12


Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của tấm rèm lá sách, đổ những vệt sáng dài mảnh trên tấm thảm màu xám nhạt. Đồng hồ sinh học vốn luôn chuẩn xác, Phó Tân Bác tỉnh giấc trước. Cậu trai bên cạnh anh vẫn đang vùi mình trong chăn mềm, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, độ cong nơi đuôi mắt dưới ánh nắng sớm trông đặc biệt ngoan ngoãn. Anh nghiêng đầu nhìn một lúc, ngón tay không kìm được khẽ vuốt ve phần tóc mai mềm mại nơi gáy cậu. Chưa kịp rút tay về, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.

Động tác của Phó Tân Bác khựng lại, ánh mắt lướt qua cái tên đang nhảy múa trên màn hình, rồi nghiêng người nhẹ nhàng đẩy vai Trương Tân Thành: "Tân Thành, điện thoại của em."

Trương Tân Thành không mở mắt, hàng lông mày khẽ cau lại, giọng nói vẫn còn ngập trong cơn buồn ngủ, thều thào như tiếng mèo con rên rỉ: "Cúp đi, để em ngủ dậy rồi nói." Cậu lại chui sâu hơn vào lòng Phó Tân Bác, áp má lên lồng ngực ấm áp của anh, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi cuộn tròn lại, không nhúc nhích.

Phó Tân Bác bật cười khe khẽ, véo nhẹ bờ vai mịn màng của cậu. Đầu ngón tay anh có thể cảm nhận được đường nét xương bả vai ẩn dưới da. "Được rồi, em ngủ tiếp đi." Anh cẩn thận nhấc cánh tay ra, vươn người với lấy điện thoại, màn hình vẫn còn sáng, hai chữ "Mama" đặc biệt nổi bật. Có lẽ là do vừa tỉnh dậy đầu óc chưa kịp phản ứng, hoặc có lẽ là sợ động tác mạnh sẽ làm Trương Tân Thành tỉnh giấc, ngón tay anh ấn lên màn hình hơi vội vàng. Định bấm vào nút ngắt cuộc gọi màu đỏ, nhưng ngón tay lại lệch đi nửa phân, vô tình chạm nhầm vào nút nghe.

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nữ hiền hòa, kèm theo chút trách móc thân quen: "Thành Thành, con dậy chưa?"

Hơi thở của Phó Tân Bác hơi khựng lại, theo bản năng anh hạ giọng, đáp lời vào ống nghe: "Chào buổi sáng, dì."

Giọng nói trong ống nghe im bặt. Không khí dường như đông đặc lại, chỉ còn tiếng tạp âm nhỏ bé của dòng điện ù ù bên tai. Khoảng năm giây im lặng trôi qua, giọng của mẹ Trương mới vang lên lần nữa, mang theo sự ngạc nhiên rõ rệt và một chút không chắc chắn: "Phó Tân Bác?"

"Là con, dì, chào dì ạ." Ánh mắt Phó Tân Bác rơi xuống Trương Tân Thành vẫn còn đang ngủ trên giường. Thấy cậu chỉ khẽ động đậy lông mi, không có dấu hiệu sắp tỉnh, anh mới nhẹ nhàng vén chăn, rón rén mặc quần vào — chiếc quần ngủ tùy tiện vứt bên giường tối qua. Vải quần lướt qua da mang đến một chút cảm giác nhột. Anh không dám chần chừ, cầm điện thoại bước nhanh vào phòng tắm, tiện tay khép hờ cửa lại: "Xin lỗi dì, vừa nãy con lỡ tay bấm nhầm."

"Hai đứa... sống chung rồi à?" Giọng mẹ Trương nghe không ra quá nhiều cảm xúc, không có sự gay gắt của chất vấn, ngược lại còn mang theo chút bình thản bất lực.

Phó Tân Bác dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo của phòng tắm, ngón tay vô thức xoa xoa mép điện thoại, thành thật nói: "Mấy hôm nay con về Bắc Kinh thu âm EP, không về nhà mình, nên ở bên này của em ấy." Anh ngừng một lát, bổ sung: "Mấy ngày này em ấy bận rộn chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, rất mệt, sáng nay con muốn để em ấy ngủ thêm chút."

"Dì không có ý định can thiệp vào chuyện của hai đứa." Mẹ Trương khẽ thở dài, giọng nói toát lên sự mềm mại của một người mẹ. "Cháu cũng nên hiểu thằng bé, nó bề ngoài trông ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại bướng bỉnh hơn bất cứ ai. Chuyện nó đã quyết định thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Hồi đó, khi nó nói với dì là thích cháu, dì giận đến mấy ngày không thèm nói chuyện, nhưng nó vẫn làm theo ý nó."

