Chương 6

Cơn đau nhức buốt xé cơ thể, đánh thức Dunk khỏi cơn mê. Mí mắt nặng trĩu, cậu cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy ánh sáng mờ mờ cùng bóng tối dày đặc. Đầu óc quay cuồng, từng thớ cơ đau nhức đến tê dại. Cổ tay, mắt cá bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, hằn sâu vào da thịt, rướm máu.

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đều từ góc phòng tối, hòa cùng mùi ẩm mốc ngột ngạt. Dunk nhắm mắt lại, cố gắng định thần. Cậu nhớ mình vừa rời khỏi nhà để đối mặt với bóng đen dưới cột đèn... rồi một nhánh cây rơi xuống. Sau đó, mọi thứ trở nên mờ mịt.

"Thức rồi à"

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ bóng tối, kéo Dunk ra khỏi mớ ký ức rời rạc. Cậu mở bừng mắt, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bóng đèn trần lập lòe, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt hắn, tên sát nhân cậu từng thấy trong con hẻm tối hôm đó.

Joong bước ra từ bóng tối, trên tay lăm lăm con dao găm sáng loáng, từng giọt máu còn đọng lại trên lưỡi dao nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo. Hắn cúi đầu nhìn Dunk, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc.

"Cảm giác thế nào, Dunk"

Joong nhếch mép cười, giọng nói đều đều nhưng đầy nguy hiểm

Dunk giãy giụa, cổ tay đau rát, máu thấm ra dây trói

"Thả tao ra! Đồ điên!"

Joong tiến lại gần, đôi giày da đen nặng nề dẫm lên nền xi măng kêu răng rắc. Hắn cúi người xuống, đôi mắt sát khí nhìn thẳng vào cậu. Tay hắn vuốt nhẹ lên má Dunk, ngón tay lạnh lẽo như tử thần chạm vào làn da nóng rát.

"Tao không cần mày biết tao là ai"

Hắn thì thầm, giọng lạnh lẽo đến rợn người

"Quan trọng là từ giờ mày thuộc về tao"

Dunk hét lên, cố giãy mạnh hơn, nhưng chỉ khiến dây thừng siết chặt thêm. Cậu nghiến răng, mắt long lên sòng sọc.

"Mày muốn gì? Tao không làm gì mày cả! Thả tao ra!"

Joong nhướn mày, bật cười khẽ

"Không làm gì tao à? Nhưng mày đã thấy thứ không nên thấy"

Dunk ngừng lại, nhớ về đêm định mệnh đó, cảnh tượng máu me, ánh mắt lạnh lẽo của Joong khi kết liễu mạng người không chút do dự.

"Mày... mày là kẻ giết người"

Dunk thì thầm, giọng đầy sợ hãi lẫn căm phẫn

Joong cười, cúi sát mặt Dunk, thì thầm

"Và mày là nhân chứng"

Bất ngờ, Joong đứng bật dậy, tung một cú đá thẳng vào bụng Dunk. Cậu bật ngửa ra sau, cơ thể co quắp vì cơn đau nhói lan tỏa. Dunk thở dốc, nước mắt ứa ra, nhưng cậu vẫn cố gắng chống trả bằng ánh mắt đầy căm hận.

"Mày thật cứng đầu"

Joong nhếch môi, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của mình

"Nhưng tao thích như vậy"

Dunk nghiến răng, nước mắt lăn dài trên má

"Mày là đồ quái vật!"

Joong cười khẩy, đôi mắt sắc lạnh

"Cảm ơn vì lời khen"

Hắn cúi xuống, rút từ túi áo một con dao nhỏ. Lưỡi dao sắc lẹm lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn vạch một đường nhẹ trên cánh tay Dunk, máu từ từ rỉ ra, đỏ thẫm.

"Thấy chưa? Mày cũng có thể chảy máu mà"

Joong nói, giọng điệu đầy mỉa mai

"Nhưng tao sẽ không giết mày. Chưa đâu"

Dunk rít lên, giãy giụa mạnh mẽ hơn, nhưng đau đớn chỉ càng thêm sâu

"Mày... đồ khốn! Tao sẽ thoát khỏi đây, tao thề đấy!"

Joong nghiêng đầu, ánh mắt đăm chiêu nhưng đầy lạnh lẽo

"Thoát?. Đây là nhà tao, và mày sẽ không rời khỏi đây được"

Hắn đứng thẳng người, ném con dao xuống đất, tạo nên âm thanh kim loại chói tai. Bước chân của hắn vang vọng khắp căn phòng nhỏ, rồi dừng lại ở cửa.

Trước khi bước ra, Joong quay đầu lại, đôi mắt lóe lên tia thích thú

"Ngủ ngon, Dunk. Đêm dài lắm"

Cánh cửa đóng sầm lại, Dunk nằm đó, cơ thể run rẩy, đau đớn và tuyệt vọng. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn như từng nhát dao cắt vào tâm trí cậu.

Dunk cố gắng hít thở sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng trong bóng tối u ám này, cậu không thể biết được mình còn phải chịu đựng bao lâu.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng vết máu rỉ ra từ vết thương.

_🖤_

Đăng sớm hơn dự kiến tại rảnh á nên đăng luôn cho mọi người đọc nè😵‍💫

HÁ LÔ mọi người chính thức hết tét rồi,ăn Tết vui không nè?Nhận được nhiều lì xì không hay toàn bị giục lấy chồng/vợ rồi?Đánh bài,lô tô có hên không hay đen quá phải ngồi coi👀 người ta chơi?Kể nghe chơi coi nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top