Chương 7

Không khí trong căn phòng tối om, chỉ có một ngọn đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần, ánh sáng vàng vọt hắt lên những mảng tường cũ kỹ. Căn phòng này giống như một nơi tra tấn hơn là để ở. Hơi ẩm xộc lên mũi, lẫn vào đó là mùi máu khô và sắt thép lạnh ngắt.

Dunk nằm co ro trong một góc, tay chân bị trói chặt, vết thương hôm trước còn đau âm ỉ. Cậu không biết mình đã bị giam ở đây bao lâu, chỉ nhớ những cơn đau dày vò cậu suốt từ khi bị bắt cóc.

Cạch.

Cánh cửa kim loại mở ra, tiếng bản lề cọt kẹt nghe gai người. Dunk giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Joong bước vào, trên tay cầm một tô cơm trắng với nước tương. Hắn nhếch mép nhìn Dunk bằng đôi mắt vô cảm, như thể đang nhìn một con vật sắp bị giết.

"Đến giờ ăn"

Hắn cất giọng trầm khàn, đặt tô cơm xuống chiếc bàn gỗ ọp ẹp giữa phòng.

Dunk nhìn tô cơm rồi hừ lạnh.

"Tao không ăn"

Joong không bất ngờ, chỉ cười nhạt.

"Không ăn? Mày nghĩ mày có quyền chọn à"

Hắn cúi người xuống, cầm lấy muỗng cơm, xúc một muỗng đầy, dí thẳng vào miệng Dunk.

"Há miệng"

Dunk quay mặt đi, né tránh.

"Tao không ăn"

Bốp!

Một cái tát như trời giáng đập thẳng vào mặt cậu. Vị tanh của máu lan ra trong miệng.

Joong siết chặt hàm, gằn từng chữ.

"Tao nói một lần thôi. Ăn"

Dunk nghiến răng, mắt long lên vì giận dữ.

"Tao thà chết đói chứ đéo ăn đồ của mày"

Rầm!

Tô cơm bị Joong hất mạnh xuống đất, cơm trắng văng tung tóe, nước tương chảy loang lổ trên nền nhà. Hắn bước tới, túm lấy cổ áo Dunk, kéo cậu lên sát mặt mình.

"Nghe rõ đây thằng ranh. Ở đây mày chỉ có hai lựa chọn. Một là tự ăn. Hai là để tao đút. Mà nếu tao đút thì mày đừng có hối hận"

Dunk cười khẩy, dù khuôn mặt vẫn còn đau rát.

"Mày làm gì tao cũng đéo ăn"

Joong nheo mắt, cười nhạt.

"Được. Tao muốn xem mày lì đến mức nào"

Hắn đẩy mạnh Dunk ngã xuống sàn, bước tới nhặt lại tô cơm. Dùng muỗng xúc một muỗng đầy, hắn bóp cằm Dunk, cưỡng ép cậu mở miệng.

Dunk chống cự quyết liệt, lắc đầu quầy quậy. Nhưng Joong quá mạnh, tay hắn siết chặt đến mức cậu cảm giác xương hàm mình sắp gãy.

"Há miệng, nhanh"

Joong gằn giọng, mắt tối sầm lại.

Dunk cố gắng mím môi, nhưng Joong không kiên nhẫn nữa. Hắn đột ngột bóp mạnh hơn, khiến cậu đau đến mức phải hé miệng ra theo phản xạ.

Ngay lập tức, Joong nhét muỗng cơm vào, dí chặt để cậu không thể phun ra.

"Nuốt"

Dunk vùng vẫy, nhưng Joong đã siết chặt cổ cậu, ép cậu phải nuốt xuống. Cơm khô khốc mắc kẹt trong cổ họng, cậu ho sặc sụa, nước mắt trào ra vì nghẹn.

Joong buông tay, nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

"Thấy chưa, ngoan ngoãn một chút thì có phải đỡ không"

Dunk ho khan, thở dốc, mặt đỏ bừng vì giận.

"Thằng khốn"

Bốp!

Lại một cái tát nữa giáng xuống, lần này còn mạnh hơn trước.

Joong nhếch mép cười, nhưng giọng nói thì lạnh băng.

"Còn chửi nữa là tao đánh nát mặt mày"

Hắn xúc thêm một muỗng cơm, lại dí vào miệng Dunk.

"Ăn tiếp"

Dunk nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, nhưng không dám từ chối nữa. Cậu biết, nếu còn cứng đầu, Joong sẽ hành hạ cậu đến khi hắn vừa ý mới thôi.

Cậu cắn răng, giật lấy cái muỗng từ tay Joong, xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, nhai một cách miễn cưỡng.

Joong cười hài lòng, chống tay lên bàn, nhìn cậu ăn một cách thích thú.

"Tốt, ngoan lắm"

Dunk nuốt xuống, cảm giác nhục nhã trào dâng. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Vì cậu biết, mình đã rơi vào tay một kẻ không có nhân tính.

_🖤_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top