Chap 2: Về nhà mới.
Chap 2: Về nhà mới.
Bóng dáng căn nhà năm tầng thấp thoáng trong tán cây xanh, mùi hương hoa hòa quyện bay trong gió. Tiểu Huyên dằn xuống những suy nghĩ rối loạn, bước chân giẵm lên những viên gạch lát đường, cùng hai người đàn ông tiến sâu vào trong căn nhà.
Trong phòng khách, ba thành viên nhà họ Trịnh đều có mặt đông đủ.
Trịnh Hữu Minh – người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, đường nét khuôn mặt hài hòa, đôi mắt trầm tĩnh đen sâu của một người từng trải.
Nguyễn Kim Thủy – người đàn bà cổ cao ba ngấn, nước da trắng ngần, đôi mắt sắc, mái tóc uốn quăn màu vàng nâu.
Trịnh Kim Thi – vị tiểu thư cũng vừa tròn mười lăm tuổi, kế thừa vẻ đẹp quý phái của mẹ.
Tiểu Huyên khựng lại bước chân, thầm than, hình ảnh ba người bọn họ thật đẹp đẽ, làm một kẻ qua đường xen ngang như nó liệu có tốt chăng ?
Trong lúc Tiểu Huyên thầm đánh giá và quan sát ba người bọn họ, thì hai mẹ con Trịnh Kim Thi cũng ngấm ngầm đánh giá và quan sát nó.
Tiểu Huyên có khuôn mặt trái xoan, mái tóc tơ màu đen mỏng buông xõa xuống ngang vai, cả người trông sạch sẽ tươi mát như cỏ non.
Nỗi phẫn hận và chán ghét trong lòng Nguyễn Kim Thủy tăng cao, khi thông qua Tiểu Huyên thấy thấp thoáng dáng dấp của một người phụ nữ khác.
Tầm mắt Trịnh Hữu Minh nhìn Tiểu Huyên lại càng sâu thêm vài phần, không cần kết quả xét nghiệm ADN đã có, chỉ cần Tiểu Huyên là bản sao của người con gái đó, thì cũng đủ lý do để đón về nuôi dưỡng.
-Một kẻ thất học cũng biết lễ phép chào hỏi người lớn, cô chỉ biết giương mắt lên nhìn thôi à ? –Nguyễn Kim Thủy đặt mạnh cốc nước cam vắt xuống bàn, tâm tình vô cùng tồi tệ, lớn tiếng quát hỏi.
-Dì là…. _ Tiểu Huyên điệu bộ ngơ ngác gãi đầu, địch ý phát ra quá rõ ràng trong đôi mắt sắc của bà ta khiến nó rùng mình nổi da gà.
-Con phải gọi là mẹ. _ Trịnh Hữu Minh chỉnh sửa lại lời cố ý gọi sai của Tiểu Huyên, giới thiệu hai người phụ nữ trong nhà cho nó biết _ Cô ấy tên Nguyễn Kim Thủy, đứa con gái bằng tuổi con tên Trịnh Kim Thi, hai đứa có thể gọi thẳng tên nhau cũng được. Kể từ nay về sau, con là Trịnh Tiểu Huyên, không còn là Phùng Tiểu Huyên nữa, nhớ chưa ?
Giọng nói của người đàn ông hơi trầm, nghe lọt vào tai như nốt Đồ. Nó liền biến hóa ngay thành một đứa con gái ngoan ngoãn lễ phép, làm theo lời cha dạy:
-Chào bố…chào mẹ…chào Thi….
-Không dám, tôi không có cái phước làm mẹ cô. _ Nguyễn Kim Thủy hừ lạnh, gạt tay làm chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ tan tành dưới sàn nhà lát gạch hoa, tiếng ‘mẹ’ mà Tiểu Huyên gọi, chẳng nào khác nào lớn tiếng châm chọc bà ta có chồng mà không biết giữ, để có con riêng bên ngoài.
Trịnh Hữu Minh xa xầm mặt, cả người tản mác ra hơi lạnh. Tình yêu là thứ không thể mua bán được bằng tiền, ông có thể cho hai mẹ con bà ấy một gia đình, nhưng còn trái tim thì ông có quyền nắm giữ cho riêng mình.
