47.Lại bị lừa

Sau khi đã đạt được mục đích con cáo nào đó rất chi là phấn khởi vui mừng trong lòng thầm cảm tạ trời vì mình không mất kiểm soát mà lòi đuôi ra.

Còn boss Duy thì đang trong tình trạng tự vả vì mình lỡ lời la lối con cún nhà mình.

Nhưng boss anh mù quáng quá rồi anh đã làm gì con cáo kia đâu. Tỉnh lại đi anh êi anh sắp bị nó ăn tươi rồi anh êi.

Hồng Duy tuy đã về khách sạn, Duy Mạnh nói là khi tập xong sẽ chạy qua nhưng boss vẫn còn bị dư âm vụ việc lúc nãy. Tức tốc gọi điện chi nhân viên của mình để hỏi xem quà đã có chưa để còn mang đi lấy lòng con cáo nọ.

- Alo, mấy đứa

- Alo. Dạ boss có chuyện chi cần dặn dò ạ.

- Con khỉ bông anh nhờ mấy đứa đặt chừng nào có?

- Dạ hai ngày nữa boss

- Ngày mai lấy đi. Gọi báo người ta.

- Nhưng chắc người ta không chịu đâu boss.

- Cứ trả tiền gấp đôi đi.

- Dạ, tụi em hiểu rồi ạ.

- Gửi thẳng lên Hà Nội đi anh đang ở đâu nên cứ ghi là Nguyễn Phong Hồng Duy đi.

- Ok boss. Chúc boss sớm mang mỹ nhân về nhà nha.

- Lo mà làm việc đi.

Hồng Duy mỉm cười tắt điện thoại chắc tháng sau phải tăng lương cho tụi nhỏ thôi. Dạo này làm ăn khấm khá nên thương bọn nhỏ một chút vậy.

Boss Duy an tâm thẳng cẳng ngủ trưa chờ quà của Mạnh moe nhà anh ngày mai sẽ đến nơi.

Sau khi kết thúc tập luyện ở CLB con cáo nào đó xòe đuôi đến chỗ con khỉ ngây thơ nhà mình.

Lễ tân đã được Hồng Duy thông báo trước nên đã mở của cho Duy Mạnh vào. Và con cáo sau khi vào phòng nhìn thấy DiDi nhà mình đang nằm ngủ.

Duy Mạnh bước gần lại với người kia hơn. Cảm giác càng nhìn thân thể càng nóng lên. Nhưng cố gắng kìm nén, chắc chắn trước thềm V-League Mạnh phải đè được con khỉ này ra.

Diễn mãi lỡ may thành thụ thật thì sao, cho Hồng Duy ở thế thượng phong lâu như vậy, phận nằm dưới được nâng niu như vậy suýt xíu là Đỗ Duy Mạnh đã sa ngã rồi.

Nhưng cũng may lý trí Mạnh đủ vững để không bị con hồ ly kia kéo vào vai diễn. Nhưng mà người nằm đó không giở trò thì thổ thẹn với bộ mặt đàn ông quá.

Hôn nhẹ một cái chắc không sao đâu há.

Hôn lên môi kẻ đang ngủ kia Duy Mạnh chỉ dám hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhỡ may người khi tỉnh dậy thì mất giá hết.

Nằm trên cũng có cái giá của năm trên vậy chỉ có Bui Tien Dung là chai sạn với khái niệm về giá thôi nhé. Mạnh quyết tâm giữ giá để đến lúc đè Hồng Duy ra có cái để biện minh cho hành vi lừa gạt của mình.

Hồng Duy đang ngủ thì nghe tiếng cửa mở. Boss đã sớm biết cún nhỏ đến nhưng vì chuyến bay quá sớm nên boss lười dậy.

Cảm giác môi mình ấm nóng nhưng lại rời đi nhanh làm boss thấy hụt hẫng nha. Boss như một vị thần ngồi bật dậy tóm gáy của Duy Mạnh hôn sâu.

Boss hôn đến lúc cảm thấy hô hấp khó khăn mới buông ra. Con cún nhỏ nhà boss thì mắt tròn xoe (sặc mùi gian trá) ngơ ngác như không nhận thức được. Boss nhìn mặt người nọ mà buồn cười.

- Trông ngốc thế.

Con cáo già nào đó không biết boss đã tỉnh dậy nên hôn. Khi Hồng Duy ngồi bật dậy trong lòng Duy Mạnh đẫm lệ. Trời ơi! Giá của Mạnh, Mạnh không muốn mất giá.

Nhưng khi bị boss hôn sâu nói trắng ra là con cáo thích chết đi được ấy. Nhưng hôn chưa phê thì boss đã buông rồi.

Mắt Mạnh tròn không phải bất ngờ mà là chưa đủ boss à. Duy ơi! Sao anh ngây thơ thế, lại bị nó qua mặt lần nữa rồi.

Còn boss thì vẫn chìm đắm trong thế giới quan của mình về một chú cún nhỏ đáng yêu chỉ có trong tưởng tượng.

Boss: Hôm nay Mạnh làm hướng dẫn viên du lịch nha.

Cáo: Ơ được. Duy đi thay đồ đi. Mạnh dẫn Duy đi dạo Hà Nội nè. Ghé quán cafê nhà Bùi nha. Không biết hôm nay Dụng nó có ghé không.

Boss: Không phải nó bán thân cho thằng Hậu rồi à.

Cáo: Nào có đâu. Nó cho free chứ Hậu có tốn đồng bạc nào đâu.

Boss: Đàn ông họ Bùi như nhau cả.

Hai con người tung tăng dạo phố, trao đổi thông tin và đâu đó nơi kí túc xá của HNFC.

Nhô: Con gấu lợn, mày ăn ở thế này à, ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu.

Huy: Vậy hả. Để tao dẹp liền.

Nhô: Mới tập xong ngồi đó đi, tao dọn cho.

Huy: Tao tự làm được mà.

Nhô: Ngồi yên đó.

Huy: Dạ

HNFC: 😑😑 Thằng ngoan ngoãn đó là ai vậy? Đứa nào tát tụi tao cho tỉnh cái đi. Có phải tao đang mơ không, ác mộng gì đây. ĐÁNG SỢ vcl.

Đức Huy nhìn người kia chân vẫn quấn băng trắng còn đến đây thăm mình thiệt cảm động quá thể mà.

- Nhô ơi!

- Hửm. Sao nào?

- Tao nhớ mày quá.

- Không phải tao đang ở đây sao.

- Chân đã tốt hơn chưa?

- Tao cũng không biết. Nhưng tao hẹn mày tại V-League.

- Hứa là không lỡ hẹn nha. Không tao giã mày đấy.

- Biết rồi, hứa mà.

-Nhưng tao không nỡ giã mày đâu.

- Cái con gấu lợn này. Đến đây cho tao ôm một cái nào.

Có nhiều người nhìn vào sẽ có thắc mắc hỏi tại sao không phải Đức Huy là người nằm trên mà là Tuấn Anh. Điều đó lý giải rất đơn giản là Đức Huy quá yêu Tuấn Anh và nhìn thấy chàng Nhô phải đối đầu với chấn thương quá nhiều.

Có lẽ Đức Huy muốn có một sự công bằng cho Tuấn Anh. Không muốn cậu ấy phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nên mới cam tâm rơi vào thế hạ. Nhưng một khi đã xuống dưới rồi thì không thể đảo chính được nữa. Nên mọi người hiểu vấn đề rồi đó.
_______
⬅Chap trước: Ghen.

Cre: FLYING COKE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top