Chap 1
Cơn gió mang hơi lạnh bay qua cửa sổ vào phòng làm Triệu Phương Lâm giật mình nhận ra mùa đông đã đến rồi, mùa đông cuối của cô ở nước Pháp xinh đẹp với tư cách là một du học sinh. Triệu Phương Lâm đã tốt nghiệp cử nhân ở một trường đại học ở trong nước sau đó tiếp tục sang Pháp học lấy bằng thạc sĩ.
Sáng nay là buổi cuối cô đến trường, cùng là ngày tốt nghiệp của cô. Hôm nay Triệu Phương Lâm mang áo trễ vai trắng và quần jeans ống loe, tóc búi cao trông vô cùng gọn gàng, phong cách giản dị nhưng nhìn vẫn rất thanh lịch. Như thói quen, cô ghé cửa hàng bánh ngọt gần trường mua một ly cà phê sữa và một cái bánh croissant lúc chuẩn bị rời đi thì Phương Lâm bắt gặp cô bạn đại học Phi Nhã liền tay bắt mặt mừng:
"Phi Nhã!" cô gọi lớn và cười tít mắt vẫy tay với Phi Nhã
"Phương Lâm! Lâu lắm rồi mới gặp, cậu làm gì ở bên này vậy?"
"Tớ sang đây học cao học, nhưng hôm nay tớ tốt nghiệp nên sắp quay trở về nước rồi, còn cậu, Phi Nhã, cậu qua đây có việc hả?"
"Không, tớ sang đây du lịch thôi, nghe nói mùa đông bên này đẹp lắm"
Hai người đứng nói chuyện với nhau nhưng không để ý có kha khá những ánh mắt đang hướng về họ vì họ đều là hai cô gái rất xinh đẹp và toả ra một loại sức hút khiến ai cũng muốn nhìn và cảm thán.
Trùng hợp thay, Hàn Phong Luân cũng có mặt ở đó, anh qua Pháp để xử lý một vài công việc và sáng nay vì có một cuộc họp video nên đã chọn quán này, ngay dưới khách sạn của anh.
Đôi mắt anh vô tình dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ của Phương Lâm khoảng 3 giây sau đó quay lại cuộc họp. Anh cũng không có lời giải thích nào cho cảm xúc hỗn loạn của mình lúc nãy nhưng anh cũng không muốn để tâm quá nhiều đến cảm xúc ấy sau đó nhanh chóng quay trở lại lắng nghe cuộc họp.
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Triệu Phương Lâm liền quay về phòng thuê thu dọn đồ đạc, trả phòng và lên máy bay trở về nước. Lúc đáp xuống sân bay thì cũng đã 9 giờ tối, cô kéo hai cái vali to đùng ra ngoài sảnh chờ. Đang định đặt xe thì nghe thấy tiếng gọi, Phương Lâm vừa ngước đầu lên thì thấy chú tài xế của nhà đã đậu sẵn xe ở đó nên cô liền vui vẻ bước đến.
"Cháu cứ tưởng ở nhà quên mất hôm nay là ngày cháu về nước chứ" Phương Lâm nói
"Làm sao có thể quên được hả cô chủ nhỏ" Chú tài xế nói mang ý cười
Phương Lâm không đáp lại mà chỉ mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ. Cô thực sự đã nghĩ là mọi người trong nhà quên rằng hôm nay là ngày cô về nước vì bố mẹ đều bận bịu với công việc của công ty, ông bà cũng đều đã lớn tuổi nên mau quên cũng là chuyện có thể hiểu được.
"Về đến nhà rồi cô chủ"
Trong nhà điện vẫn còn sáng trưng, có lẽ mọi người đều vẫn chưa ngủ. Vừa bước vào nhà thì mẹ cô liền cười tươi chạy đến ôm con vào lòng: "Con gái, con về rồi".
Sau một lúc sum vầy với gia đình thì Phương Lâm lên phòng sắp xếp đồ đạc và tắm rửa. Lần trước khi cô trở về nhà là Tết năm ngoái, tính đến nay cũng đã gần một năm nhưng phòng cô vẫn luôn được giữ sạch sẽ vì cô giúp việc được giao nhiệm vụ phải lau dọn phòng cô mỗi ngày.
Sau khi quy trình dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cô lên giường ngủ nhưng có lẽ do trái múi giờ nên trằn trọc một lúc lâu cũng không ngủ được cô bèn ngồi dậy đến bàn học nghiên cứu một chút về các công ty, thị trường trong nước hiện nay. Dù nhà cô sở hữu một tập đoàn lớn có tên là Uy Viễn nhưng việc cô không chọn làm tại công ty chắc chắn gia đình cô ai cũng biết và đều không cấm cản.
Sau một hồi nghiên cứu trong đầu cô đã có cho mình một vài cái tên, nhưng cô thích nhất là công ty công nghệ Cao Hy, đây là một trong những công ty giải trí lớn đang phát triển trong nước hơn nữa đãi ngộ cho nhân viên cũng đều rất tốt. Trùng hợp là công ty này cũng đang tuyển dụng vị trí lập trình - chuyên ngành chính của cô nên cô đã dùng CV đã chuẩn bị từ trước nộp cho phía công ty Cao Hy và một vài công ty khác ngay trong đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top