-Dì Năm dọn dẹp, quản gia Trần đưa tiểu thư đi xem phòng. _ Trịnh Hữu Minh lạnh giọng phân phó.
-Vâng. Mời tiểu thư đi theo tôi. _ quản gia Trần giúp Tiểu Huyên xách chiếc túi nhỏ, đi trước dẫn đường lên lầu.
Bất chợt tầm mắt của Tiểu Huyên và Trịnh Kim Thi bắt gặp nhau, tuy cô ta nhanh chóng dùng nụ cười che giấu, nhưng nó vẫn kịp nhìn thấy tia nhìn chán ghét và khinh thường chợt hiện dưới đáy mắt. Sau khi cũng tặng cho cô ta một nụ cười đáp lễ, nó quay lưng bước lên bậc cầu thang, khóe môi hơi nhếch.
Vị luật sư luống tuổi và người trợ lý trẻ đóng vai người vô hình từ nãy tới giờ theo Trịnh Hữu Minh vào phòng làm việc. Dù việc riêng của gia đình không tiện cho người khác xem, chỉ là một khi diễn ra thì cũng không thể quản.
..
Căn phòng nằm cuối dãy hàng lang lầu ba về phía bên tay trái, khá rộng dãi, sơn màu hồng nhạt, những đồ đạc thiết yếu đều có đủ cả. Mùi nước xịt phòng khá dễ chịu, Tiểu Huyên mở toang cánh cửa sổ để cho gió lùa vào trong. Ánh chiều tà đang lên, mặt trời đỏ ối như quả cầu lửa.
Nó ngay lập tức thích căn phòng này, căn phòng chỉ dành riêng cho một mình nó.
Ông quản gia dựng túi xách hành lý nơi góc tủ, bắt gặp nụ cười như tỏa nắng của nó, đáy lòng sâu kín thở dài, chỉ cầu mong gia đình nhà họ Trịnh sẽ không nổi lên quá nhiều sóng gió vì xuất hiện của nó. Cậu chủ rất mong chờ cô con gái riêng này dọn đến đây sống, bằng chứng là cả căn phòng đều được trang hoàng như dành cho công chúa.
-Tiểu thư có cần giúp gì nữa không ? Nếu thấy thiếu thứ gì thì có thể trực tiếp nói với tôi hoặc Dì Năm.
-Cảm ơn bác. Tiện thể, bác cứ gọi cháu là Tiểu Huyên cho gần gũi, kêu tiểu thư cháu không quen. _ Tiểu Huyên mỉm cười, khách sáo đáp lời. Nó tự hiểu thân phận của mình, đối với cái gia đình này, nó chỉ là một vị khách xa lạ.
-Vâng, tiểu…à Tiểu Huyên… _ Trước nụ cười mỉm không đổi cùng ánh mắt kiên trì của nó, quản gia Trần đành phải thuận theo, tâm đánh giá nó cũng có chút biến đổi.
Chờ cánh cửa khép từ bên ngoài, Tiểu Huyên cẩn thận cài lại khóa cửa, ngồi trên mép giường, tháo sợi dây chuyền màu ngọc bích đeo trên cổ xuống xem. Sợi dây chuyền này đã theo nó mười lăm năm, viện trưởng nói thứ đồ vật này đã có sẵn trên cổ nó lúc Người nhặt được nó ngoài cổng cô nhi viện. Nó vẫn tin chắc rằng nhờ sợi dây chuyền này, một ngày nào đó mình sẽ gặp lại được mẹ ruột của mình.
Bà ấy là ai ? Tại sao đến giờ vẫn chưa chịu xuất hiện ?
…
Xẩm tối, chùm đèn thủy tinh treo giữa nhà bật sáng , căn nhà như được dát bạc. Dì Năm tất bật dọn thức ăn lên bàn. Hai vị khách đã ra về từ lâu. Trịnh Hữu Minh đi từ phòng làm việc vào bếp, không thấy ba người phụ nữ đâu liền bảo quản gia Trần:
-Lên lầu gọi bọn họ xuống, nói tôi không muốn chờ lâu !