Khóe môi Phó Tân Bác vô thức cong lên: "Vâng, con biết, điểm này của em ấy rất đáng yêu."

"Đáng yêu?" Mẹ Trương bị câu nói của anh chọc cười, giọng điệu cũng thoải mái hơn: "Thôi được rồi, gu của giới trẻ các cháu. Tân Bác này, dì chỉ muốn nói với cháu một câu — hãy đối xử tốt với nó." Giọng bà trầm xuống, mang theo sự trịnh trọng độc nhất của người mẹ: "Cả đời dì không có tâm nguyện lớn lao gì, chỉ mong nó được sống vui vẻ. Nó từng nói với dì, cháu đối xử tốt với nó, chuyện gì cũng nghĩ cho nó. Nói thật, ấn tượng của dì về cháu vẫn còn dừng lại trên TV, chưa hiểu rõ nhiều, nhưng người mà con trai dì có thể bất chấp tất cả để yêu, chắc chắn không thể tệ được."

Trái tim Phó Tân Bác như bị thứ gì đó va mạnh vào, hơi đau, hơi chua xót. Anh dựa vào tường, ngón tay khẽ siết lại, giọng nói mang theo chút áy náy: "Con xin lỗi dì. Có lẽ con... đã phụ lòng mong đợi của dì. Con không thể cho Thành Thành danh phận, cả đời này đều không thể."

Cửa phòng tắm không đóng chặt, có thể nghe thấy tiếng Trương Tân Thành trở mình mơ hồ từ phòng ngủ. Phó Tân Bác theo bản năng nín thở, cho đến khi xác nhận không còn tiếng động nữa mới thả lỏng.

"Thôi, quên đi." Tiếng thở dài của mẹ Trương vọng qua ống nghe, mang theo chút nhẹ nhõm: "Thành Thành có lẽ cũng không bận tâm chuyện này. Lúc nó nói với dì đã bảo rồi, chỉ cần cháu đối xử tốt với nó, những thứ khác không quan trọng. Dì là mẹ, còn biết nói gì nữa đây? Chỉ mong hai đứa được tốt lành."

"Dì yên tâm," giọng Phó Tân Bác vô cùng nghiêm túc, từng chữ đều toát lên sự kiên định: "Con sẽ đối tốt với em ấy cả đời, bất kể khi nào, em ấy vẫn là người con yêu nhất. Sau này có xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ bảo vệ em ấy."

"Thôi thôi, những lời sến sẩm đó để dành nói với Thành Thành đi." Mẹ Trương cười ngắt lời anh, giọng điệu lại trở về sự thân thuộc ban nãy: "Nó vẫn chưa dậy à? Gần chín giờ rồi, hôm qua không phải nói sáng nay phải đến phòng thu luyện tập sao?"

"Em ấy không lười đâu," Phó Tân Bác vội vàng giải thích thay Trương Tân Thành, giọng điệu mang theo sự bao che vô thức: "Hôm qua em ấy luyện tập ở phòng thu nhạc đến nửa đêm, về đến nhà là ngủ ngay. Sáng nay con muốn để em ấy nghỉ ngơi thêm chút, chiều đi cũng chưa muộn."

"Cháu đó, chính là quá nuông chiều nó." Giọng mẹ Trương mang theo chút trách móc bất lực: "Từ nhỏ dì đã nghiêm khắc với nó, luôn sợ nó lơ là, bây giờ thì hay rồi, gặp cháu, mọi quy tắc đều tan biến."

Phó Tân Bác nhớ đến những lần Trương Tân Thành than phiền về việc hồi nhỏ tập piano bị mẹ kèm cặp, sai một nốt là bị phạt chép nhạc phổ, anh bật cười khe khẽ: "Trước đây dì nghiêm khắc với em ấy là vì muốn tốt cho em ấy. Bây giờ em ấy lớn rồi, cũng nên có người nuông chiều. Em ấy xứng đáng được nuông chiều."

"Cháu không sợ nó được cháu nuông chiều đến mức leo lên đầu cháu à?" Mẹ Trương trêu chọc.

"Leo thì cứ leo thôi ạ." Ánh mắt Phó Tân Bác nhìn vào khe cửa phòng tắm, như thể có thể thấy Trương Tân Thành đang cuộn tròn trong chăn, giọng điệu tràn đầy sự dung túng: "Chỉ cần em ấy vui, thế nào cũng được."

