7


Ánh bình minh vừa kịp buông mình qua những mái ngói của khu phố thời Dân quốc thì Trương Tân Thành đã theo Tiểu Nam lẻn vào phim trường. Tiểu Nam nhét cho cậu một chiếc mũ lưỡi trai: "Trương lão sư, cậu cứ ở trong xe nhé, anh ấy bảo nghỉ giữa giờ sẽ qua." Cậu ta chỉ tay về chiếc xe caravan đỗ trong góc bãi đỗ xe, "Tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi, có gì cậu cứ gọi cho tôi."

Rèm cửa của chiếc xe kéo kín mít, chỉ chừa lại một khe nhỏ. Trương Tân Thành ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng chỉ đạo ồn ào của nhân viên hiện trường, xen lẫn là tiếng đọc thoại của diễn viên.

Trên bàn trà là sữa đậu nành và quẩy Tiểu Nam chuẩn bị, vẫn còn nóng hổi. Trương Tân Thành cắn một miếng quẩy, mắt dán vào kịch bản trên đầu giường, những dòng ghi chú của Phó Tân Bác lại nhiều hơn hôm qua vài chỗ.

Không biết đã qua bao lâu, cửa xe khẽ mở. Phó Tân Bác vẫn chưa thay đồ diễn, cổ áo dính chút bụi bẩn. "Tỉnh rồi à?" Anh tiện tay quăng kịch bản lên sofa, cúi người lại gần, Trương Tân Thành ngửi thấy mùi keo xịt tóc vương trên tóc anh, lẫn với một chút hương bạc hà thoang thoảng của thuốc lá.

"Vừa mới tỉnh." Trương Tân Thành dịch người sang một bên, nhường chỗ cho anh, "Hôm nay có cảnh nào khó không?"

"Cũng tạm, cảnh khó nhất chẳng phải là cái phim quay chung với em hồi trước sao? Áp lực muốn chết." Phó Tân Bác giật giật cà vạt, yết hầu khẽ động, đột nhiên vươn tay véo nhẹ cằm cậu, "Không ngủ ngon à? Dưới mắt có tơ máu."

Trương Tân Thành hất tay anh ra: "Anh còn nói em, thâm mắt anh còn đậm hơn hôm qua kìa." Cậu đứng dậy định lấy túi chườm đá trên bàn, lại bị Phó Tân Bác kéo cổ tay ấn trở lại ghế sofa.

Không gian trong xe bỗng chốc tràn ngập hơi thở dồn dập. Nụ hôn của Phó Tân Bác rất nhẹ, mang theo chút dò xét, như sợ làm kinh động đến điều gì đó. Tay Trương Tân Thành đặt bên eo anh, cảm nhận được cơ bắp săn chắc dưới lớp trang phục, đầu ngón tay lướt qua khóa thắt lưng, Phó Tân Bác khẽ rên một tiếng, nụ hôn càng thêm sâu.

Phó Tân Bác ghì lấy môi cậu, thở dốc, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi cậu, "Đợi anh tan ca."

Lúc anh đứng dậy, Trương Tân Thành đột nhiên nắm lấy cà vạt của anh, kéo lại nửa tấc: "Tối... muốn ăn gì?"

Phó Tân Bác sững lại, đáy mắt nở một nụ cười: "Em biết nấu sao?"

"Để thử xem." Trương Tân Thành buông tay, vành tai hơi nóng, "Đừng kỳ vọng nhiều quá."

Ngoài xe vọng vào tiếng trợ lý giục. Phó Tân Bác quay người đi, cà vạt vẫn còn lệch, là dấu vết vừa rồi bị cậu kéo. Trương Tân Thành nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, đưa tay chạm lên môi mình.

Suốt buổi sáng, Phó Tân Bác chỉ quay lại hai lần. Một lần là lúc nghỉ giữa các cảnh quay, anh tu nửa chai nước khoáng, hôn cậu hai phút rồi vội vàng rời đi; lần khác là nghỉ trưa, anh cởi áo khoác, áo gile, mặc chiếc áo sơ mi trắng dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghe Trương Tân Thành kể chuyện vui ở đoàn phim, ngón tay vô thức quấn lấy vạt áo cậu, như đang tìm kiếm một chút sức mạnh.

