Ngoại truyện 1: Lật Thuyền

Dạo này không hiểu vì sao Văn Thanh thấy Công chúa nhà mình cứ lạ lạ thế nào ấy.

Cơm ăn ba bữa, vẫn chửi mắn hờn dồi đều đều mà sau cứ thấy lạ lạ thế nào ấy. Hay đi lăng nhăng, ui sì lăng nhăng thôi bỏ qua đi cái hậu cung ngày càng đông rồi, miễn sau chánh cung là mình là được chứ gì. Thanh sống đơn giản lắm.

Mà dạo này Thanh đánh hơi được trên người Công Phượng không phải mùi lăng nhăng lạ lắm luôn. Thế nên Thanh quyết tâm giải đáp bằng được thắc mắc của mình bằng cách rình mò công chúa hai mươi tư trên hai mươi bốn.

Và mọi chuyện bắt đầu từ một đêm trời lạnh lẽo. Mười giờ đêm Thanh trông thấy bóng dáng công chúa nhà mình trong đêm lặng lẽ rời khỏi học viện.

Đấy thấy chưa Thanh đã nói mà công chúa có vấn đề. Chẵng lẽ mèo mã gà đồng với con bánh bèo nào nữa lén la lén lúc. Thường thường luôn ngoại tình công khai sao hôm nay lén lúc thế.

Thanh đi theo công chúa và tự vả mình một cú thật đau. Thì ra công chúa đi mua bánh tiêu chắc ban đêm đói bụng mà không nỡ gọi mình dậy đây mà. Thôi hai bây giờ mình đi mua đồ ăn vặt cho công chúa ăn thêm. Có mấy cái bánh sau mà đủ no.

Thế là trong đêm lạnh có một tên đi mua đồ ăn cho công chúa nhà mình.

Nhưng hiện thực phũ phàng lắm Thanh à Công chúa nhà anh ứ có đói đâu. Mà công chúa nhà anh đang khổ sai chuộc lỗi cho con mèo mít ướt lấm lem nước mắt trong chăn kia kìa.

Công chúa nhà anh đã làm câu lightstick ver 4 tiền bạc triệu của người ta gãy đôi rồi kìa. Bây giờ đang làm khổ sai trừ nợ chứ ở đó mà ham.

Truyền thuyết kể rằng vào một ngày đẹp trời Văn Toàn bỗng nhiên nỗi hứng dọn dẹp phòng, lau chùi mọi thứ. Bé ngốc nào đó tung tăng vào nhà vệ sinh giặt khăn lau.

Thì ngoài này Công Phượng trong lúc ngạc nhiên vì thằng em mình dọn phòng nên tay chân không tự chủ mà quơ quào lung tung. Kết quả là lỡ tay làm rơi cái hộp màu trắng được đặt cẩn thận trên bàn.

Làm rớt hộp xuống đất Công Phượng cũng tái mái tay chân mở hộp ra xem rồi thấy một vật thể lạ. Do to mò và quá nhẹ tay nên Công chúa đã lỡ tay bẻ lìa lightstick của Văn Toàn.

Bé ngốc thấy cảnh đó thì chết đứng. Đó là món đồ thiêng liêng đại diện cho người lạ đó. Giận.

Thế là công chúa bị dỗi hẳn một tuần. Phòng có hai thằng ở mà biư nhau thì làm sao mà sống nổi nên cônh chúa hạ quyết tâm phải dỗ Văn Toàn.

Mà dỗ đường đéo nào khi nó không thèm ngó tới mình dù chỉ 2s, mình nói mua đềnh nó cũng không chịu. Mà công chúa trước giờ chỉ dỗi người ta chứ có bị người ta dỗi bao giờ đâu.

Có thì chỉ có thằng Thanh chuyên làm màu làm mè chứ ngọt ngào với nó là xong còn ca này. Thôi công chúa thua, chỉ đành hạ mình thôi chứ biết làm thế nào.

