6. Chuyện trên máy bay

Sau khi bị gia đình anh hai tính kế buộc phải vác bốn cái vali khiến Dụng đuôi to chả hề vui tí nào. Nên suốt dọc đường từ nơi tập trung đến sân bay con sói đuôi to nào đấy đang vô cùng hậm hực.

Bùi Tiến Dụng nhìn hai kẻ ngồi phía trước lòng không ngừng rủa xả. Anh em như quần què.

Đến tận lúc lên máy bay Bùi Tiến Dụng mới thấy cuộc đời này đẹp thêm chút. Vì Dụng được ngồi gần thỏ con nha. Lỡ như anh mà ngồi gần Chinh Đen nó sẽ dựa vào vai anh đầy trơ trẽn và nếu anh hất nó ra nó sẽ mách anh hai. Anh hai sẽ xử anh. Báo hại anh không làm gì được nó cứ để nó dựa, má ơi đầu thằng ôn dịch đó nặng như đá tản ấy.

Nhưng vì cùng CLB nên anh với thằng Chinh ngồi gần nhau suốt. Bùi Tiến Dụng nhìn bé thỏ ngồi bên cạnh mình, thầm cảm ơn ông trời đã bắt đầu thương anh rồi.

_________

Máy bay cất cánh sang Trung Quốc, mang theo niềm hy vọng của cả một quốc gia và sự nỗ lực của những người trẻ tuổi.
__________

Trên máy bay bé con may mắn được ngồi gần anh Dụng, bé rất vui. Hình như dạo này anh thích bé nhiều hơn rồi. Bé thích điều này. Mà mức độ thích của anh chỉ mới dừng lại ở tình bạn nên bé tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.

Khẽ ngó đầu nhìn qua bên cạnh bé con trông thấy anh trai nào đó đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ máy bay. Bé con cảm thán sao anh trai này nhìn góc nào cũng đẹp hết vậy nè. Mặc dù biết anh đẹp nhưng bé không thể ngắm anh mãi được. Bé còn có kế hoạch của mình nha. Ôm chặt chiếc gối vòng cổ trong tay bé dần đi vào giấc ngủ.

Bùi Tiến Dụng nhìn ra cửa sổ máy bay một khoảng thời gian ngắn, ngoài mặc là làm một mỹ nam an tĩnh nhưng trong lòng con sói đuôi to nào đó đang tích cực rủa xả cặp đôi chó má kia. Dụng đuôi to sau khi rủa xả đã đời mới chợt nhớ đến bé thỏ trắng ngồi cạnh mình.

Quay đầu nhìn về người ngồi cạnh mình, sau khi quay đầu lại Bùi Tiến Dụng tự nhiên muốn bật cười nhưng đây là trên máy bay anh nhịn. Cụ thể là bé thỏ trắng của anh đang ngủ say đầu ngã hẳn sang phía bên kia nhưng lại không dám chạm vào vai của anh Phượng nên cứ lơ lững. Anh không biết phải nói bé thỏ này là ngây thơ hay ngốc đây, rõ ràng là có cái gối vòng cổ lại đi ôm trong tay rồi để cổ mình lơ lửng thế kia. Dễ thương ghê.

Nhìn thỏ con như vậy Bùi đuôi to lại nghĩ đến chuyện lúc nãy mình tính kế bắt thỏ con kéo vali hộ mình. Cảm giác tội lỗi trào dâng khiến sói đuôi to muốn bù đắp cho bé thỏ trắng.

Tiến Dụng nhẹ nhàng để đầu của thỏ con dựa vào vai mình. Khi đầu bé đã dựa vào vai làm Bùi Tiến Dụng giật mình, bé con này có dáng người cao gầy. Nhưng chắc không gầy tới mức đầu nhẹ đi chứ ? Bé con dựa vào anh nhẹ như lông hồng, ầy cái này thì hơi lố nhưng bảo đảm so với cái đầu nặng như đá của Chinh hôi thì bé con này nhẹ thật.

Được dựa vào vai anh ngủ nhưng dường như tư thế này khiến bé con khó chịu. Khẽ chuyển người một ít, hai tay của bé đang ôm gối ngủ cũng chuyển động. Một tay ôm gối, tay kia đã vòng qua tay anh rồi, đầu cũng rút vào ngực anh luôn.

Con sói đuôi to nào đó nhìn bé con trong lòng mình vì có được một tư thế ngủ thoải mái mà thả lỏng hơn nhiều trông đáng yêu cực. Khoảng cách bây giờ của anh và bé con là rất gần, gần đến độ anh ngửi được mùi hương dễ chịu của bé mà anh tắm cỡ nào cũng không có được.

Nhìn bé con trong lòng mình an ổn ngủ, sói đuôi tự dưng muốn như thế này mãi. Nếu có một bé thỏ ngây thơ, ngoan hiền này bên cạnh không phải Bùi Tiến Dụng anh trúng số rồi sao. Ba mẹ thì chắc chắn đồng ý bé yêu này rồi, loại cao to đen hôi như thằng Chinh còn thông qua. Chẳng lẽ ba mẹ lại bắt bẽ một bé con xinh xắn, dễ thương như này sao ? Điều không thể rồi.

Nhắc đến bố mẹ, Bùi Tiến Dụng thầm cảm ơn trời đã cho anh được làm con của hai người. Lúc anh Dũng nói mình thích con trai bố mẹ chỉ sốc một ít chứ vẫn ủng hộ con mình. Mẹ còn tìm Dụng để nói.