"Buổi chiều cảnh quay khá gấp, chắc anh không về được." Lúc Phó Tân Bác đứng dậy, sau gáy chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, "Đói thì cứ bảo Tiểu Nam mang đồ ăn đến cho."

Trương Tân Thành gật đầu, nhìn anh giật giật cổ áo sơ mi, che đi vệt mồ hôi kia — anh luôn như vậy, dù ở trong không gian chỉ có hai người, cũng quen duy trì sự chỉn chu, như sợ để lộ bí mật gì.

Đến sáu giờ chiều, sự ồn ào bên ngoài đột nhiên lắng xuống. Trương Tân Thành đang ngẩn ngơ nhìn công thức nấu ăn trên điện thoại thì cửa xe được kéo ra, Phó Tân Bác đứng ở cửa, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, "Tan ca rồi."

Phó Tân Bác nhận lấy khăn giấy cậu đưa, lau mồ hôi, "Đi chợ à?"

Siêu thị ngay trước khu dân cư, Phó Tân Bác đeo khẩu trang đẩy xe, Trương Tân Thành đi bên cạnh chọn rau. Cậu cầm một bó rau cải, ngập ngừng không biết có nên đặt lại không, Phó Tân Bác đột nhiên đẩy xe lại gần cậu: "Cái này xào hơi già, lấy cải thìa bên cạnh ấy."

"Sao anh biết em định xào rau cải?" Trương Tân Thành nhướng mày.

"Xem công thức trên điện thoại của em rồi." Giọng Phó Tân Bác bị chiếc khẩu trang làm cho hơi nghẹn, "Ba món một canh? Hoài bão không nhỏ đấy."

Trương Tân Thành chẳng thèm để ý, lại cầm một miếng sườn, đầu ngón tay vừa chạm vào túi ni lông đã bị Phó Tân Bác nắm lấy: "Cái này để anh chọn, em không chọn được đồ tươi đâu."

Trên đường về, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, xuyên qua cửa xe chiếu lên tay Trương Tân Thành. Cậu đang cúi đầu nghiên cứu công thức, đầu ngón tay lướt qua bốn chữ "sườn kho tàu", Phó Tân Bác đột nhiên lên tiếng: "Không cần phải cố đâu, anh nấu cũng được."

"Em bảo em làm." Trương Tân Thành ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt mang theo chút bướng bỉnh, "Bảo đảm ăn được."

Căn bếp trong nhà khá rộng rãi, kiểu mở, nối liền với phòng ăn. Trương Tân Thành buộc chiếc tạp dề đen của Phó Tân Bác, dây thắt sau lưng tạo thành một nút thắt vụng về. Phó Tân Bác dựa vào khung cửa nhìn cậu, tay nghịch một quả cà chua: "Có cần giúp gì không?"

"Không cần, anh ra ngoài đợi đi." Trương Tân Thành đẩy anh ra, "Đừng ở đây quấy rối."

Khi máy hút mùi bắt đầu kêu vù vù, Phó Tân Bác ngồi trên ghế ở phòng ăn, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp. Trương Tân Thành đang với lấy chai xì dầu trên tủ, vạt áo sơ mi bị tạp dề siết lại tạo thành đường eo gọn gàng, động tác không thuần thục, nhưng toát lên vẻ nghiêm túc cố chấp — giống hệt bốn năm trước ở đoàn phim, lúc cậu liên tục suy nghĩ về cách đi lại cho một cảnh quay, luôn mang theo một sự kiên cường không chịu cúi đầu.

"Dầu nóng chưa?" Trương Tân Thành đột nhiên quay đầu hỏi, tay giơ đĩa sườn đã thái xong, mặt dính chút bột mì.

Phó Tân Bác đi tới, đưa tay lau bột mì trên mặt cậu: "Vừa bốc khói, vừa đẹp." Anh nhìn Trương Tân Thành đổ sườn vào chảo, khi những giọt dầu bắn ra, anh theo bản năng đưa tay che trước người Trương Tân Thành, cánh tay mình bị bỏng một nốt đỏ nhỏ.

"Anh làm gì vậy?" Trương Tân Thành kéo anh lùi lại, "Đã bảo không cần anh giúp rồi mà."