Mà Văn Toàn thì như cái van nước ấy. Nước mắt ở đâu ra mà dồi dào thế không biết hôm công chúa làm gãy cây lightstick nói ngồi khóc từ trưa tới tối khóc bỏ cả cơm làm công chúa sợ bỏ mẹ ra.

Công chúa đã nhiều lần toan dụ dỗ nhưng bất lực. Dỗ đến mức nỗi điên.

- Tao đã nói là xin lỗi rồi mà.

- Huhu

- Tha cho tao đi.

- Ahuhuhu

- Nín đi mà.

- Hức huhuhuhu.

- Đm hết chịu nổi rồi. Mày có nín không thì bảo. Ở gần thằng Trường ngoan lắm mà sao giờ đối xử với tao như chó vậy.

- Rõ là làm gãy lightstick của tao còn mắn tao. Huhuhuhu. Tao không chơi với mày nữa. Mày đi ra điiiii.

- Tao

- Huhuhuhuhu.

Và thế là công chúa chính thức bước vào công cuộc hầu hạ tiểu tổ tông trừ nợ.

Và sự kiện mua bánh này công chúa đang ấm ức và thề son sắc với lòng là không ăn bánh tiêu trong vòng một tháng.

Thế mà tên nô tài nào đó ngây thơ mua bánh tiêu cho công chúa nhà mình ăn và hứng chịu đòn oan.

- Đem cho thằng tồm đi. Tao ghét bánh tiêu.

- Rõ ràng em thấy anh tối đi mua mà.

- Tại thằng Toàn thèm nên tao đi mua.

- Dạ.

À thì ra là vậy Thanh vui vẻ không biết gì mang bánh về cho đội trưởng. Công chúa nhà mình thiệt thánh thiện mà. Quan tâm em nhỏ thế. Mình không nên nghi ngờ công chúa.

Và vào một ngày đẹp trời Văn Thanh đi mua sịp chó đốm tình cờ thấy công chúa đi lựa giày trong trung tâm thương mại. Hihi chắc mua giày mới đây mà, lát mữa thế nào cũng đem khoe mình.

Nhưng đến khi về kí túc xá Thanh chờ mãi cũng không thấy công chúa khoe giày. Hình như đôi giày màu trắng thì phải.

Và đến khi trời sụp tối Văn Thanh nằm đắp chăm lướt instagram và trông thấy Văn Toàn đăng khoảnh khắc "GIÀY ĐĨ"

What the...

Như một phản xạ tự nhiên Văn Thanh bất giác sờ đầu mình và nhìn sang đầu tên đang dọn dẹp đồ đạc kia. Không phải chứ. Bánh tiêu? Giày đĩ?...

Chắc không phải đâu hai tên thụ ở chung thì có chuyện gì được cơ chứ. Suy nghĩ nhiều quá rồi.

Mặc dù tự thôi miên mình nhưng từ ngày đó Văn Thanh chú ý Phượng Toàn hơm hẳn. Và phát hiện một số thứ đau lòng.

Công chúa đi đâu cũng mang Toàn theo, Toàn được uống cafê miễn phí ở CP10 trong khi công chúa phải trả tiền. Công chúa vác bóng hộ Toàn mình vác phụ công chúa.

Công chúa mua giày mua bánh cho Toàn. Công chúa không nổi giận với Toàn. Công chúa đưa Toàn đi trốn, công chúa ôn nhu cam chiun với Toàn. Công chúa khô máu với đội trưởng khi đội trưởng có lỗi với Toàn.

Công chúa hay phá đám khi Trường Toàn tình cảm với nhau. Và điều quan trọng hình nền điện thoại công chúa cũng là Toàn.

Thanh đau khổ quá nhèo. Nên Thanh quyết định kể cho đội trưởng MẮT HÈN nghe về những điều Thanh thu thập được.

Đội trưởng nghe xong như núi lửa phung trào mà đi tìm công chúa của Thanh đánh ghen.

