huyên và ông Hữu Minh tập thể dục buổi sáng xong đi vào trong nhà. Nguyễn Kim Thủy nhìn hình ảnh hài hòa của bọn họ, đôi mắt ghen ghét bốc lên hai ngọn lửa cháy rừng rực, mỉa mai bảo Tiểu Huyên:

-Thế nào, nhàn rỗi nhỉ, tôi đã nói nhà này không chứa chấp đồ vô dụng, cô biết phải làm gì rồi chứ ?

Người đàn bà thách thức ngẩng cao mặt nhìn thẳng vào chồng mình, chờ xem ông ấy sẽ lên tiếng bênh vực đứa con gái riêng chướng mắt như thế nào.Sống gần mười bảy năm với nhau, mà không hề nhận được một biểu hiện thể hiện tình yêu của chồng, trong nội tâm bà ta cũng cay đắng chua xót hơn bất cứ ai.

Trước khi bố mình đanh mặt, kịp lên tiếng nói gì, Tiểu Huyên đã nhanh nhẹn bước lên phía trước, hơi cúi đầu, hạ thấp giọng nói:

-Con đã hiểu, cảm ơn mẹ đã lên tiếng nhắc nhở.

Nó cũng nhạt nhẽo không kém đáp lại lời nói châm chọc của bà ta, rồi quay lưng đi thẳng vào trong bếp. Bà ta muốn lấy ân oán của người lớn để trút lên đầu nó, mà lại ngang nhiên thể hiện trước mặt chồng mình, thật không biết nên khen bà ta thông minh hay chê bà ta thẳng thắn một cách ngu ngốc đây ?

-Dì Năm, có việc gì cần cháu giúp một tay không ạ ?

Nó mỉm cười lễ phép hỏi. Dì Năm đang bận rộn xào đảo thức ăn, nghiêng đầu nhìn nó, cuộc đối thoại của ba người trước cửa bếp bà cũng nghe được ít nhiều, do vậy cũng không muốn làm khó nó, bảo:

-Cháu giúp Dì lấy sẵn chén bát xuống đây, chúng ta chuẩn bị dọn bàn ăn.

-Vâng.

Tiểu Huyên ngoan ngoãn làm theo, những công việc vặt vãnh này thì đâu có vất vả gì nhiều, coi như là hoạt động giãn gân cốt thôi. Bà ta tưởng có thể dùng cách này để hạ nhục nó, nhưng vô hình chung lại khiến nó trở nên gần gũi với hai người làm trong nhà hơn.

Trịnh Hữu Minh nhìn vợ mình, chỉ có một chút áy náy lướt qua, còn đâu là chán nản thất vọng. Quá khứ lúc còn trẻ thì ai mà chẳng mắc lỗi lầm, ông đã biết cam chịu dùng hơn chục năm cuộc đời mình để bù đắp, tuy không có tình yêu, nhưng còn tình nghĩa, chỉ là người đàn bà này không chịu hiểu, lúc nào cũng tham lam đòi hỏi thêm.

Người đàn ông bỏ đi lên lầu về phòng riêng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Người đàn bà đi vào trong bếp, ánh mắt hung ác nhìn Tiểu Huyên như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi bất chợt dùng tay hất mạnh vào chồng bát đang bưng trên hai tay của nó, khiến chúng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Âm thanh đồ vật rơi vỡ nghe rất chói tai, Dì Năm và quản gia Trần đang bận làm việc riêng đều giật mình quay lại nhìn.

-Đồ hậu đậu vô dụng, chỉ mỗi việc dọn mâm bát cũng làm không nên hồn, một kẻ vô dụng như cô thì còn làm nên trò trống gì nữa.

Người mẹ cả bất chấp lý lẽ mắng phủ đầu Tiểu Huyên đến tối tăm mặt mũi, hai người làm trong nhà chỉ yên lặng đóng vai là người xem diễn.Họ cho dù có thương hại và đồng cảm với nó thì thế nào, việc riêng của nhà người ta đâu đến lượt những kẻ thấp cổ bé họng như họ xen vào.