Quản gia Trần vội đi làm ngay, lắc đầu than thở. Việc hai mẹ con bà chủ chậm trễ bữa tối là do tâm trạng không tốt, đang giận dỗi cậu chủ thì ông còn có thể lý giải được, còn Tiểu Huyên thì sao, con bé đang làm gì ?
Trên chiếc giường êm ái, cô gái ngọt ngào ngủ say. Căn bệnh con sâu lười phát tác, Tiểu Huyên không cưỡng lại được sức hút của chiếc giường màu hồng nhạt, đã nuông chiều theo mong muốn của bản thân.
-Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Huyên…. _ quản gia Trần thay đổi mấy lần cách xưng hô, gần như phá tung cánh cửa phòng, nhưng Tiểu Huyên vẫn ngủ say như chết.
Căn nhà rộng rãi trống trải, âm thanh do quản gia Trần tạo ra vô cùng vang dội, chẳng mấy chốc kéo tất cả mọi người cùng có mặt trên hàng lang lầu ba.
-Có chuyện gì thế ? _ Trịnh Hữu Minh cau mày hỏi, sau khi phát hiện ra đây là phòng riêng của Tiểu Huyên thì lông mày trở nên xoăn tít.
-Tiểu thư, cô ấy….. _ quản gia Trần ngập ngừng, nửa lo sợ Tiểu Huyên xảy ra chuyện nửa lại thầm oán trách nó làm cho cả nhà náo động.
Nguyễn Kim Thủy vốn đã căm ghét Tiểu Huyên sẵn, không quên châm chọc nó vài câu với chồng:
-Vừa mới tới đã đỏng đảnh ra dáng tiểu thư, muốn người khác phải mời gọi thì mới chịu ló đầu ra chắc, cứ cái tình trạng này thì ai mà chịu nổi .
Trịnh Hữu Minh sắc mặt xanh mét, gầm lên với quản gia Trần:
-Dùng búa phá cửa phòng !
Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, Tiểu Huyên mái tóc ướt nhẹp dính bết vào da đầu, mặc chiếc váy trắng tinh, ngượng ngùng nói với mọi người:
-Con đang tắm rửa, lại muốn thay chiếc váy mới để dự bữa cơm tối đầu tiên với gia đình, cho nên hơi lâu, làm chậm trễ thời gian dùng cơm tối của mọi người, con thành thật xin lỗi….
Nghe nó giải thích nói như vậy, Trịnh Hữu Minh đang sắc mặt xanh mét dần hòa hoãn xuống, cũng không nỡ trách cái cảm giác hồi hộp lần đầu tiên dọn đến một nơi sinh sống mới của nó, trầm giọng bảo:
-Mau xuống lầu ăn cơm.
-Vâng ! _ Nó ngoan ngoãn đáp, nối gót đi theo phía sau, hơi cụp mi mắt che giấu tia nhìn gian sảo. Viện trưởng từng dạy, phải biết cách phản ứng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, do đó, nó lúc nào cũng khắc ghi sâu điều ấy vào trong đầu.
Trong mắt Nguyễn Kim Thủy, hai mẹ con Tiểu Huyên đều là đồ hồ ly tinh, đều muốn tranh cướp tình cảm của Trịnh Hữu Minh với hai mẹ con mình. Tâm trạng ăn uống mất sạch, bà ta đùng đùng nổi giận quay lại phòng riêng, xập mạnh cửa đến rung lắc cả bản lề.
Trịnh Kim Thi thấy mẹ mình khổ sở như vậy, nội tâm cũng chua xót, oán hận và ghen ghét với Tiểu Huyên lại càng sâu. Nhiều lần trong đêm khuya, lén lút đứng ngoài cửa phòng làm việc, cô ta bắt gặp hình ảnh bố mình xem bức chân dung của một người phụ nữ mà sầu khổ than thở. Khi biết được tin mình và người phụ nữ ấy có một đứa con gái chung thì lại vừa mừng vừa sợ, lúc nào cũng mong ngóng con nhỏ đó dọn về đây sống chung. Sự thiên vị đó khiến cô ta vô cùng khó chịu, nỗi oán hận giống như mầm mống của một cái cây gai độc đang không ngừng nảy nở đâm chồi trong lòng.
..