- Nếu con cũng thích con trai thì cứ thích. Ba mẹ cũng không phải là cổ hủ. Anh con như vậy ba mẹ cũng không trách gì. Nhưng mà con đừng thấy anh như vậy rồi muốn làm bố mẹ vui mà lấy người con không yêu. Khổ mình khổ người nha con.

Ba mẹ suy nghĩ rất hiện đại làm cho Dũng Dụng thoải mái trong chuyện yêu đương. Đang suy nghĩ rất cao rất xa, cái đuôi sói cứ vểnh thẳng lên trời mgoắc qua ngoắc lại. Bỗng nhiên Dụng đuôi to cụp chiếc đuôi của mình xuống. Bẽ bàng nhận ra mình chưa là gì của bé thỏ trắng này hết.

Nhưng không sao sớm muộn gì Bùi Tiến Dụng anh đây cũng sẽ bắt con thỏ trắng nhỏ ngây thơ này về Thanh Hóa. Anh muốn bắt con thỏ này về bất chấp thủ đoạn cũng phải bắt về. 🐺. Đã định cảm xúc trong lòng xong Dụng đuôi to liền vui vui vẻ vẻ ôm bé con của mình chợp mắt.

Ngược lại với con sói đuôi to và bé thỏ trắng đamg chìm trong không khí thấm hường. Phía trên hai bạn nhỏ hai hàng ghế là đội trưởng đáng kính của bọn họ đang lo lắng đến chết đi được.

Lúc Xuân Trường định bụng là sẽ chợp mắt nghỉ một chút trong chuyến bay này. Làm đội trưởng đã tạo nên cho Xuân Trường một thói quen là trước khi anh nghỉ ngơi anh phải nhìn qua mọi người một lượt. Đảo mắt qua vị trí của các thành viên đang ngồi gần mình. Nhìn xuống hai hàng ghế anh trông thấy Thanh và Phượng ôm nhau ngủ tạo nên trong anh sự khó chịu không lời, Dụng Hậu ngồi trong góc cũng đang ngủ.

Nhưng khi nhìn qua đến tên ngốc bên cạnh làm anh giật mình. Văn Toàn tưởng chừng như đang ngủ nhưng gương mặt tái nhợt ai nhìn qua cũng biết là cậu đang không ổn chút nào. Lay lay Văn Toàn, Xuân Trường lo lắng hỏi:

- Này cậu ổn không ?

Văn Toàn giọng mệt mỏi đáp lại.
- Tớ ổn. Chỉ là say nắng chút thôi nghỉ là hết ngay.

Xuân Trường hiểu ra vấn đề, là do tên này đội nắng đi mua cái gì đó rồi lên xe, lên máy bay có điều hòa cơ thể thích nghi không kịp nên choáng rồi. Đưa tay sờ vào trán của Toàn, Xuân Trường cảm nhận được thân nhiệt của tên này lại tăng rồi. Mặc dù chưa tới mức sốt nhưng vẫn khó chịu lắm.

Vậy mà tên ngốc đó vẫn ngồi đấy chịu đựng nãy giờ, nếu anh không trông thấy chẳng lẽ hết chuyến bay tên này vẫn ngồi như vậy. Mới suy nghĩ đến chuyện đó thôi là Xuân Trường cảm thấy tức giận rồi. Tên ngốc đó vì không muốn làm người khác phiền nên luôn nhịn xuống mọi khó chịu của bản thân. Đúng là tên phiền phức biết cách làm người khác lo lắng không yên mà.

Lấy trong túi áo ra miếng dán hạ nhiệt rồi cẩn thận dán lên trán cho tên ngốc đó. Xuân Trường gọi tiếp viên hàng không lấy cho mình một chiếc khăn ấm và chai nước đến.

Lúc mặt của Văn Toàn trở nên hồng hào và trông khỏe hơn Xuân Trường mới yên tâm ngủ. Nhưng ngủ cũng không sâu lắm, chỉ cần nghe được tiếng ho hay âm thanh khẽ cũng khiến Xuân Trường tỉnh giấc và ngó sang kiểm tra sức khỏe tên bên cạnh.

Đội trưởng Xuân Trường của chúng ta không hề nhận ra rằng khi ai đó bệnh anh lo lắng đến thế nào, quan tâm ra sao. Thậm chí anh còn quên hẳn đi sự khó chịu khi nhìn thấy người anh tự cho là mình yêu ôm người khác trước mắt anh. Anh không thể ngủ yên khi có một tên ngốc không khỏe. Anh cho rằng mình ở với Văn Toàn quá lâu nên thân thiết hơn nhiều so với mọi người. Anh cho rằng mình yêu Công Phượng như một thói quen. Anh cho rằng mình hay ghen tị với Thanh vì cậu ấy là người Phượng chọn. Nhưng anh chưa bao giờ suy nghĩ kĩ càng xem cảm xúc của mình là như thế nào. Và có lẽ Xuân Trường không hề biết mình đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời mà anh đáng được nhận trong thời gian qua nếu anh thoát khỏi lý trí mạnh mẽ về tình cảm của bản thân. Giá như anh nhận ra và trân trọng người luôn yêu anh trong suốt những năm qua.

Cre: Khỉ và Xương Rồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top