50. Bí mật nhỏ
Bỏ qua chàng Nhô đang khổ sở vì phải ôm bí mật to lớn mang nguy hiểm đến an toàn của nhân loại thì bé ngốc Văn Toàn cũng đang có một bí mật nho nhỏ a~~
Thời gian gần đây bé ngốc cứ dúi đầu vào điện thoại khiến đội trưởng hết sức phiền lòng. Ngày xưa thì điện thoại suốt ngày là ba cái Fxxk it, Let's not fall in love, Goodboy...các thứ mà bây giờ Xuân Trường dường như không nghe được bất kì âm thanh nào từ điện thoại của Văn Toàn. Tai nghe cũng không thèm gắn.
Nhưng dạo gần đây cớ sao Văn Toàn không cho Xuân Trường chạm vào điện thoại của mình. Với sự gian manh từ trong máu của mình Lương Xuân Trường mắt híp chắc chắn là có bí mật gì trong chiếc điện thoại kia.
Và bé ngốc thì đang có một bí mật. Dạo này bé thường hay nhắn tin với chị đẹp nha. Chị đẹp mua album người lạ cho bé, nói xấu đội trưởng cho bé nghe, chị đòi nuôi cơm bé. Nhưng bé lại không dám nói cho Xuân Trường biết, anh sẽ dỗi bé mất.
Và dạo gần đây vé mới tải một ứng dụng thú vị về máy nha. Cái ứng dụng màu cam cam có chữ "W" ấy. Nhiều thứ thú vị cực luôn. Nên suốt ngày bé cứ cắm đầu vào điện thoại.
Và đương nhiên anh người yêu sẽ bị quăng vào xó nhà rồi.
Giờ cơm.
Híp: Em tập trung ăn cơm đi nè.
Toàn: Vâng *vẫn ôm điện thoại*
Xuân Trường bất lực dâng đồ ăn tận miệng cho Văn Toàn.
Híp: Nào há miệng ra.
Toàn: *há miệng nhưng vẫn nhìn điện thoại*
Công Phượng và Văn Thanh ngồi cùng bàn cũng thấy ngứa mắt.
Phượng: Mày có tin là tao đập nát cái điện thoại của mày không.
Toàn: *ngẩn đầu lên* Anh hai~~~
Phượng: Thôi, coi như tao chưa nói gì đi.
Văn Thanh: Anh Bảy~~~~~~~~~~
Trong bàn cơm bốn người giờ chỉ còn Văn Toàn và Xuân Trường. Và đâu đó trong vườn cây có tiếng người người kêu ai oán.
Á....Đau..Anh đừng đánh em. Em lỡ lời mà. Đau....anh ơi thôi mà...thôi.
Ngày mai sẽ có người bầm tím cả người tồi. Thanhhh ơi! Em thay mặt mọi người thắp cho anh một nén hương. Thiện tai....
Lúc đi chơi.
Híp: Em làm gì chăm chú thế. Cho anh xem với.
Toàn: Không cho anh xem đâu. Ngồi yên đi.
Nói rồi còn hôn anh một cái và đương nhiên đội trưởng vương cờ trắng đầu hàng rồi.
Ngày qua ngày khiến Xuân Trường càng tò mò về cái điện thoại của bé ngốc nhà mình hơn nên anh mắt HÍP quyết tâm phải xem bằng được.
Mà khiến bé ngốc phải buông điện thoại ra là khi nào nhỉ trong khi đi tắm em ấy cũng mang theo.
Trong phòng kí túc xá.
Híp: Mày đang làm gì đấy.
Nô tài: Em đang call công chúa.
Híp: Bà mẹ cách mỗi cái vách cũng call. Ra vườn chơi dã chiến đi cho phê.
Nô tài: Hay anh với Toàn thị phạm cho em xem đi. Ngoài đó cỏ nhiều khó chịu lắm anh
Phượng: Hai đứa bây nói cái méo gì vậy. Đừng chọc tao nhé. Nhìn thằng ngồi ôm điện thoại kia đi. Hừ
Nô tài: Thôi mà, thôi. Mai em đổi phòng qua ở với anh nha.