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí trầm mặc và buồn tẻ. Nguyễn Kim Thủy không xuống ăn cơm, nhưng Trịnh Hữu Minh cũng lờ đi, không hề sai quản gia Trần lên gọi thêm một lần nào nữa. Trịnh Kim Thi chậm rãi nhai nuốt, dáng ăn đúng kiểu của một thục nữ.
Tiểu Huyên đã quen cách vừa ăn vừa tranh cướp với chúng bạn ở cô nhi viện, nay phải ngồi ăn với hai bức tượng gỗ, bỗng dưng nó thấy nhớ mọi người ở đó vô cùng.
-Thế nào, thức ăn không vừa miệng ? _ Thấy nó ăn cơm mà sắc mặt xị xuống như ai đó đang thiếu của mình rất nhiều tiền, Trịnh Hữu Minh nhíu mày hỏi.
-Không phải, thức ăn rất ngon. _ Đột nhiên nó ngẩng đầu lên nhìn bố mình, ngữ khí chờ mong hỏi _ Bố, con có thể gắp thức ăn cho bố không ?
Bàn tay cầm ly rượu khựng lại trong không trung, Trịnh Hữu Minh nháy mắt sững sờ, giống quá, con bé khi cười trông thật giống cô ấy.
Trịnh Kim Thi cầm chặt đôi đũa, bỏ miếng thịt cho vào miệng nhai nuốt như muốn trút giận lên nó. Tiểu Huyên lầm tưởng bộ mặt hình sự của bố mình là không đồng ý, ngượng nghịu gãi đầu, vươn đũa gắp một con tôm màu vàng ươm. Thì sau giây lát hoàn hồn, bố nó cứng nhắc nói đúng một chữ:
-Được.
Cả Trịnh Kim Thi và Tiểu Huyên đều giật mình tưởng mình nghe lầm, mỗi người phản ứng một kiểu, kẻ ghen tị oán thầm muốn bắt chước theo, kẻ lại hoan hô một tiếng, nhanh chóng biến cái bát không phía đối diện thành một ngọn núi nhỏ.
Quản gia Trần và Dì Năm chứng kiến cái cảnh ấy, khóe môi co giật, tiểu thư định nuôi heo chắc ?
Trịnh Hữu Minh nháy mắt đen mặt, nhìn nụ cười vô hại trên môi con gái mình, thật không biết nó đang cố ý hay giả vờ ?
-Bố không thích sao ? _ Tiểu Huyên nghiêng đầu giả đò hỏi, lại chuyển thức ăn từ bát của bố mình sang cái bát của mình. Trước con mắt tròn xoe của mọi người, nó dáng vẻ hưởng thụ nhai nuốt.
Bố nó khóe môi hơi nhếch, nhìn vài miếng thức ăn còn lại trong bát, cũng thử gắp một miếng cho vào miệng nhai. Quản gia Trần và Dì Năm lệch cằm, dụi dụi mắt như đứa trẻ con đứng trước sự việc lạ. Trịnh Kim Thi thì kinh ngạc đến nỗi sơ ý đánh rơi chiếc cốc xuống sàn nhà vỡ tan. Vì thế, bữa tối “quỷ dị” cứ thế mà kết thúc.
..
Đêm khuya, cả nhà ngủ say, căn nhà chìm trong ánh sáng mờ tối của bóng đèn ngủ. Cánh cửa sổ mở rộng, gió nhẹ lùa vào trong phòng, tấm rèm cửa màu hồng nhạt phấp phới bay.
Tiểu Huyên ngủ say trên giường, tấm chăn mỏng kéo đắp đến ngang ngực, đến lúc nóng quá thì đạp nó ra mép giường.
Tích tắc….kim đồng hồ treo trên tường nhích quay.
Cánh cửa phòng hơi hé mở, bóng dáng ai đó nhẹ nhàng đi không tiếng động tiến lại gần giường, cúi xuống nhặt chiếc chăn rơi dưới đất đắp lên ngang người Tiểu Huyên. Đứng nhìn nó một lát thì rời khỏi.
Tích tắc…tích tắc…tích tắc….kim đồng hồ vẫn nhích quay.
Bóng dáng người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng dài đến quét đất, mái tóc rối màu đen che khuất nửa khuôn mặt xuất hiện trong phòng. Ánh dao sáng loáng chớp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top