59. Saranghaeyo~❤
Sau một khoảng thời gian hội anh em cây khế tất bậc cho phi vụ lừa đảo được mọi người ủng hộ thì bây giờ mọi thứ đã xong xuôi. Chỉ còn đợi tới thời cơ rồi dụ nấm lùn sa lưới là xong.
Và ở đâu đó tại khu du lịch đội trưởng và bé ngốc đang thầm rơi nước mắt vì tháng lương của mình đang dần vơi đi vì anh bạn ngoại quốc kia. Nhưng không sao vì hạnh phúc sau này của anh em, nhịn đi về đòi gấp đôi là được chứ giề. Tốt như đội trưởng.
Một đám thanh niên kéo ra vườn cây túm tụm lại bàn bạc chiến lược. Là bàn bạc chiến lược chứ không phải đơm đặc dựng chuyện với hợp chợ đâu nha. Mấy anh không có nhiều chuyện đâu.
Hồng Duy: Ngoại binh gì đem quần áo nhiều bỏ mẹ làm gom sml không hết.
Trường (GK): Còn vác nặng thấy bà nữa.
Văn Tiến: Chắc một mình mấy người vác.
Việt Hưng: Xời. Em sợ trể giờ xém xíu vượt mọe đèn đỏ đi in màu nè anh.
Đông Triều: Cái gì.
Việt Hưng: Xém thôi mà. An toàn là trên hết.
Đông Triều: Hừ.
Thanh Bình: Muốn tình tứ thì ra bụi lùm kìa. Ở đây xốn mắt vl.
Văn Thanh: Chơi dã chiến hả. Vui nha.
Công Phượng: Giỏi nhỉ.
Văn Thanh: Thôi mà, thôi. Em lỡ mồm mà.
Tuấn Anh: Mấy chú nhây quá đi. Xem coi tới giờ chưa còn làm nhanh.
Thanh Bình: Bây giờ còn sớm lắm. Thêm mười phút nữa là vừa.
Duy Mạnh: Đông Triều nhớ mang thỏ bông trả cho Minh Vương nha.
Công Phượng: Đm hết cả hồn mày nối máy lúc nào thế.
Duy Mạnh: Em gọi Duy nãy giờ.
Đông Triều: Gọi sao không lên tiếng vậy cha.
Đình Trọng: À đây là Đông Triều trong truyền thuyết sao.
Duy Mạnh: Mày ở đâu ra vậy. Biến cho tao nhờ.
Đình Trọng: Nói tiếp đi. Hồ ly tôi đây cóc cần. Tôi chỉ đến xem mặt người tình cũ của chồng tôi thôi.
Duy Mạnh: ☺
Team HAGL: .....................
Đông Triều:😅
Việt Hưng: 😏😏
Tuấn Anh: Ê Minh Vương với Jinseo mới là mục tiêu chính. Về về đi xa quá rồi mấy chú.
Văn Thanh: Trình đốt nhà cao vlll.
Hồng Duy: Ế Triều tới giờ rồi. Thỏ bông nè tác nghiệp đi.
Đông Triều: Tui đi đây.
Tại phòng NẤM LÙN.
Đông Triều: Vương ơi có trong đó không. Mở cửa coi.
Minh Vương: Tìm tao có việc chi. Tao chuẩn bị đi chơi rồi nói nhanh.
Đông Triều: Định đi với ai vậy. Cho tui đi với.
Minh Vương: Đi với Jinseo. Giờ qua gọi nè. Đi chung không?
Đông Triều: Jinseo hả. Vậy ở nhà đi, ông chưa hay tin gì à. HAGL trãm ngoại binh.
Minh Vương: Bớt đùa đi ông. Tào lao.
Đông Triều: Tào lao cái quần. Giấy trắng mực đen rõ ràng bên phòng Jinseo kia kìa. Cậu ấy về Hàn Quốc rồi. Nhờ tui mang con thỏ trả ông nè.
Minh Vương nhìn con thỏ bông Đông Triều đang ôm kia. Đó đúng là của Vương mua cho Jinseo, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, trãm ngoại binh gì chứ sao Minh Vương lại không nghe nói gì vậy. Giấy tờ ở phòng Jinseo sao, có công văn chính thức sao?
Tại sao Jinseo lại không nói gì hết vậy. Đi không một lời tạm biệt nào để lại con gấu bông là xong à. Đoạt thú bông từ tay Đông Triều, Minh Vương dùng tốc độ của báo để phi đến phòng của Jinseo và Hồng Duy.