"Sợ em bị bỏng." Phó Tân Bác cúi đầu nhìn cậu, nụ cười trong mắt lan đến tận khóe mắt, "Bướng hơn cả anh."

Một giờ sau, ba món một canh được dọn lên bàn. Màu sườn kho tàu hơi đậm, cọng rau cải xào hơi cứng, trứng xào cà chua cho quá nhiều đường, canh trứng rong biển có những mảng trứng chưa tan hết. Trương Tân Thành cởi tạp dề, hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Có lẽ... vị cũng bình thường thôi."

Phó Tân Bác không nói gì, cầm đũa gắp một miếng sườn. Vị mặn của nước sốt vừa phải, thịt kho rất mềm, mang theo một sự dịu dàng vụng về. Anh lại nếm một miếng rau cải, giòn sần sật, có chút tươi mới mộc mạc.

"Ngon lắm." Phó Tân Bác đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, những tia máu đỏ trong mắt hình như đã nhạt đi một chút, "Hơn lần đầu tiên anh nấu nhiều."

Trương Tân Thành đột nhiên cảm thấy ngại, quay người định đi lấy cơm, lại bị Phó Tân Bác kéo vào lòng. Ánh đèn chùm vàng ấm áp trong phòng ăn chiếu lên hai người, nụ hôn của Phó Tân Bác rơi trên đỉnh đầu cậu, mang theo chút hương thơm của cơm canh: "Cảm ơn."

Hai chữ này rất nhẹ, nhưng lại như chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua tim. Trương Tân Thành vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ anh: "Cảm ơn gì chứ, có ngon đâu."

"Không phải cảm ơn món ăn." Tay Phó Tân Bác vuốt dọc sống lưng cậu, đầu ngón tay khẽ nhéo sau gáy cậu, "Cảm ơn em... đã đến."

Bữa tối diễn ra rất chậm rãi, Phó Tân Bác gắp hết sườn cho cậu, còn mình thì ăn rau cải. Trương Tân Thành phát hiện anh ăn cơm rất ít nói, động tác nhai rất chậm, như đang từ từ tiêu hóa sự mệt mỏi của cả ngày. Lúc dọn bát đĩa, Phó Tân Bác muốn giành rửa, nhưng bị Trương Tân Thành giữ lại: "Dù có một câu nói, nói thế nào nhỉ, người nấu ăn không rửa bát, nhưng hôm nay em quyết định, em muốn rửa bát."

Tiếng nước trong bồn rửa chén ào ào chảy, Phó Tân Bác dựa vào khung cửa nhìn cậu. Tay áo của Trương Tân Thành xắn lên đến khuỷu tay, động tác rửa bát không nhanh, nhưng rất nghiêm túc, bọt xà phòng dính trên cổ tay cậu, như một đám mây nhỏ.

"Lại đây." Phó Tân Bác đột nhiên lên tiếng.

Trương Tân Thành quay đầu, vừa định hỏi có chuyện gì, đã bị kéo vào lòng. Nước trong bồn rửa chén vẫn đang chảy, làm ướt vạt áo của cả hai. Nụ hôn của Phó Tân Bác rơi trên khóe môi cậu, từ từ di chuyển xuống, lướt qua yết hầu, khiến hơi thở của Trương Tân Thành loạn nhịp.

"Đừng ở đây." Cậu khẽ nói, đầu ngón tay siết chặt lấy áo sơ mi của Phó Tân Bác.

"Sợ gì?" Phó Tân Bác cắn nhẹ vành tai cậu, giọng khản đặc, "Đây là nhà của anh mà."

Khi anh bế cậu lên theo kiểu công chúa, Trương Tân Thành theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Ánh đèn phòng ăn xuyên qua cửa bếp chiếu vào, đổ hai bóng người quấn quýt lên sàn nhà. Bước chân của Phó Tân Bác rất vững, khi bước lên cầu thang, những bậc gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, như đang hòa nhịp với tiếng tim đập của cả hai.

Ánh trăng trong phòng ngủ sáng hơn đêm qua, xuyên qua tấm rèm mỏng rắc lên thảm, như phủ một lớp sương bạc. Khi Phó Tân Bác đặt cậu lên giường, nụ hôn rơi xuống rất vội vàng, trượt dọc xương quai xanh xuống, để lại những vệt đỏ nhạt trên ngực.