Đến phòng công chúa đội trưởng và Thanh suýt mù mắt vì cảnh tượng rực rỡ bên trong. Đội trưởng vì quá tức giận nên chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Và công chúa đang chỉ có một khăn tắm che đi những thứ cần che từ phòng tắm bước ra. Văn Toàn thì ở trần nửa thân trên ngủ như chết trên giường.

Máu dồn lên não Xuân Trường nhào tới lay Văn Toàn dậy hỏi xem bé ngốc nhà anh đã bị làm gì chưa. Còn Văn Thanh thì cứng cmn họng đứng bám cửa.

- A. Anh đến khi nào vậy.

Nói rồi Văn Toàn còn dụi dụi đầu vào cổ Xuân Trường làm nũng khiến anh đội trưởng đổ hết tội lỗi lên người công chúa. Nhìn đi bé của anh ngoan thế cơ mà.

- Không có gì. Anh tìm thằng bạn cùng phòng của em nói chuyện như hai thằng đàn ông thôi.

- Chuyện gì?

- Nói xong anh kể em nghe ha.

- Ừ.

- Còn mày mặc quần áo rồi ra gặp tao.

Công chúa nghệch mặt ra chẳng biết gì. Ngu ngơ mặc quần áo vào đi theo Xuân Trường ra ngoài. Khi đi qua Văn Thanh mang vẻ mặt thất thần thì lại càng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Văn Toàn thì kệ mẹ đời mà trùm chăn ngủ tiếp thế giới có anh Trường lo mà sợ gì chứ.

Bỏ qua bé ngốc ham ngủ đi bây giờ chúng ta đến với cuộc nói chuyện của ba thằng đàn ông nào.

- Mày định làm gì bảo bối của tao?

- Tao có làm đéo gì cục cưng của mày đâu. Ủa mà nó của mày khi nào vậy ba mẹ nó còn thở mà.

- Sao anh làm vậy với em?

- Hai đứa bây hâm háng hả. Tao có làm gì. Lũ điên.

Xuân Trường bức xúc mà xổ hết những việc ám muộn Văn Thanh nói với mình cho Công Phượng nghe.

Công Phượng nghe bắn súng liên thanh thì não đang xử lí gấp thông tin và có kết luận.

- Sao mày còn chối không?

- Ngu như chó.

- Mày nói gì thằng kia.

- Nếu tao có ý đồ thì tao đã ăn nó mười năm trước rồi. Chứ không để đến giờ này cho mày hưởng đâu con.

- Anh..

- Ơi khoan nghe giải thích hết cái đã Thanh. Đi đâu đấy. Đm tao oan quá mà.  Thanh..Thanh..

Thế là oan uất quá lớn khiến công chúa phải hạ mình lần hai viết một bức tâm thư dài thòn lọn gửi cho Xuân Trường và Văn Thanh trình bày nguyên nhân sự việc. Còm phải dâng xác tận họng cho thằng nô tài đang dỗi kia.

Công chúa chịu lỗ quá nhiều. Mà trong lúc khốn đốn như thế này vẫn có một bé ngốc chẳng biết mô tê gì và vẫn vui vui vẻ vẻ tận hưởng khung trời ưu ái màu hường mà đội trưởng đã dùng xương máu bao người để tạo ra.

End....

Hê lô Mèo trở lại đây. Chúc mọi người buổi chiều tối vui vẻ nhoa 😘😘😘😘😘
Và Mèo còn tốt bụng đào một cái hố mới cho mọi người nữa nè. Có tâm như mèo

Main: Trường Toàn, Thanh Phượng, Dụng Hậu, DuMa family, Dũng Trọng, Hoàng Tuấn,.....

Cameo: Đại Đức, Hải Quế, Quang Hải, Hồng Duy, Thái Quý, Đức Chinh, Xuân Mạnh, Dũng Ryu, Tuấn Anh, Đức Huy, Việt Hưng, Đông Triều...........vân vân...và vân vân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top