56. Công chúa tức giận
Khi gia đình của Hồng Duy đã êm ấm trở lại thì tưởng chừng như mọi thứ đã êm xuôi nhưng không.
Không biết HAGL có số phận quá đen đuổi như nào mà hết khỉ điên xổng chuồng rồi tới người hoàng tộc nổi điên.
Văn Thanh dỗi Công Phượng vì em gái hoa hồng đỏ làm công chúa phải hạ mình đến nỗi không còn một miếng giá nào cả. Còn thêm thằng em cùng phòng suốt ngày ôm điện thoại tử kỉ làm công chúa phát điên.
Công chúa mà phát điên thì đương nhiên mọi người phải chịu cơn gắt gỏng như gái mới đẻ rồi. Và đặc biệt kì này Văn Thanh dỗi Công Phượng đã đạt đến mức kỉ lục hai ngày hơn rồi. Một tràn pháo tay cho Thanhh nào.
Thực ra Thanh đã hết dỗi lâu rồi nhưng tại được Công Phượng theo dỗ thích quá nên mới làm màu vậy thôi. Nhưng Thanh à nhờ sự làm màu của anh mà cả đội đang khóc không ra nước mắt kia kìa.
Công Phượng làm đủ mọi trò tự dâng thân cũng làm luôn mà tên kia thì nói thế này đây.
- Ngày mốt có trận đá rồi anh giữ sức đi.
Thử hỏi một thằng tham lang vô độ mà giờ dâng đến họng cũng từ chối. Công chúa thấy bất lực và trống rỗng và kéo theo đó là chuỗi ngày khó ở của công chúa dành cho tất cả mọi người.
Thực ra Công Phượng rất muốn dỗi ngược lại nhưng nhớ lại Văn Thanh trước kia vì chuyện này mà chật vật bao nhiêu cũng thôi.
Năm đó báo chí làm um sùm cả lên lúc đó đã có người cùng Công Phượng gánh chịu thay anh che cả bầu trời. Bị anh đánh chửi rất nhiều nhưng vẫn cố chấp ở bên yêu chiều anh đến tận trời. Chiều anh đến mức không ai chịu được tính khí của anh, dung túng hết mực.
Nên bây giờ mỗi lần nhắc đến chuyện này Phượng muốn dỗi cũng không đành lòng. Thế nên bây giờ mới có viễn cảnh Công Phượng mặt lạnh ngồi ngay hàng ghế chỗ hành lang như ôn thần ai đi qua cũng lạnh vai.
Hồng Duy: *nói điện thoại* Mạnh đã khoẻ chưa. Chân sao rồi. Chừng nào rảnh Duy sẽ thăm Mạnh mà. Nhớ lắm...
Phượng: Hạnh phúc nhỉ.
Hồng Duy: Chết rồi Mạnh ơi. Lát Duy gọi lại nha. Anh Phượng nè shop em mới nhập son dưỡng mẫu mới em tặng anh một cây xài nha.
Phượng: Khỏi cần son cũ chưa xài hết.
Hồng Duy: Vậy anh ngồi đây em đi đây.
Nói rồi dùng tốc độ ánh sáng phi về phòng chỉ để lại sau lưng một làn khói trắng.
Hay trong một tình huống khác. Đông Triều và Việt Hưng đang tí tởm mua hoa về chưng chỗ ông địa đi ngang qua Công Phượng.
Phượng: Dạo này vui quá ha hoa hòe các thứ.
Triều: Em tặng hoa cho anh nha.
Hưng: *nói nhỏ* Ui hoa này hoa cúng mà.
Triều: Có khác gì cúng đâu. Tặng đại đi.
Phượng: Dạo này tao sống nhân từ quá phải không?
Hưng: Anh không nhận vậy tụi em đi nha.
Kể cả HLV đi ngang qua.
Phượng: *Giọng hạ hai tông* Con chào thầy.
HLV: Anh Phượng ơi làm ơn trở lại bình thường giúp với. Sao này anh có thưa gởi tôi kiểu này thì nín luôn đi nhé. Hết cả hồn.