Tay Trương Tân Thành luồn vào tóc anh, cảm nhận được hơi ẩm trên tóc — có lẽ là lúc về không sấy khô. Cậu chợt nhớ ra nốt đỏ nhỏ bị bỏng trên cánh tay Phó Tân Bác lúc ở trong bếp, đưa tay định chạm vào, nhưng bị anh giữ lại cổ tay.

"Đừng mất tập trung." Nụ hôn của Phó Tân Bác rơi trên đầu ngón tay cậu, khẽ cắn một cái, "Nhìn anh này."

Ánh trăng chiếu sáng cảm xúc trong mắt anh, có sự trân trọng cẩn thận, và một chút mong manh khó nhận ra. Trương Tân Thành đột nhiên siết chặt cánh tay, kéo anh lại gần hơn, trán chạm trán, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau: "Em ở đây."

Hai chữ này như chiếc chìa khóa, mở ra một cánh cổng nào đó. Động tác của Phó Tân Bác dịu dàng hơn nhiều, đầu ngón tay lướt qua bên eo cậu, như đang phác họa một món bảo vật đã cất giữ nhiều năm. Sự đáp lại của Trương Tân Thành cũng rất chân thành, không có sự cố tình chiều chuộng, dùng cách im lặng nhất để thổ lộ tình yêu.

Trương Tân Thành đưa tay ấn sau gáy anh, làm nụ hôn này thêm sâu. Không cần thêm lời lẽ nào, sự thân mật này, từ trước đến nay đều ẩn chứa trong những lần chạm vào nhau chân thật nhất, như hơi thở quấn lấy nhau lúc này, như nhiệt độ lòng bàn tay kề sát, như những dây thường xuân lặng lẽ sinh trưởng dưới ánh trăng, cuốn hai trái tim lại với nhau thật chặt.

Thời gian trôi đi thật chậm, mà cũng dường như rất nhanh... Không biết đã qua bao lâu, Phó Tân Bác mới từ từ buông cậu ra, cằm tựa lên ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập dần ổn định. "Mệt không?" Giọng anh mang theo sự mệt mỏi nặng nề, đầu ngón tay khẽ vẽ lên đường eo của cậu.

"Cũng được." Đầu ngón tay Trương Tân Thành luồn qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, "Còn anh? Hôm nay quay phim có mệt không?"

"Có em ở đây, không mệt." Phó Tân Bác cười khẽ, lật người nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng, "Ngủ thêm chút nữa nhé?"

Trương Tân Thành "ừm" một tiếng, rúc sâu vào lòng anh. Ngoài cửa sổ, cây hoa quế bị gió thổi xào xạc, hòa lẫn với tiếng thở của cả hai, như một bản nhạc ru ngủ dịu dàng. Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường hiển thị chín giờ bốn mươi phút tối — đây là ngày anh nghỉ ngơi sớm nhất kể từ khi cậu đến Hoành Điếm.

Ánh trăng tràn qua mép giường, đổ hai bóng người tựa vào nhau lên sàn nhà.

Giờ phút này, họ có nhau, có cả căn phòng tràn ngập ánh trăng này, có sự dịu dàng khó có được, vô cùng chân thật này.

Ánh nắng bảy giờ sáng xuyên qua khung cửa kính lớn, đổ những vệt sáng vàng nhạt lên sàn nhà. Khi Trương Tân Thành đi dép vào bếp, cây long não ngoài cửa sổ vẫn còn treo những giọt sương sớm, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ cây. Cậu đứng đờ người ra trước đống nguyên liệu trên bàn bếp hai giây — yến mạch là lần trước Phó Tân Bác nói ăn tốt cho dạ dày nên mua, bánh bao là loại đông lạnh tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi tối qua, đến cả cái nồi đất để nấu cháo, cũng là mới hôm kia đi siêu thị chọn cùng Phó Tân Bác.