Xuân Trường sau khi nghe đến đổi phòng thì mắt sáng rỡ. Anh có cách khiến người kia phải rời điện thoại rồi.
Hôm sau với khuôn mặt lắm mưu mô đi bên cạnh bé ngốc. Nhịn từ sáng đến chiều cho tới tận khi Văn Thanh đến xin Văn Toàn đổi phòng.
Bé ngốc kia vẫn vô tư ôm điện thoại. Mà không quan tâm mình đã bước vào phòng của một người sắp hóa cầm thú.
Nhìn Văn Toàn bước vào cửa Xuân Trường nhanh tay dùng chiêu cũ ép người kia vào cửa rồi tiện tay khóa trái cửa.
Bị anh người yêu ép lên cửa hôn môi vì không phản ứng kịp nên bé ngốc nào đó bị anh trêu đùa đến không thở nổi.
Bắt lấy điện thoại trên tay Văn Toàn ném lên bàn, ôm bé kia lại giường và sau đó...ai cũng biết sau đó là gì rồi nhỉ.
- Sau này còn dám lơ anh không. Hử?!
- Ân..chậm lại đi....Em ....em hứa..là..không....á...dám nữa...
- Ngoan. Em tuyệt thật.
- Lưu....lưu... manh....ân...á.
- Em rên đến dâm đãng như vậy còn mắn anh là lưu manh sao. Tiểu yêu nghiệt.
- Á...điểm đó...Trường...
- Quả thật là em sinh ra để dụ dỗ anh mà.
- Cầm..ư...thú.
- Chỉ với mỗi mình em thôi.
Tối hôm đó không biết thân thể bị Xuân Trường lật qua lật lại đến bao nhiều lần. Văn Toàn kiệt sức ngủ đến tận trưa, cũng may là Xuân Trường biết chọn ngày. Họ được xả hơi ba ngày nhưng chắc ba ngày này Văn Toàn không xuống giường được rồi.
Và khi tỉnh dậy thứ đầu tiên Văn Toàn nhìn thấy là vẻ mặt đen hơn cả Hà Đức Chinh của Xuân Trường trên tay anh đang cầm điện thoại của cậu.
Sáng sớm Xuân Trường đầy thỏa mãn tỉnh dậy. Nhìn bé ngốc trong ngực mình ngủ say Xuân Trường cảm thấy cuộc đời mỹ mãn.
Đôi mắt híp di chuyển đến chiếc điện thoại của bé ngốc trên bàn. Mặc đồ bước xuống cầm chiếc điện thoại của Văn Toàn lên.
Mật khẩu? Sinh nhật anh chứ đâu.
2804 - Thấy chưa bé ngốc yêu anh nhất mà, mở được rồi này.
_Bạn có tin nhắn mới từ "chị GIANG"
_ Chào bạn! Nyongtory (....) vừa chập nhật chap mới.
Xuân Trường đen mặt mở mục tin nhắn ra xem. Lại mật khẩu kì này là mật khẩu chữ
Mang điện thoại của mình lên Google. Gõ chữ G-Dragon.
Và mật khẩu là ba chữ Xuân Trường căm hận KWON JI YONG.
Tình địch không bao giờ chạm mặt của Lương Xuân Trường.
Mở vào ô tin nhắn với "chị Giang". Mặt Xuân Trường trực tiếp tối đen. Từ những tin nhắn đầu tiên.
- Hai ngày nữa đừng đọc báo nha bé dễ thương
- Sao ạ?
- Cứ nghe đi.
- Sao chị hại anh Trường.
- Có vay có trả em à.
- Chị kì ghê.
- Đừng giận chị mà. Em ơi.
- Bé ơi. Còn giận chị hả chị mua album mới của BigBang cho em nè.