"Được rồi, dì biết rồi, cũng yên tâm rồi." Giọng mẹ Trương hoàn toàn thả lỏng: "Thật ra lúc mới biết hai đứa ở bên nhau, dì vừa giận vừa lo, sợ cháu là người trong giới, lòng dạ không ổn định, sợ nó chịu ấm ức. Bây giờ nói chuyện với cháu mấy câu này, lại cảm thấy cháu là người đáng tin cậy."

"Dì, con nghe lời em ấy hết." Phó Tân Bác nghiêm túc nói: "Em ấy nói đông, con tuyệt đối không đi tây."

"Cũng đừng nghe lời nó hết," Mẹ Trương dặn dò: "Đôi khi nó cố chấp, cháu nên quản thì vẫn phải quản. Thôi, không làm phiền hai đứa nữa, lần sau có thời gian rảnh, đến nhà ăn cơm nhé."

"Vâng, con cảm ơn dì, lần sau nhất định con sẽ đến." Phó Tân Bác vội vàng đáp lời.

"Bảo nó đừng ngủ lâu quá, nhớ ăn sáng." Mẹ Trương dặn dò thêm một câu nữa rồi mới cúp máy.

Phó Tân Bác cầm điện thoại, đứng ngây người trong phòng tắm một lúc, trong lòng như được ngâm trong nước ấm, vừa ấm áp vừa mềm mại. Anh vừa định đẩy cửa bước ra, thì thấy Trương Tân Thành đang đứng ngay cửa phòng tắm, trên người không mặc quần áo, làn da trần trụi dưới ánh nắng sớm phản chiếu ánh sáng tinh tế, tóc tai còn rối bù, rõ ràng là vừa tỉnh giấc.

Phó Tân Bác không vui chỉ vào cậu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng: "Dậy rồi sao không mặc quần áo? Lỡ bị cảm thì sao?"

Trương Tân Thành chớp chớp mắt, chầm chậm bước đến, đưa tay sờ lên lồng ngực không mặc áo của Phó Tân Bác, đầu ngón tay lướt qua đường nét cơ bụng, mang theo chút khiêu khích cố ý: "Tối qua là ai cởi quần áo của em? Hôm nay người đó phải mặc vào cho em."

Phó Tân Bác nắm lấy bàn tay không an phận của cậu, véo nhẹ cổ tay cậu, bất lực nói: "Thảo nào mẹ em bảo anh đừng nuông chiều em, mới sáng sớm đã bắt đầu làm nũng rồi."

"Vậy anh... thật sự nỡ không nuông chiều em sao?" Trương Tân Thành tiến lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào hõm cổ Phó Tân Bác, bàn tay còn lại trượt xuống eo anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn ở đường eo, mang theo sự dò xét gây nhột: "Nếu anh không nuông chiều em, em sẽ..."

Cậu chưa nói hết câu, Phó Tân Bác đã nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay cậu. Phó Tân Bác cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt tràn ngập ý cười: "Ngoan nào, đánh răng rửa mặt trước đi, anh đi làm bữa sáng cho em."

Trương Tân Thành khịt mũi, nhưng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn để anh kéo đến trước bồn rửa mặt. Phó Tân Bác đã bóp sẵn kem đánh răng cho cậu, chất kem bạc hà chất thành một cục nhỏ trên bàn chải trắng. Bên cạnh là chiếc cốc súc miệng đôi mà Trương Tân Thành đã chọn, một chiếc in hình ngôi sao màu xanh nhạt, một chiếc in hình mặt trăng màu xám nhạt, lúc này đang đặt song song trên mặt bàn.

Phó Tân Bác cầm bàn chải của mình, nhúng một chút nước, vừa định đưa vào miệng thì bị Trương Tân Thành kéo lại. Anh nghi hoặc quay đầu, thấy Trương Tân Thành nhón chân, ghé sát môi anh, dùng bàn chải của mình nhẹ nhàng chạm vào bàn chải của anh, như đang chơi đùa. Ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ phòng tắm, phủ lên người hai người. Trong gương phản chiếu hai bóng hình đứng sát nhau — Phó Tân Bác vai rộng chân dài, đứng đó như một cái cây thẳng tắp. Trương Tân Thành tựa vào bên cạnh anh, hai người cầm cốc súc miệng cùng kiểu, đồng bộ động tác đánh răng, bọt kem dính ở khóe môi, nhưng lại cười cong cả mắt.

Đánh răng xong, Trương Tân Thành bỗng nhớ ra điều gì đó, lật tìm dao cạo râu và bọt cạo râu từ trong tủ, rồi ấn Phó Tân Bác ngồi xuống chiếc ghế trước gương: "Ngồi xuống, em cạo râu cho anh."

