49. Nỗi khổ của Nhô
Sau khi cùng Hồng Duy đi thăm HNFC. Tuấn Anh quay trở về HAGL với thái độ kì lạ.
Suốt này cứ lấm lét bồn chồn không biết là chuyện gì xảy ra. Cứ như anh ý giữ trong mình bí mật quân sự ảnh hưởng đến hòa bình quốc gia ấy.
Chàng Nhô dạo này vô cùng sầu muộn vì ôm trong mình một bí mật động trời.
Truyền thuyết kể rằng trong một hôm nọ dưới cái nắng chết m..à nhầm cái nắng oi ả của thủ đô Hà Nội.
Nhô vui vẻ đem đồ ăn giải nhiệt cho con gấu béo nhà mình. Tay xách nách mang định vào phòng thay đồ tìm người.
Đứng trước phòng thay đồ của Hà Nội FC. Tuấn Anh đã vô tình nhắc lại là Nhô chỉ vô tình là vô tình chứ không phải là Nhô nhiều chuyện đâu.
Lúc đó, trong phòng thay đồ chỉ có hai người. Tuấn Anh nghe xong liền hối hận vì sao mình đến sớm như thế. Thà bị NHM nhìn thấy còn đỡ khổ hơn việc tự vá miệng mình lại.
Nhô lúc này khâm phục chú bộ đội bắn Mĩ và Trần Trọng Ỉn một cách sâu sắc. Hai người kia thật giỏi.
Số là khi bước đến chỗ phòng thay đồ nhìn thấy chỉ có hai người bên trong Nhô đã định không để ý mà đi tìm gấu lợn rồi.
Nhưng không biết thế lực huyền bí nào kéo chân Nhô lại. Nhắc lại là Nhô không có nhiều chuyện, Nhô chỉ vô tình nghe được thôi.
Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng đang trong phòng thay đồ nói chuyện điện thoại với Tư Dũng. Ngoài cách cửa khép hờ Tuấn Anh nghe nhìn vô cùng rõ ràng tất cả ngay cả âm thanh chú bộ đội cũng nghe.
Tư: Anh nhớ Trọng quá đi.
Ỉn: Em cũng nhớ anh.
Cáo: Hai người đang nói chuyện với nhau bằng điện thoại của tôi đấy. Biết là 3G tốn tiền lắm không hả.
Ỉn: Đi làm trai bao của ông chủ lớn mà chút tiền điện thoại cũng keo cho bằng được. Xì khinh bỉ.
Cáo: Có ngon thì đi làm trai bao như thằng này đi rồi tiêu tiền.
Tư: Sao Mạnh lại gắt với Trọng của anh như vậy. Trọng là để yêu thương.
Cáo: Vậy anh thương nó đi. Em đây cóc cần.
Ỉn: Ơ vậy ai rủ thằng này làm bạn tri kỉ chụp mấy tấm hình mắc ói gửi cho anh bạn Uzb khi Khỉ già không có ở đây vậy.
Cáo: Mày khỉ già với ai đó thằng kia. Duy không phải trò đùa nghe chưa con hồ ly cục đuôi.
Ỉn: Anh Tư ơi! Mạnh gắt với em.
Tư: Mạnh quá đáng nhé.
Cáo: Hai người bắt tôi làm bóng đèn còn hùa nhau ăn hiếp tôi. Quá đáng.
Ỉn: Trời phạt đó. Quân giả tạo. Anh Tư nó còn gạt Di đó anh.
Tư: Mạnh chưa đảo kèo nữa à. Coi chừng diễn lâu quá rồi nằm dưới luôn đó nha.
Cáo: Em cũng sắp chịu hết nổi rồi đây. Nhưng em sợ nói ra Duy sẽ nổi điên lên rồi rồi. Em mà đè Duy ra chắc hai đứa tuyệt giao luôn á.....
Ỉn: Lúc bắt đầu mạnh mồm lắm mà.
Cáo: Tao đâu ngờ là ông Boev xuất hiện đâu.
Ỉn: Ồ. Gọi là Boev luôn. Dạo này thân thiết dữ bây. Mày lừa Duy rồi tiện tay cắm sừng lên đầu nó luôn à.
Tư: Quá đáng lắm đó nha Mạnh. Bị cắm sừng không vui tí nào đâu.
Cáo: Anh Tư có vẻ nhiều kinh nghiệm với Sừng nhỉ? Yên tâm em không làm chuyện có lỗi với Duy đâu. Em sẽ không để Duy giống anh đâu mà.
