chương 4
Ba ngày trôi qua kể từ lần cuối Dunk cảm nhận được ánh mắt ai đó dõi theo mình. Cậu tự nhủ có lẽ mọi chuyện chỉ là sự tưởng tượng quá mức hoặc hiểu lầm. Cuộc sống dần trở lại bình thường, nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu.
---
Tối thứ Tư
Khi Dunk đang nằm trên sofa lướt Instagram, một thông báo tin nhắn hiện lên từ tài khoản chen_rcj.
"Ngủ ngon nhé"
Dunk ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu cảm thấy khó hiểu và có chút lo lắng. Tại sao tài khoản này lại nhắn tin cho mình? Và tại sao chỉ có một câu đơn giản như vậy?
Cậu quyết định kể chuyện này cho Fourth và Phuwin.
Trong cuộc gọi video, Fourth nhíu mày, gương mặt đầy tò mò:
"Ê, mày nghĩ có khi nào người ta thích mày không? Chắc tại mày đẹp trai quá, xong người ta không dám nói thẳng nên nhắn tin kiểu vậy đó"
Phuwin bật cười:
"Đúng rồi đó. Tao thấy chắc chắn là crush mày rồi, Dunk. Mày nghĩ đi, tự nhiên nhắn ngủ ngon thì không thích là gì?"
Dunk nhăn mặt, thở dài:
"Thôi đi mấy cha. Tao không có hứng thú với mấy cái trò nhắn tin lạ lùng này. Với lại, nếu thích thì nói thẳng, nhắn kiểu vậy chỉ làm tao khó chịu thôi"
Fourth bật cười khanh khách:
"Rồi, rồi. Không thích thì thôi. Nhưng tao nói trước, mày cẩn thận đó. Biết đâu người này không phải crush mà là một tên biến thái thì sao?"
Phuwin hùa theo:
"Ừ, đừng có mà chủ quan. Nhưng nếu sợ quá thì cứ gọi tao với Fourth qua nhà ngủ chung cho vui"
Dunk bĩu môi, tắt cuộc gọi:
"Thôi, tao không thèm nói với tụi mày nữa. Toàn làm tao sợ"
---
Tối hôm sau
Dunk đứng trong bếp, tập trung nấu bữa tối. Tiếng dầu sôi lách tách trong chảo, mùi thơm của thịt và gia vị lan tỏa khắp căn bếp nhỏ.
Bất chợt, một tiếng sột soạt vang lên từ phía cửa sau.
Cậu giật mình, tay cầm chảo dừng lại giữa không trung. Có gì đó ở ngoài kia.
"Chó hoang? Hay là rắn?"
Dunk lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân. Cậu vội vàng tắt bếp, cầm một cây gậy nhỏ, chậm rãi tiến về phía cửa.
Kéo cửa ra, Dunk đưa mắt nhìn quanh. Ngoài sân tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt rọi vào một góc nhỏ. Không có gì cả.
Cậu nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Mình có nghe nhầm không?
Dunk quay vào nhà, đóng cửa lại, nhưng cảm giác bất an vẫn không rời đi.
---
Dunk vừa ăn tối, vừa gọi điện nói chuyện phím với Phuwin. Tiếng cười đùa vang lên trong không gian nhỏ bé, làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cậu.
Bất ngờ, Pond xuất hiện trên màn hình, chen vào cuộc gọi:
"Ê, Dunk, anh thấy có bóng người vừa vụt ngang phía sau mày, ngoài cửa sổ ấy"
Dunk đông cứng người, quay phắt lại nhìn. Nhưng ngoài cửa sổ chỉ là bóng tối, không có gì bất thường.
Cậu quay lại màn hình, nhíu mày:
"Anh thôi đi. Đừng có chọc em kiểu đó. Em sợ thật đấy"
Phuwin cũng lên tiếng:
"Anh Pond, đừng đùa kiểu đó. Nó sợ lắm, lỡ tối tè dầm thì sao?"
Pond bật cười, giơ tay đầu hàng:
"Rồi, rồi, anh xin lỗi. Không chọc nữa nhưng rõ là thấy có bóng người mà"
Dunk bực bội:
"Anh mà còn chọc nữa, em block cả hai luôn đó"
Pond nhún vai, cười trừ rồi rời khỏi màn hình.
---
Đêm khuya
Dunk tắt đèn, leo lên giường sớm hơn thường lệ. Nhưng dù cố nhắm mắt, cậu vẫn không thể ngủ được.
Hình ảnh bóng người ngoài cửa sổ cứ lởn vởn trong đầu, dù cậu tự nhủ đó chỉ là trò đùa của Pond. Nhưng một phần trong cậu không thể gạt bỏ cảm giác bất an.
Có thật là Pond chỉ đùa không? Hay thực sự có ai đó đang dõi theo mình?
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đáng sợ.
_🖤_
Mấy bạn thấy truyện tui sao? Có ngắn quá không
Văn phong ổn áp không hay cần chỉnh gì thêm? Đọc xong có cảm thấy cuốn không hay còn hơi thiếu lửa? Tui đang muốn cải thiện mà không biết mấy bạn cảm nhận sao
Chấm điểm thẳng tay nha, tui chịu được, Đọc xong nhớ để lại cmt cho tui biết với nè❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top