Phó Tân Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trương Tân Thành trong gương — cậu khẽ cau mày, tay trái nhẹ nhàng đỡ cằm anh, tay phải cầm dao cạo râu, cẩn thận cạo từ một bên má, động tác chậm rãi như đang hoàn thành một công việc tinh xảo nào đó.

"Râu của anh mọc nhanh thật," Trương Tân Thành vừa cạo vừa lầm bầm, đầu ngón tay lướt qua những sợi râu mới nhú trên cằm anh, hơi châm chích: "Hôm qua vừa cạo xong, hôm nay đã mọc ra nhiều thế này."

Phó Tân Bác đưa tay, ngón tay khẽ vuốt ve cằm và nhân trung mịn màng của Trương Tân Thành. Vùng da đó rất tinh tế, không hề có một bóng dáng sợi râu nào: "Đúng vậy, không giống em, lông chỗ nào cũng không nhiều."

Tay Trương Tân Thành khựng lại, cậu lườm anh một cái không vui: "Hừ, ý anh là sao? Tóc em thì nhiều lắm nha."

Phó Tân Bác bật cười thành tiếng, ghé sát tai cậu, giọng nói rất khẽ, mang theo chút mờ ám cố ý: "Anh không nói tóc, anh nói lông tay, lông chân, với cả..." Ngón tay anh khẽ nhéo vào eo Trương Tân Thành: "Lông chỗ đó của em cũng không nhiều bằng anh."

Tai Trương Tân Thành đỏ bừng lên ngay lập tức, cậu đưa tay nhéo má anh, nhưng lực đạo lại nhẹ như cù lét: "Anh này, sao lại không đứng đắn thế? Đừng cử động, em đang cạo râu cho anh đó, lỡ cạo rách thì em không chịu trách nhiệm đâu."

"Được được được, nghe lời thầy Trương." Phó Tân Bác lập tức thu lại nụ cười, ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt Trương Tân Thành, từ đôi môi khẽ mím lại, đến hàng lông mi khẽ rung lên vì sự tập trung. Trong lòng anh mềm nhũn ra.

Cạo râu xong, Trương Tân Thành vừa định đặt dao cạo râu về chỗ cũ thì bị Phó Tân Bác kéo vào lòng. Cằm Phó Tân Bác tựa lên đỉnh đầu cậu, hơi thở ấm áp phả vào tóc cậu, giọng nói mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ: "Cảm ơn Thành Thành."

"Cảm ơn em chuyện gì?" Trương Tân Thành dựa vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lưng anh.

"Cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh, cảm ơn mẹ em đã chấp nhận anh." Phó Tân Bác siết chặt cánh tay, ôm cậu sát hơn: "Trước đây đôi khi anh nghĩ, có lẽ mình không xứng đáng có được những điều quá tốt đẹp, nhưng sau khi gặp em, anh mới cảm thấy... thì ra anh cũng có thể hạnh phúc như thế này."

Trái tim Trương Tân Thành lỡ mất một nhịp, cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, như để an ủi, cũng như để đáp lại: "Anh à, lẽ ra chúng ta phải hạnh phúc rồi."

Hai người lại quấn quýt nhau thêm một lát trong phòng tắm, cho đến khi bụng phát ra tiếng "ục ục" thì mới bật cười buông nhau ra. Phó Tân Bác đeo tạp dề bước vào bếp, Trương Tân Thành ngồi trên ghế phòng ăn, chống cằm nhìn bóng lưng bận rộn của anh — dáng vẻ Phó Tân Bác mặc đồ ở nhà rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Anh thành thạo lấy trứng và rau xanh từ tủ lạnh, tiếng xoong nồi lách cách va chạm nhau trong căn phòng buổi sáng sớm tạo nên cảm giác vô cùng ấm cúng.

Không lâu sau, hai bát mì nóng hổi được đặt lên bàn. Phó Tân Bác đưa cho Trương Tân Thành một cốc nước ấm, rồi đưa đũa cho cậu: "Uống chút nước trước đi, lót dạ đã, rồi nếm thử món mì Tào Tử (Sào Tử) anh làm xem sao. Tào Tử này anh đặc biệt làm cho em hôm qua, có cho thêm nấm hương."

Trương Tân Thành nhận lấy cốc nước, uống một ngụm nước ấm, cúi đầu nhìn bát mì — dầu ớt đỏ nổi trên bề mặt, thịt băm Tào Tử chất đầy, bên cạnh còn có một quả trứng lòng đào, hương thơm xộc lên mũi. Cậu cầm đũa khuấy khuấy, nhưng cố ý nhăn mày: "Lại là mì nữa à?"