Ỉn: Dạo này tao hiền quá phải không. Mày có muốn biết cái nóng của mùa hè không!
Cáo: Ờ. Chắc tao care. Cái nóng mùa hè hả. Trả điện thoại đây.
Tút....
Ỉn: Tao đang nói chuyện với anh Tư mà. Nè. ĐỖ DUY MẠNH con cáo già tao sẽ vạch mặt MÀYYYYYYY.
Cáo: Vạch mặt tao á. Mày có muốn tao đòi nợ không. Mượn tiền tao đú đởn với ông Tư gần một tháng lương rồi.
Ỉn: Thôi mà Bồ Mạnh dễ thương. Trọng biết Mạnh là trai bao cực khổ mà. Trọng không làm thế đâu.
Cáo: Cái đồ thảo mai thảo mỏ. Tao đi gặp Di đây.
Và bên ngoài cánh của Tuấn Anh đợ tạm thời khi nghe xong câu chuyện. Núp vào mép cửa.
Trong đầu Nhô lúc này mơ hồ hiện lên câu chuyện Hồng Duy kể khi ở Thường Châu. Mà lúc nãy anh nghe rõ ràng là Hồng Duy NẰM DƯỚI. Vậy là......
TRỜI MÁ.
Nhô vừa nghe được cái thứ gì vậy. Ôi! Thần linh ơi vậy là có người đang bị ảo tưởng giấc mộng nằm trên.
Thông tin này thiệt đúng là không tiêu hóa nổi mà. Tuấn Anh nghĩ đến lời Duy Mạnh nói nếu Hồng Duy biết.
Xin lỗi chỉ một con gấu bông mà đã làm tới gà chó không yên rồi. Nếu lộ ra chắc HAGL sẽ chìm trong biển máu qúa. Hay sẽ chết ngạc vì bị chôn sống trong son và tiền.
Nhưng chuyện này chắc chắn sẽ lộ ra sớm thôi. Không có thằng đàn ông nào ở trên mà nhịn nhục được lâu đâu. Nhô rành quá mà.
Hay giờ xin đi nước ngoài ta. Không V-League tới rồi, không được để gấu lợn một mình nữa, không muốn bị gán danh là diễn viên người lớn nữa đâu. Nhưng ở lại thì chỉ có chết thôi. Nhô phải làm sao đây.
Từ ngày đó khi về phố núi khi nhìn thấy Hồng Duy là Nhô lại tưởng tượng cảnh con khỉ có lấy tiền mồi lửa đốt trụi HAGL đốt luôn HNFC và gấu béo của Nhô cũng chết trong khói lửa.
Nhô lâm vào tình trạng bất an cùng cực. Ngoài ra Nhô còn phải nặng óc moi tim thiết kế gấu bông để đặt shop làm quà cho gấu béo.
Ai thương Nhô với.
Còn gặp thêm lũ ông tám Văn Thanh, Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều, Văn Trường,.......
Suốt ngày cứ đến bắt chuyện làm xém xíu là lộ hết. Còn khuyến mãi thêm thằng Long Phí suốt ngày gọi điện hỏi Tuấn Anh sao ra Hà Nội mà không mua quà cho em. Thề là con Phí này nó ghim lâu kinh khủng ấy.
Nhô không có nhiều chuyện đâu ai hỏi Nhô mới nói thôi. Mà bây giờ ai hỏi cũng phải vá mồm lại chỉ biết giữ trong tim rồi tự mình cầu phúc thôi. Nhô đau khổ quá nhèo.
Nhô chỉ muốn một cuộc sống bình an không khói lửa bên cạnh gấu béo thôi mà. Cuộc đời quá bất công với Nhô, tại sao Nhô lại nghe được chứ.
Thiết nghĩ Đỗ Duy Mạnh nên cảm ơn trời vì người nghe là Tuấn Anh nếu người nghe là HÀ ĐỨC CHINH thì...mọi người thừa biết rồi đấy.
Các bạn nhỏ à câu chuyện trên còn dạy chúng ta một triết lí sống là. Đừng nên nhiều chuyện sẽ rước họa vào thân đó nha. Nhìn Nhô mà học hỏi nhé. Tấm gương sáng đó.
___________
⬅Chap trước: Khỉ bông.
Cre: Nguyễn Tuấn Anh FC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top