5.Chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc nào!
Tại nơi tập hợp của các cầu thủ để chuẩn bị lên đường ra sân bay.
Cứ cách một vài phút thì thang mái lại phát ra tiếng "TING". Rồi sẽ có một hay hai anh chàng nào đó trong màu áo của u23 Việt Nam kéo vali bước ra.
Khung cảnh ở nơi tập trung bây giờ rất náo nhiệt mọi người tụ họp buôn đủ thứ dưa lê, dưa chuột để viết thời gian trong khi đợi ban huấn luyện đến lùa tất cả lên xe.
Mọi người chia thành tụm năm, tụm bảy ngồi uống cafe buôn chuyện thiên hạ, Dụng đuôi to và bé con cũng không ngoại lệ. Hai bạn nhỏ đang ngồi tám rất high với Hồng Duy và Văn Hoàng về mọi sự vật xuất hiện trên thế gian này. Kế bên là cặp Dũng Chinh mặt đầy mưu mô nhìn vào sói đuôi to không biết đang mưu mô gì mà thì thầm với nhau suốt.
Không khí đang rất vui vẻ thì thang máy lại "TING" một tiếng nữa là đội trưởng của họ và một người trợ lý trong ban huấn luyện. Bước ra thang máy Xuân Trường thông báo với mọi người.
- Mọi người chuẩn bị xem lại hành lý của mình nha. Thầy Park bảo 20 phút nữa sẽ xuất phát.
Thông báo xong Xuân Trường đảo mắt xung quanh để tìm một hình bóng của ai đó. Nhưng chẳng thấy đâu hết, anh chàng đội trưởng cầm chay nước suối mà ai đó cho trong tay cố tình đi một vòng quanh chỗ mọi người đang ngồi nhưng cũng không thây người mình muốn tìm đâu.
Anh chàng đội thưởng khẽ thở dài, lúc nãy anh quá đáng thật nhưng anh biết Toàn sẽ không giận anh đâu. Anh hiểu tên đó nhất mà, Toàn rất hiểu chuyện và tốt tính nên rất ít khi giận dỗi người khác. Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi vì anh đã xả mọi bực tức về lũ kia vào cậu.
Đang mang tâm trạng đầy bất lực ngồi bịch xuống ghế thì anh lại vô tình trông thấy cái vali quen thuộc của người nào đó được cất thận trọng trong mép ghế đối diện. Đầu Xuân Trường hiện lên nhiều câu hỏi.
Vali để đây còn người thì đi đâu rồi ?
Tên ngốc đấy đi đâu được trong giờ này ?
Khẽ đưa tay vào túi quần định tìm điện thoại nhưng Xuân Trường lại móc trong túi của mình ra hai miếng dán hạ nhiệt mà hôm Văn Đức đến anh đã vô tình đẩy anh trai Nghệ An ấy vào phòng của Dũng Chinh vì không muốn mất thời gian đôi co với tiếp tân và từ đó về sau khi Văn Đức gặp anh như gặp kẻ thù,luôn trao cho anh ánh mắt ai oán. Anh gấp như vậy chỉ để đi mua miếng dán này cho tên kia. Vậy mà anh lại quên mất hôm nay cũng phải đưa cho tên ngốc đó, vì không biết tại sao lúc tối hôm qua tên ngốc đó lại phát bệnh lên, cũng may hôm đó anh mua nhiều nên hôm nay mới còn mà dùng.Nhưng không phải tên ngốc ấy lại đội nắng đi mua chứ ?
Đúng như Xuân Trường dự đoán, bây giờ ngoài cửa có một đứa ngốc bước vào tay cầm một túi đồ in nhãn siêu thị ngoài đầu đường. Ý nghĩ đầu tiên của Xuân Trường là tên ngốc này đã đi bộ gần 10 phút ngoài trời nắng đổ lửa kia chỉ để mua một túi đồ nhỏ.
Nhìn tên kia trán đầy mồ hôi làm Xuân Trường có muốn mắng cũng không mở miệng được.