Phó Tân Bác ngồi xuống đối diện cậu, tự mình cũng bưng bát mì lên, nghe vậy thì nhướn mày: "Em không phải là người thích ăn mì nhất sao? Em ăn mì liên tục ba ngày mà không thấy ngán cơ mà?" Anh gắp một đũa mì cho vào miệng, lầm bầm: "Hơn nữa, em đi theo người Thiểm Tây như anh, còn sợ thiệt thòi gì nữa? Đảm bảo ngày nào cũng đổi món cho em, mì Tào Tử, mì Youpo (Dầu Pha), mì Biangbiang, muốn ăn gì cũng có."

"Cái đó thì đúng," Trương Tân Thành gắp quả trứng lòng đào lên, nhẹ nhàng chọc vỡ lòng đỏ, nhìn chất lỏng màu vàng óng chảy vào mì, giọng điệu mang chút đắc ý: "Anh không chỉ làm mì ngon, mà món xào cũng ngon. Lần trước anh làm món cánh gà hoàng kim, em ăn gần hết cả đĩa. Người mới vào bếp như em, quả thực phải học hỏi anh nhiều."

"Học hỏi gì chứ?" Phó Tân Bác đặt đũa xuống, nhìn cậu, ánh mắt đầy sự nuông chiều: "Có anh ở đây, em không cần học mấy thứ này. Sau này em chịu trách nhiệm tỏa sáng bên ngoài, anh chịu trách nhiệm nấu cơm cho em ở nhà, không tốt sao?"

Tim Trương Tân Thành lại đập nhanh hơn một chút, cậu đặt đũa xuống, đưa tay xoa đầu Phó Tân Bác — tóc Phó Tân Bác mềm mại, sờ rất thoải mái, như đang vuốt ve một chú cún ngoan ngoãn: "Mẹ em bảo anh đừng nuông chiều em, sao anh không nghe lời?"

Phó Tân Bác nắm lấy tay cậu, đặt lên miệng khẽ hôn một cái, ngón cái vuốt ve khớp ngón tay cậu, giọng điệu nghiêm túc: "Vậy em muốn anh nghe lời mẹ em, hay nghe lời em?"

Trương Tân Thành nhìn thấy ý cười trong mắt anh, không nhịn được bật cười thành tiếng, ghé sát hôn lên má anh một cái: "Đương nhiên là nghe lời em."

Mắt Phó Tân Bác lập tức sáng lên, như có những vì sao rơi vào đáy mắt. Anh kéo tay Trương Tân Thành, đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa: "Xin lỗi Thành Thành, anh vẫn chưa nói chuyện của chúng ta với bố mẹ anh." Giọng anh trầm xuống, mang theo chút áy náy: "Con gái anh bây giờ còn nhỏ, anh sợ con bé không chấp nhận được, cũng sợ bố mẹ anh lo lắng..."

"Không sao đâu." Trương Tân Thành ngắt lời anh, giọng điệu rất bình thản, không hề có chút oán trách nào: "Em biết anh có những nỗi băn khoăn của riêng anh, cứ từ từ thôi. Thật ra lúc em nói với mẹ em, em cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, là do bà ấy ngày nào cũng hỏi em chuyện tình cảm, em không cãi lại được nên mới nói." Cậu nhớ lại vẻ mặt mẹ đã khóc và mắng cậu "không nghe lời" lúc đó, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười: "Lúc đầu bà ấy rất tức giận, còn nói muốn cắt đứt quan hệ với em, nhưng chỉ vài ngày sau, lại lén gửi cho em món ăn vặt mà em thích. Bốn năm nay, bà ấy cũng dần dần chấp nhận rồi."

"Dì ấy thật sự rất yêu em." Lòng Phó Tân Bác ấm áp hẳn.

"Anh cũng rất yêu em mà." Trương Tân Thành nhìn anh, ánh mắt trong veo và nghiêm túc, mang theo chút kiêu ngạo nhỏ: "Còn nuông chiều em hơn cả mẹ em."

Phó Tân Bác bị câu nói của cậu chọc cười, đưa tay nhéo má cậu: "Đúng thế, anh không yêu em thì yêu ai?"

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng ăn, chiếu lên người hai người. Bát mì vẫn còn bốc hơi nóng, hương thơm lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Trương Tân Thành cầm đũa lên, gắp một đũa mì cho vào miệng. Sợi mì ấm nóng quyện với vị Tào Tử đậm đà, tan ra trên đầu lưỡi, mang theo cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt Phó Tân Bác đang nhìn mình, cả hai nhìn nhau và mỉm cười.

【PS: Tuyên bố lại lần nữa: Cấm áp đặt lên người thật!!】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top