Trong một khung cảnh khác. Kim Jinseo đang vui vẻ ôm thỏ bông Minh Vương mua cho đi về phòng bước ngang qua chỗ Công Phượng.
Phượng (đã dịch): Thỏ con đẹp quá. Xé chắc đã tay lắm.
Kim Jinseo nghe xong liền tái mặt đây là con gấu thứ tư rồi đó, Jinseo không muốn đâu. Vội vã quay đầu hứng phòng Minh Vương mà chạy. Vừa chạy vừa gọi.
- Vương help me! Huhu Vương where are you now??
Và những thanh niên xấu số khác cũng lần lượt bị dọa đến vào phòng khóa cửa. Và chỉ còn thương binh Tuấn Anh ngồi ghế kế bên quan sát tình hình mà vẫn điềm tĩnh trong đôi mắt khâm phục của mọi người.
Nhưng thấy cũng đúng con người có khả năng làm Huy cục súc nhiều lông thành một con gấu mỡ nghe lời ngoan ngoãn chắc chắn không phải dạng vừa. Tuấn Anh với cái chân băng bó ngồi cắn hạt dưa xem Công Phượng gắt gỏng chúng sinh.
Nói gì thì nói trình của Công Phượng còn thua pet nhà Anh một bậc cơ. Tuấn Anh nhìn nhiều thành quen rồi, gấu nhà anh tức lên còn hơn thế này nhiều.
Công Phượng chỉ dùng lời nói còn người của anh chắc sẽ tặng mỗi người một cú đấm vào mặt đầy trực diện và đầy nghiêm túc cho xem. Mấy chú còn may mắn chán.
Và cùng điên với Công Phượng là anh trai mắt hèn người cũng đang bị dỗi. Và hèn vẫn hoàn hèn Xuân Trường đương nhiên là đến kiếm chuyện rồi.
Trường mắt to: Ôi trời có đứa bị người yêu cấm cửa.
Phượng: Chắc có mình tao bị cấm cửa.
Trường mắt to: Ờ tao bị cấm cửa vì hiểu lầm chứ không phải vì nợ phong lưu.
Phượng: Cũng lên báo với bánh bèo như ai mà bài đặc lớn giọng.
Trường mắt to: Nhưng tao đâu phải cái thứ mê phi công trẻ.
Phượng: Chắc mày không phải trâu già mà gặm cỏ non.
Tuấn Anh: Hai đứa bây có khác gì nhau đâu.
Trường mắt to: Nhìn lại mình đi bạn.
Phượng: Cũng trâu già như ai thôi.
Tuấn Anh: Tụi bây không thấy ngượng mồm khi gọi Huy nhà tao là cỏ non hả.
Trường mắt to:................
Phượng:........................
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tuấn Anh: Alo. Anh đang xem kịch lát gọi lại cho........ Chân ổn rồi.......... Tối về kể lại cho nghe.......nè nhớ cạo lông chân đi nhá...... Ok bye. Rồi hai đứa tiếp đi.
Phượng: Mắt hèn có phải mày kêu thằng Thanh dỗi tao không?!
Trường mắt to: Mày nghĩ tao là ông HỘ bố nó à. Mày không cho Toàn gặp tao đúng không?!
Phượng: Phải rồi mày làm đéo gì tao. Thằng hèn mày hèn vl.
Trường mắt to: Không phải tại mày em ấy mới giận tao.
Phượng: Ơ hay tao đã làm cái chó đéo gì đâu. Tại mày có quá khứ xấu xa chứ đéo phải tại tao.
Trường mắt to: Mày biết mà còn làm bộ làm tịch.
Phượng: Tao biết hết mà tại tao éo thích mày.
Văn Toàn: Vậy thì ra em xài đồ thừa từ anh à anh không cần mới đến lượt em.
Văn Thanh: Tôi là ai giữa dòng đời này.
Rầm.......
Rầm.........
Tuấn Anh: Rồi xong luôn. Hết phim.
Phượng: Ơ..hai đứa nó ra khi nào vậy.