- Anh Trường biết sẽ giận em. Em không muốn anh Trường buồn.
- Ussi thằng mắt hèn nó có làm được gì đâu em ơi.
- Anh Trường híp thôi không có hèn. Chị không được mắn anh Trường.
- Nể mặt em đó. Để chị đẹp lên Gia Lai mang cơm cho em nha.
- Em cảm ơn nhưng em thích ăn cơm với anh Trường hơn.
- Bỏ nó đi. Chị nuôi cưng.
- Anh Trường nuôi em tốt lắm rồi chị.
- Thằng mắt hèn đó có gì mà em thích vậy?
- Vì ảnh là Lương Xuân Trường.
- 😑😑😑😑😑
Đọc đến đây Xuân Trường phì cười. Em bé của anh thiệt dễ thương quá đi.
Vui vui vẻ vẻ mở sang thông báo còn lại thì mặt Xuân Trường lại đen.
Cái thể loại gì đây: Nyongtory, GRi, GTOP, TODAE, Trường Hải, Trường Phượng, Trường Anh, Trường Thanh,....Trường + X
????
Cái ứng dụng quái gì đây. Ôm điện thoại suốt ngày chỉ vì ba cai vớ va vớ vẩn này. Trường + X sau không tìm Trường Toàn mà đọc mà đọc.
Xuân Trường đen mặt lướt Wattpad của Văn Toàn. Càng lướt càng tức. Lướt đến khi Văn Toàn tỉnh dậy, mặt tái xanh nhìn anh, sợ đến phát khóc.
- Anh bỏ điện thoại của em xuống.
Bé ngốc hớt hãi định chạy đến cướp lại điện thoại mình nhưng vừa bước xuống giường thì chân đứng còn không vững nên đổ rạp xuống đất.
Ai bảo hôm qua cậu cứ dùng chân kẹp lấy thắt lưng anh hôm nay đến đứng còn không đứng nổi. Bị ngã xuống đất tay đập vào cạnh giường đau đến nước mắt vốn lưng tròng rơi ra.
Xuân Trường nhìn một màn như thế thì hết cả hồn. Chạy ngay đến đỡ Văn Toàn dậy.
- Có sao không. Em có bị trúng chỗ nào không.
- Hức..Anh xem điện thoại của em.
- Anh xin lỗi mà. Anh không cố ý.
- Anh..
- Nhưng giải thích cho anh em vì sao đọc những thứ này.
- Em...em...Em xin lỗi..Em sẽ không đọc nữa....hức..hức.
- Thôii thôi. Được rồi em vui là được. Có đọc thì chừa tên anh ra nhé. Lúc nãy anh tìm ra vài bộ viết về anh và em kìa. Ba cái Trường + X xóa hết cho anh.
- Anh....
- Sao anh thế nào? Anh yêu em đó. Đi anh bế em đi tắm.
- Em yêu anh Xuân Trường à.
- Nhưng anh không yêu anh như em đâu. Anh yêu em hơn.
Đâu đó ngoài của phòng.
- Hic lạnh lẽo quá. Đội trưởng, Văn Toàn hai người làm gì lâu quá vại. Em lạnh quá. Công chúa không cho em ở trong phòng nữa. Ahuhu. Anh Trường ơi! Alo sao anh không ơi em. Mở cửa, mở cửa.
- Ấy Jinseo cho vô phòng ở nhờ đi. Tôi bị đuổi rồi.
Kim Jinseo - Tôi đã làm gì sai mà người ghen thì đi xé gấu của tôi. Người mê Kpop thì la liếm đồ tôi. Người bị chọc điên thì dỗi rồi gắt với tôi. Người bị đuổi ra khỏi phòng cũng tìm tôi. Người thất tình thì đem tôi làm người thay thế. Nhưng tôi thì chẳng cự tuyệt được mọi người. Haizzz
_______
⬅Chap trước: Nỗi khổ của Nhô.
Cre: Instagram vatonguyen96
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top