Sau lưng truyền đến tiếng cửa phòng tắm mở, mang theo hơi nước ẩm ướt. Trương Tân Thành vội vàng quay người đổ nước vào nồi đất, đầu ngón tay vừa chạm vào thành nồi lạnh buốt, vòng eo đã có thêm một vòng tay ấm áp. Cằm Phó Tân Bác tựa vào hõm cổ cậu, mang theo hương bạc hà sau khi tắm, vải áo thun trắng cọ vào sau gáy cậu khiến cậu hơi nhột.

"Nấu gì cho anh ăn thế?" Giọng Phó Tân Bác trầm thấp, hơi thở lúc nói chuyện lướt qua vành tai, rồi một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống.

Tay Trương Tân Thành đang cầm cán nồi khựng lại, vành tai âm thầm nóng lên: "Tay mơ như em thì nấu được gì? Chỉ nấu chút cháo yến mạch với hấp bánh bao thôi." Cậu vừa nói vừa bật bếp ga, ngọn lửa xanh liếm vào đáy nồi, "Đáng ra muốn chiên trứng nữa, nhưng sợ chiên cháy."

"Kết hợp Đông Tây à?" Phó Tân Bác cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên eo cậu, mang theo chút nũng nịu.

"Sao? Anh không thích à?" Trương Tân Thành nghiêng đầu, vừa hay đối diện với nụ cười trong mắt Phó Tân Bác, ánh mắt ấy quá nóng bỏng, cậu lại vội quay đi, dán mắt vào nồi nước đang sôi.

Phó Tân Bác lại cố tình ấn cằm lên vai cậu, giọng nói càng thêm mờ ám: "Anh thấy em rất thích... ăn bánh bao."

Trương Tân Thành lập tức hiểu ra, người này lại đang trêu chọc tên thân mật của mình. Cậu khẽ thúc khuỷu tay ra sau, đụng vào sườn của Phó Tân Bác, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng: "Anh đúng là đồ... không biết xấu hổ."

"Xấu hổ gì chứ?" Phó Tân Bác siết chặt cánh tay, kéo cậu vào lòng gần hơn, "Đã là vợ chồng già rồi."

"Anh nói cái gì cơ?" Trương Tân Thành đột ngột quay người lại, hai tay chống lên ngực Phó Tân Bác, ngước đầu lườm anh, đuôi mắt vì ngại ngùng mà ửng đỏ, "Ai với anh là vợ chồng già?"

Phó Tân Bác cúi đầu nhìn cậu, nụ cười trong mắt tràn ra, đến cả những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt cũng mang theo sự dịu dàng: "Sao vậy? Em không muốn làm vợ chồng già với anh à?"

"Anh thật phiền." Trương Tân Thành quay mặt đi, nhưng không thật sự đẩy anh ra.

Giây tiếp theo, nụ hôn của Phó Tân Bác rơi xuống. Không phải là một cái chạm môi hời hợt, mà mang theo sự dịu dàng vội vã, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở môi cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu. Hơi thở của Trương Tân Thành lập tức trở nên hỗn loạn, hai tay vô thức siết chặt áo thun của Phó Tân Bác, đầu ngón tay lún vào lớp vải mềm mại. Mãi đến khi lồng ngực gần như cạn kiệt oxy, cậu mới khẽ đẩy vai Phó Tân Bác, giọng nói khàn khàn vì vừa hôn: "Em đang nấu cháo, lát nữa cháy mất, anh không có bữa sáng mà ăn đâu."

Phó Tân Bác cười khẽ một tiếng, không buông cậu ra, ngược lại còn nắm lấy tay cậu đưa về phía nồi đất, tay kèm tay khuấy đều yến mạch vừa cho vào nồi. Tiếng muỗng chạm vào đáy nồi khẽ kêu, anh ghé sát tai Trương Tân Thành nói: "Không sao, nếu mà cháy thật, bánh bao cho em ăn hết."

Cháo yến mạch chín rất nhanh, hương thơm đặc quánh dần lan tỏa trong bếp. Trương Tân Thành tắt bếp, quay người lại vòng tay qua cổ Phó Tân Bác, đầu ngón tay khẽ cào nhẹ sau gáy anh, cố tình nói theo lời anh: "Là bánh bao đang hấp cho em ăn, hay là anh, cái bánh bao này, cho em ăn đây?"