Minh Vương: Jinseo mở cửa. Mở cửa. Cậu có nghe tôi nói không Kim Jinseo.
Hồng Duy: Đm ồn ào quá. Jinseo nó đi rồi có còn ở đây đâu mà gọi.
Minh Vương: Các người hùa nhau dấu tôi chuyện cậu ấy đi.
Hồng Duy: Ê đọc nè. Giấy trắng mực đen mộc đỏ. Mà không phải Minh Vương KHÔNG THÍCH Jinseo sao. Người ta chỉ về nước không trở lại thôi mà, phản ứng mạnh thế.
Minh Vương: Cái gì không trở lại? Tại sao lại không trở lại chứ? Tại sao?
Hồng Duy: Lý do trở lại là gì?
Minh Vương: Lý do...lý do..Tôi không tin cậu tránh ra đi. Đồ đạc của Jinseo vẫn ở đây mà.
Hồng Duy: Được. Vào xem trừ con thỏ xấu xí cậu đang cầm ra thì còn đồ đạc gì không. Trần Minh Vương không còn vật gì của Kim Jinseo còn ở đây hết.
Minh Vương quả thật không tìm thấy đồ dùng nào của Jinseo trong căn phòng này cả. Nhìn con thỏ bông của mình tặng người kia trong tay. Hình ảnh Kim Jinseo bắt đầu hiện lên trong tâm trí của Minh Vương. Cậu trai Hàn Quốc cao to nhưng tính cách trông như một đứa trẻ.
Minh Vương nhớ lại những lúc gấu bông của Jinseo bị khỉ điên đồ sát thì sẽ có người đến mách lẽo với mình. Minh Vương nhớ nụ cười tươi rạng rỡ của anh bạn kia, nhớ bộ dáng phụng phịu ngồi nhìn chú thú đáng yêu của mình bị Hồng Duy xé xì hết bông ra ngoài. Nhớ lại lúc Jinseo cùng anh tâm sự những chuyện trên trời dưới đất.
Minh Vương khó khăn thoát khỏi dòng kí ức nặng nề hỏi Hồng Duy.
Vương: Cậu ấy đi từ lúc nào?
Duy: Lúc trưa. Chắc giờ vẫn đang ở sân bay làm thủ tục đấy. Tui thấy vé của Jinseo là chuyến bay chiều. À Minh Vương, Jinseo đã nói cậu ấy thích cậu chưa. Nếu chưa nói thì giờ để bạn cùng phòng này nói hộ cho. Kim Jinseo cậu ấy thích Trần Minh Vương.
Nghe Hồng Duy nói xong Minh Vương không cất tiếng nói nào liền phóng ra ngoài. Khỏi nghỉ cũng biết là đến sân bay rồi.
Khi Minh Vương vừa đi trong bụi cây ngoài cửa và nơi mép cửa có những tiếng cười khẽ vang lên. Hồng Duy cũng không nhịn được mà bật cười.
Đông Triều: Trời má núp ngoài lùm nghe mà nhịn cười muốn nội thương luôn mấy cha.
Hồng Duy: Nhìn mặt nó mém xíu tao cười thành tiếng rồi. Hên là không hư bột hư đường.
Công Phượng: Tao công nhận thằng Vương nó ngu gấp hai lần thằng Híp ấy. Tư tưởng gì mà mãi không thông.
Việt Hưng: Khi yêu thằng nào chả ngu.
Đông Triều: Ý mày là yêu tao là ngu hả.
Việt Hưng: Ơ tao đâu có nói thế.
Văn Thanh: Mấy người đang chạm vào nỗi đau của Tuấn Anh đó. Nhắc tới người yêu của anh Nhô thì. Ôi thôi thôi.
Tuấn Anh: Anh đây bất hạnh chắc Thanh may mắn lắm hả Thanh. Chó chê mèo lắm lông à.
Văn Thanh:...................
Thanh Bình: Ê lạc đề rồi. Giờ ai gọi bảo lão híp đưa Jinseo về CP10 đuê.
Công Phượng: Còn sớm bỏ mẹ.
Thanh Bình: Lỡ đâu đi xa thì sao. Giờ về là hợp lí rồi.
Công Phượng: Vậy giờ tao cũng phải ra sân bay hốt xác thằng ngáo kia về à.
Hồng Duy: Đúng rồi đó anh.