-Mẹ, có chuyện gì thế ?

Trịnh Kim Thi đã thức dậy, ăn mặc chải chuốt gọn gàng xinh đẹp, tiến vào trong bếp, đứng bên cạnh mẹ mình dò hỏi.

-Con xem, cô ta có hậu đậu vô dụng không này, đánh vỡ chồng bát quý giá đắt tiền của gia đình ta, nuôi không một kẻ vô dụng như vậy chỉ tổ tốn cơn.

Bà ta liên mồm kể lệ tội lỗi của Tiểu Huyên cho con gái và hai người làm nghe, ngụ ý muốn nói thà rằng hất cơm cho chó ăn còn hơn. Lời nói nhục mạ nghe thật chói tai.

Tiểu Huyên ngồi thụp xuống sàn nhà, cụp mi mắt che giấu hận ý chợt lóe, dùng tay không nhặt những mảnh sảnh vỡ, bất chợt bị cạnh mảnh sành sắc bén cứa vào tay chảy máu.

Đúng lúc đó, ông Hữu Minh mặc tây trang xách cặp táp da màu đen bước vào, quát bảo:

-Sao không dọn mâm bát đi, tập trung đứng tất cả ở đây làm gì ?

-Con gái rượu của anh đã đánh vỡ chồng bát rồi còn đâu, em thấy bữa sáng này cả nhà chúng ta không cần phải ăn nữa, cô ta đúng là kẻ không biết tiếc tiền, thật mất hứng.

Người đàn bà nhếch khóe môi cười lạnh, đổ thêm dầu vào lửa. Bà ta sở dĩ có thể tự tin như thế, bởi vì tin tưởng rằng hai người làm trong nhà tuyệt đối không dám hó hé nói xen vào một câu.

-Tiểu Huyên, sao con bất cẩn thế, đứng lên đi, để Dì Năm dọn dẹp.

-Vâng, con xin lỗi, tại do sàn nhà trơn trượt quá cho nên con…

Tiểu Huyên nhổm đứng dậy, đôi mắt long lanh rơm rớm lệ nhìn bố mình, mân mê ngón tay đang chảy ướt đỏ máu.

Người đàn ông giật mình nhìn, còn đâu tâm trí để ý đến tội lỗi của nó nữa, vội túm cổ tay kéo nó ra phòng khách, vừa đi vừa quát và phân phó cho hai người làm:

-Dì Năm dọn dẹp mảnh vở đó đi, quản gia Trần mang hộp cứu thương ra đây. Con bé đang bị thương tạm thời không phải làm bất cứ việc gì cả.

Câu nói cuối cùng không cần phải chỉ đích rõ tên ai cũng biết là ông ấy muốn nói cho người nào đó nghe.Nguyễn Kim Thủy hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tiếp tục đóng vai ác phụ trước mặt chồng, đành nện mạnh gót giày đế mềm, đùng đùng nổi giận quay trở về phòng riêng trên lầu hai.Còn Trịnh Kim Thi đôi mắt toát lên vẻ tị nạnh nhìn cảnh bố mình cẩn thận chăm sóc vết thương cho Tiểu Huyên, cô ta cũng bắt đầu dần lo sợ nó sẽ cướp mất đi tình thương của cha dành cho mình.

Tiểu Huyên khóe môi hơi se sẽ cong lên, trong lòng thì đang mừng thầm cười đến nở hoa.Luận về âm mưu thì đâu chỉ một mình bà ta biết sử dụng, bà ta chơi dương mưu, còn nó thuận nước tát theo mưa. Nếu bà ta mà biết được vết thương nho nhỏ này là do nó cố ý tạo ra, thì kết quả sẽ ra sao nhỉ, thật đáng chờ mong ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đường