Ánh mắt Phó Tân Bác tối sầm lại, cúi đầu cắn nhẹ môi dưới của cậu, giọng nói từ tính: "Tối qua em ăn chưa no sao? Giờ lại đói rồi à?"

"Thế còn anh?" Trương Tân Thành nhướng mày, đầu ngón tay lướt qua yết hầu của anh.

"Anh cũng đói, nhưng mà phải đi làm rồi, làm sao bây giờ?" Phó Tân Bác hôn lên chóp mũi cậu, giọng đầy vẻ bất lực.

"Anh không phải nói hôm nay chỉ có lịch quay buổi sáng sao?" Trương Tân Thành nhớ tối qua trước khi ngủ Phó Tân Bác có nhắc một câu, buổi chiều sẽ ngủ bù để điều chỉnh trạng thái.

Phó Tân Bác dường như không ngờ cậu lại nhớ rõ như vậy, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại nhuốm màu trêu chọc: "Ồ? Em nghĩ đến chuyện buổi chiều có thể 'chiến đấu' với anh đến sáng mai à?"

"Anh cái người này..." Mặt Trương Tân Thành đỏ bừng, đưa tay vỗ một cái lên lưng anh, "Ý em là, hôm nay em không đi theo anh đến phim trường nữa, em ở đây đợi anh tan làm." Hôm qua ở trong xe caravan cả ngày, Phó Tân Bác cứ nghỉ giữa chừng là lại chạy về, rõ ràng thời gian nghỉ chỉ có mười phút, vậy mà còn thở hổn hển chạy về ôm cậu một cái, cậu nhìn mà thấy xót.

"Được." Phó Tân Bác siết chặt tay ôm cậu một cái, cằm cọ vào đỉnh đầu cậu, "Đây là nhà của anh, em muốn làm gì ở đây cũng được."

"Em làm được gì chứ?" Trương Tân Thành cố tình trêu anh, "Anh không sợ em ở đây lật ra bí mật gì của anh à?"

Phó Tân Bác cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường: "Trước mặt em, anh còn có bí mật gì nữa?"

"Hừ, ai mà biết được anh?" Trương Tân Thành nói vậy, nhưng lòng thì mềm nhũn. Cậu đẩy ngực Phó Tân Bác, "Được rồi, đừng nói nữa, không ăn sáng là muộn bây giờ."

Hai người ngồi ở bàn ăn nhỏ trong phòng ăn, ánh nắng vừa vặn chiếu lên mặt bàn. Bát cháo yến mạch bốc hơi nóng hổi, Trương Tân Thành múc một muỗng thổi nguội, đưa đến miệng Phó Tân Bác. Phó Tân Bác há miệng nhận lấy, tiện thể ngậm luôn đầu ngón tay cậu, khiến Trương Tân Thành rụt tay lại lườm anh. Phó Tân Bác cười vui vẻ, tự mình cầm lấy bánh bao cắn một miếng lớn, giọng nói lèm nhèm: "Ngon lắm, ngon hơn bữa sáng ở đoàn phim nhiều."

Ăn xong bữa sáng đã là tám giờ mười phút, Phó Tân Bác cầm lấy áo khoác, trước khi đi lại quay lại, nâng mặt Trương Tân Thành hôn một lúc lâu. "Ở nhà ngoan nhé, buổi chiều anh sẽ về sớm." Anh tựa trán vào trán Trương Tân Thành dặn dò, "Đói thì gọi đồ ăn ngoài, trong tủ lạnh có hoa quả."

"Biết rồi, đi nhanh đi, muộn bây giờ." Trương Tân Thành đẩy anh ra cửa, nhìn bóng dáng anh đi xa, mới đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, khóe môi không kìm được nhếch lên.

Dọn dẹp bếp không tốn bao nhiêu thời gian. Trương Tân Thành rửa bát đũa, dùng giẻ lau sạch bàn bếp, rồi cầm máy hút bụi hút sạch cả phòng khách và phòng ngủ. Đến khi cậu đặt máy hút bụi xuống nhìn đồng hồ, mới chỉ tám giờ bốn mươi phút. Căn nhà rộng lớn đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chim hót thỉnh thoảng vọng vào từ ngoài cửa sổ.