Còn về Văn Toàn, số là lúc anh kéo vali ra khỏi phòng mà ngoài nơi tập trung lúc ấy không có ai hết. Vì quá buồn chán nên Văn Toàn mới mở nhạc của người lạ vừa nghe vừa xem dự báo thời tiết nơi mình sắp đến. Trông thấy nhiệt độ thấp của Trung Quốc làm bé ngốc Văn Toàn lo lắng. Nhìn lên đồng hồ thời gian còn nhiều mọi người chưa ai xuống nên Văn Toàn quyết định đi ra siêu thị mua vài miếng dán giữ ấm. Bé ngốc Văn Toàn vô tư đi bộ dưới cái nắng Việt Nam, mà quên bén mất tối qua và tối vài hôm trước mình phải dán miếng hạ nhiệt vì cơ thể bỗng nhiên muốn phát bệnh.
Khi đi mua về thấy mọi người tập trung đã gần đủ hết rồi và còn anh đội trưởng nào đó đang nhìn chăm chăm vào mình khiến Văn Toàn hơi mất tự nhiên đi đến chỗ để hành lý của mình ngồi xuống, trùng hợp thay đó là vị trí đối diện với Xuân Trường.
Văn Toàn cẩn thận để những thứ mình vừa mua vào vali, hành động yên lặng vì cậu sợ tên đối diện còn đang khó chịu.
Xuân Trường thì lại biết rất rõ tên ngốc đối diện đang suy nghĩ gì. Chắc là sợ anh còn cáu đây. Xuân Trường cất tiếng.
- Xin lỗi vì lúc nãy.
- Không có gì đâu mà, tớ không có giận dỗi cậu đâu. Yên tâm đi.
- Mà cậu vừa đi đâu đấy, đổ đầy mồ hôi. Cậu ổn không hay lại nóng lên như tối qua nữa.
Vẫn là Xuân Trường biết quan tâm tới mọi người như thế. Chỉ là lúc nãy anh mệt mỏi vì bị làm phiền quá nhiều thôi nên mới cáu lên. Đúng vậy rồi. Chắc chắn là vậy.Văn Toàn tự thôi miên mình như thế.
- Tớ đi mua ít đồ thôi. Yên tâm đi tớ khỏe lắm không ngã được đâu. Cảm ơn miếng dán của cậu nhiều.
_______
20 phút trôi qua nhanh chóng.
Ban huấn luyện đã có mặt để chỉ đạo các cầu thủ lên xe ra sân bay. Mọi người hào hứng mang hành lí của mình cất vào hầm xe. Riêng con sói đuôi to nào đó đang kệ nệ với bốn chiếc vali, Dụng đuôi to ghim trong lòng, thiệt muốn chửi thề mà, số Dụng nó có phước quá mà có được ông anh hai với anh dâu khốn nạn hết phần thiên hạ. Có ngày Dụng sẽ phục thù, tin đi, tui sẽ làm bóng đèn của hai người. Bùi Tiến Dụng này sẽ tỏa sáng 24h không đứt bóng cho mấy người coi. Grừ..
Bùi Tiến Dụng tôi đây chỉ cam tâm mang vali cho thỏ con thôi nhé. Còn hai người là ăn may mới được tôi mang cho đấy. Liệu hồn mà cảm ơn đi. Anh ruột với anh em chung CLB_ Khốn nạn cả đôi.
Còn về bé thỏ nào đó thấy một mình anh trai đẩy bốn cái vali cũng muốn giúp đỡ nhưng anh lại không cho. Nên bé cũng âm thầm suy nghĩ xem anh Dũng gôn và anh Chinh sợ thứ gì nhất. Hai người này dám liên thủ bắt nạt anh của bé.
Loay hoay một hồi một lũ đàn ông dưới 23 tuổi cùng ban huấn luyện của mình mới an ổn ngồi trên xe. Lên đường ra sân bay để chuẩn bị chiến đấu thôi.
Hình ảnh cặp đôi khốn nạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top