Công Phượng chạy đến sân bay thì trông thấy Minh Vương đứng chôn chân nhìn bảng thông báo về chuyến đi Hàn Quốc cất cách. Công Phượng cố gắng nén cười diễn tròn vai đến gọi Minh Vương.
Phượng: Đi về nhanh lên. Người đi rồi.
Trên xe.
Phượng: Đi cũng đi rồi. Đồng đội thôi mà có phải người yêu đâu mà bày ra vẻ mặt đó.
Vương: Thực sự đi rồi sao?!
Phượng: Mày khóc hả Vương? Cảm giác bây giờ thế nào rồi? Trả lời câu hỏi lúc trước của tao được chưa? Mày có thích ai không?
Vương: Có. Tao thích một người. Và người đó bỏ tao rồi. Một lời tạm biệt cũng không có.
Phượng: Là Đông Triều hay Jinseo.
Vương: Jinseo. Là Kim Jinseo. Kim Jinseo.
Phượng: Cuối cùng cũng nhận ra rồi à.
Vương: Nhận ra có ích lợi gì chứ. Quá muộn rồi. Tao không ngờ rằng tao có thể ngu tới mức này.
Phượng: Buồn làm chi. Ghé CP10 tao bao mày ly cafê.
Vương: Ừ.
Vào tới quán.
Nhân viên: Boss ngồi bên kia đi hết chỗ rồi. Có khách đem TÔM đến tặng boss kìa.
Phượng: Hiểu rồi góc kia phải không.
Nhân viên: Dạ. Anh Vương đến chơi à?
Vương: Ừ.
Nhân viên: Chúc anh vui vẻ.
Phượng: Rồi giờ hỏi lại. Mày có thích Jinseo không?
Vương: Có.
Phượng: Chắc chắn?
Vương: Chắc chắn.
Phượng: Cho tao lý do mày thích nó đi.
Vương: Thích làm gì có lý do. Nghe tim mình đập là đủ biết rồi.
Phượng: Trả lời hay như hát ha. Vậy lúc trước không nhận ra.
Vương: Vì tao quá ngu chứ thế nào.
Phượng: Biết mình ngu tính ra mày cũng tỉnh táo đó. Nếu giờ Jinseo có ở đây thì mày định làm gì? Tiếp tục làm đồng đội à?
Vương: Nếu như Jinseo còn ở đây. Thì sẽ không, Không đồng đội gì ở đây hết. Tao tỏ tình, tao nhất định phải giữ chân cậu ấy.Nhưng đời này làm đéo gì có nếu như. Cậu ấy đi rồi, một lời tạm biệt với tao cũng không có, quà tao tặng cũng chẳng mang theo.
Phượng: Này góc tường bên kia ơi. Nghe rõ chưa rõ thì qua đây đi. Có đứa sắp khóc rồi.
Văn Toàn: Àn nhong~. Nghe hết rồi nha đồng chí. Không chối nhé.
Trường Híp: Nghe rõ rồi nhé.
Vương: Ơ các người đâu ra vậy.
Văn Toàn: Sao nói gì đi. Người ta ngồi bên kia kìa. Nói gì cho người ta qua đi.
Trường Híp: Nói tiếng của người ta ấy biết nói sao không.
Vương: Ơ....
Công Phượng: Cũng còn ngu bỏ mẹ.
Vương: Thì Saranghaeyo Jinseo.
Văn Toàn: Qua đi trời. Đứng đây chi. Người ta ngồi bên kia kìa.
Vương: Mấy người giỏi lắm. Chờ đó tui xử mấy người sau.
Công Phượng: Đi nhanh đi lắm mồm.
Vương: Ba người ra chỗ khác đi. Chuyện riêng tư.
Ba người: Đồ ăn cháo đá bát.
Thế là hai tên ngốc kia cũng đã hạnh phúc rồi. Làm mệt cả ngày hà. Và đương nhiên ngày hôm sau ai tham gia vào vụ lừa đảo đều bị Minh Vương giã đến nằm ra giường trừ Công Phượng và Tuấn Anh. Tuấn Anh là không dám động còn Công Phượng thì đã có Văn Thanh chịu đòn thay.
Nhưng cũng phải cảm ơn hội anh em cây khế và cáo già nơi phương xa. Từ ngày đó Minh Vương thi đấu hiệu quả hẳn lên bàn thắng ghi đều đều.
______
⬅Chap trước: Anh em cây khế
Cre: Trên ảnhhh của HAGL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top