Cậu đi ra giữa phòng khách, ngắm nhìn "ngôi nhà" ở Hoành Điếm của Phó Tân Bác. Cách trang trí theo phong cách Bắc Âu tối giản, tông màu chủ đạo đen trắng xám, sạch sẽ đến mức quá đáng. Trên bàn trà phòng khách không có mảnh vụn đồ ăn vặt nào, trên ghế sofa không có chiếc áo khoác nào vứt bừa, đến cả trên tủ TV cũng chỉ bày một khung ảnh — bên trong là ảnh Phó Tân Bác ôm con gái, cô bé tết hai bím tóc, ngồi lên vai Phó Tân Bác cười tít mắt.

Căn nhà này không có bất kỳ dấu vết nào của vợ Phó Tân Bác. Trương Tân Thành không phải là không tò mò, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi. Giống như cánh cửa phòng con gái, ba ngày nay cậu chưa từng chạm vào, đó là không gian riêng tư của Phó Tân Bác và con, cậu không muốn vượt quá giới hạn.

Còn phòng ngủ của họ, Trương Tân Thành biết khả năng cao trước đây là phòng của Phó Tân Bác và vợ. Nhưng giờ trong tủ quần áo chỉ có quần áo của Phó Tân Bác, trên bàn trang điểm ngay cả một bóng dáng mỹ phẩm cũng không có, sạch sẽ như thể chưa từng có nữ chủ nhân. Cậu đi đến trước tủ đầu giường, do dự một chút, vẫn khẽ kéo ngăn kéo ra.

Ngăn thứ nhất rất trống, chỉ có hai hộp bao cao su mà Phó Tân Bác mua tối hôm trước, nằm lặng lẽ trong góc. Vành tai Trương Tân Thành lại nóng lên, vội đẩy ngăn kéo vào, rồi kéo ngăn thứ hai ra. Bên trong không khóa, có một cuốn sổ nhật ký bìa màu nâu, khóa vàng khóa chặt, bên cạnh còn có một khối rubik, mặt màu xanh lam có chút mòn. Ngăn thứ ba thì chất đầy thư của fan, trên phong bì vẽ đủ loại hình thù nhỏ, có thể thấy đã được sắp xếp gọn gàng.

Trương Tân Thành lần lượt đóng các ngăn kéo lại, chỉ cầm lấy khối rubik kia. Cảm giác nhựa hơi lạnh, đầu ngón tay cậu vuốt ve mặt màu xanh lam đã mòn, suy nghĩ bất chợt bay về đoàn phim 《Quang Uyên》bốn năm trước.

Có lần quay cảnh đêm, lúc nghỉ giữa giờ, cậu ngồi cạnh màn hình giám sát ngẩn người, thì thấy Phó Tân Bác cầm một khối rubik xoay xoay trong tay, giữa những ngón tay thoăn thoắt, các khối màu vốn lộn xộn rất nhanh đã trở về vị trí. Lúc đó cậu thấy rất lợi hại, không kìm được hỏi một câu: "Anh Bác, anh còn biết chơi cái này ạ?"

Phó Tân Bác lúc đó nhướng mày, đưa khối rubik cho cậu: "Muốn học không? Anh dạy em."

Cậu nhận lấy khối rubik, ngay cả ngón tay cũng không biết đặt ở đâu, xoay hai cái đã hoàn toàn lộn xộn, vội đến mức trán toát mồ hôi. Phó Tân Bác cười nhận lấy, tay kèm tay dạy cậu công thức, "Trước tiên là ghép hình chữ thập, nhớ kỹ thủ pháp này..." Có lẽ cậu đã bị vẻ mặt nghiêm túc của Phó Tân Bác cuốn hút, học nửa ngày cũng không nhớ nổi, cuối cùng chỉ có thể chán nản trả lại rubik cho Phó Tân Bác: "Thôi, em không học được rồi."

Lúc đó Phó Tân Bác xoa đầu cậu, nhét khối rubik vào túi cậu: "Không sao, từ từ luyện, khi nào em ghép được, anh cho em phần thưởng."

Sau này khối rubik đó bị cậu làm mất, khi nhắc lại, Phó Tân Bác chỉ cười nói "Lần sau anh tìm cho em cái khác".