Tuấn Anh: Thanh ra ngay lúc thằng Trường nói HỘ. Còn Toàn thì nó ra ngay hai câu cuối.
Phượng: Sao mày không la lên.
Tuấn Anh: Tại nhìn hai đứa bây hăng máu quá nên tao quên.
Trường mắt to: Chết tao rồi.
Phượng: Chắc tao còn sống. Ăn vạ thôi chứ sao.
Thế là có hai người điên lao vào đập cửa phòng.
Một bên.
- Thanh ơi. Anh xin lỗi mà. Anh yêu em nhất. Mở cửa cho anh đi.
Bên kia.
- Mở cửa cho anh đi em. Nghe anh giải thích đi. Em ơi. Làm ơn.
Tuấn Anh: Hai người cứ tiếp tục tui đi ngủ đây. Chúc may mắn. Tạm biệt.
Bên trái.
Phượng: Thanhhh mở cửa đi mà. Anhhhh Yêuuu. Ông xã mở của cho emmm.
Thanh: Có chuyện gì vào phòng nói vào đây. Anh đừng loạn nữa.
Phượng: Biết là chồng yêu em mà. Bạn bên kia ở ngoài chịu lạnh đi nhé.
Bên phải
- Anh xin em mở cửa đi mà. Không mở cũng được hay em chửi anh đi. Làm ơn lên tiếng đi em. Đừng im lặng như vậy anh sợ lắm. Em ơi..
- Bên ngoài này lạnh lắm em ơi. Mở cửa cho anh đi.
- Anh xin lỗi anh lỡ lời mà. Bây giờ em mới là thế giới của anh.
- Anh ngủ ngoài này cũng được em làm ơn lên tiếng đi. Kêu anh câm miệng hay cút đi cũng được. Chỉ cần em lên tiếng để anh biết em ổn thôi.
- Trả lời anh đi. Toàn ơi. Anh biết em nghe lời anh nói mà. Em vẫn cưa đóng cửa sổ kia kìa. Em nghe hết đúng không.
- Nhịp tim anh không phải em đã nghe rồi sao. Em mới là người đang nắm giữ nó, quá khứ là thứ anh không thể thay đổi nhưng anh có thể nói em là hiện tại và tương lai của anh. Tin anh đi một lần này nữa thôi. Làm ơn lên tiếng đi em. Anh sợ cảm giác em yên lặng thế mày.
- Em đã ngủ chưa. Trời lạnh lắm em đắp chăn cẩn thận nhé. Anh vẫn ngồi đây đợi em.
Văn Toàn: Anh vào đi. Bên ngoài lạnh lắm.
Xuân Trường bất ngờ khi cửa phòng đột nhiên bật mở. Anh biết bé ngốc của anh yêu anh nhất mà. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe kia Xuân Trường lại tự hận chết chính mình, lại là anh, anh lại làm Văn Toàn khóc thêm một lần nữa.
Ôm bé ngốc vào lòng Xuân Trường thỏ thẻ
- Anh xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Đừng khóc anh đau lắm.
- Xin lỗi anh vì em quá trẻ con.
- Tại sao phải xin lỗi anh nhứ. Trẻ con thì sao, anh yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Là anh chưa thực sự tốt, em không cần phải xin lỗi gì cả.
- Anh có lạnh không. Anh ở bên ngoài lâu như vậy.
- Lạnh lắm. Nên cho anh ôm em đi. Chỉ cần ôm em thôi.
Một lúc sau...
- Ân....Lương...Xuân....Trường..anh không phải...á.... nói là ôm...ư..thôi sao.
- Nhưng bảo bối anh không chịu được.
- Anh...cầm...ưm...thú.
______
⬅Chap trước: Nội CHIẾN.
Chap này đăng quá trễ do Wattpad không biết tại sao lại làm mất bản thảo của Mèo😭😭. Còn Mèo phát hiện trễ quá lúc sát giờ định đăng cơ, làm tui trở tay không kịp. Nên phải viết lại với nội dung na ná nên up chậm quá chậm. Mọi người thông cảm cho Mèo nha. ❤❤
Cre: Google
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top