Không ngờ bốn năm trôi qua, Phó Tân Bác vẫn giữ một khối rubik.

Trương Tân Thành nằm trên giường, tựa lưng vào gối, đặt khối rubik trên đùi. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm chiếu lên khối rubik, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cậu nhớ lại lời nói của Phó Tân Bác năm đó, đột nhiên nảy ra một sự cố chấp — hôm nay nhất định phải ghép cho xong khối rubik này.

Cậu dựa vào trí nhớ mơ hồ, thử ghép hình chữ thập màu trắng trước. Xoay được vài cái, các khối màu vốn đã khá gọn gàng lại hoàn toàn lộn xộn, các khối màu đỏ và xanh lam lẫn lộn, khiến cậu hoa cả mắt. Trương Tân Thành cau mày, ngón tay vô thức xoay khối rubik, xoay sai thì lại lùi lại, lùi lại rồi lại sai, lặp đi lặp lại vài lần, đến cả bước ban đầu cũng quên mất.

"Cái gì thế này..." Cậu khẽ than vãn một câu, ném khối rubik sang một bên, nhưng nhìn chằm chằm vào các khối màu hỗn loạn đó vài giây, lại không kìm được nhặt lại. Trước đây cậu luôn nghĩ mình không học được, nhưng bây giờ cầm khối rubik trong tay, lòng lại dấy lên một sự quyết tâm.

Cậu từng bước từng bước ghép hình chữ thập, đối tâm khối. Ngón tay từ từ xoay khối rubik, thỉnh thoảng nhớ sai bước, lại làm lại từ đầu. Ánh nắng từ từ di chuyển, từ trên đùi cậu dịch lên eo, cậu hoàn toàn không hay biết, trong mắt chỉ có khối rubik trong tay.

Khi ghép xong mặt đáy màu trắng, Trương Tân Thành không kìm được cười, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng đến tầng thứ hai, cậu lại bị kẹt. Công thức quá dài, cậu không nhớ được, cứ xoay xoay rồi lại loạn.

"Không đúng, chỗ này phải xoay sang phải..." Cậu lẩm bẩm, ngón tay hơi cứng nhắc làm theo công thức, đột nhiên một tiếng "cạch", các khối màu ở tầng thứ hai vậy mà lại thẳng hàng. Mắt Trương Tân Thành sáng lên, ngồi thẳng dậy, lưng ướt mồ hôi cũng chẳng thèm lau, tiếp tục ghép.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần trở nên chói chang, đồng hồ treo tường trong phòng khách gõ mười một tiếng. Khối rubik trong tay Trương Tân Thành đã thành hình, chỉ còn lại tầng cuối cùng. Nhưng lúc nào cũng thiếu một bước, hoặc là màu góc trên không đúng, hoặc là vị trí cạnh bị sai. Cậu thử mấy lần đều không thành công, không kìm được có chút nản, đặt khối rubik lên tủ đầu giường.

Nhưng vừa đặt xuống, cậu lại nhớ đến lời Phó Tân Bác năm đó. "Từ từ luyện, khi nào em ghép được, anh cho em phần thưởng."

Trương Tân Thành lại cầm lấy khối rubik, hít một hơi thật sâu. Dựa vào trí nhớ vừa rồi từ từ thử. Ngón tay xoay khối rubik, phát ra tiếng "cạch cạch" rất nhỏ, trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Không biết đã thử bao nhiêu lần, khi khối màu cuối cùng trở về vị trí, Trương Tân Thành sững lại.

Khối rubik sáu mặt ngay ngắn nằm trong lòng bàn tay cậu, đỏ, vàng, xanh lam, xanh lá, trắng, cam, mỗi mặt đều sạch sẽ, không có chút sai lệch. Cậu nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên bật cười thành tiếng, khóe mắt cong lên.

Cậu đặt khối rubik lên giường.

Trương Tân Thành tựa lưng vào gối, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Phó Tân Bác: "Đợi anh về, có đồ hay cho anh xem."

Thông báo gửi thành công hiện lên, cậu đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà và mỉm cười. Có những chuyện, không phải là không học được, chỉ là thiếu một chút lý do để kiên trì. Và bây giờ, cậu đã có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top