45. Món quà đáng yêu
Sau khi trải qua một cuộc mây mưa trong nhà vệ sinh. Xuân Trường đầy thoả mãn ôm Văn Toàn đang mê man về kí túc xá. Và đương nhiên là ôm bảo bối về phòng của anh rồi. Ngu gì mà mang về phòng cho tên số 10 kia chứ.
May mắn cho Xuân Trường học viện buổi chiều tương đối vắng người mọi người điều đi ăn cơm cả nên chuyện xấu không bị ai nhìn thấy.
Văn Toàn thì khỏi nói bị Xuân Trường hành xác đến rã rời, mê mang được anh ôm về phòng.
Trên đường đi mặc dù quần áo chỉnh tề nhưng cậu vẫn xấu hổ chết được, chỉ biết dúi đầu vào lồng ngực của Xuân Trường suốt cả quãng đường.
Về phòng hai người vào phòng tắm tẩy rửa thân thể sau cuộc ân ái vừa qua. Đương nhiên là bỏ buổi cơm chiều luôn rồi.
Văn Toàn ngủ đến gần nửa buổi tối mới tỉnh dậy. Bỏ hẳn một bữa chiều đương nhiên là đói bụng. Bé ngốc đang nằm trên giường của anh người yêu bụng đói meo.
Lần mò tìm điện thoại để gọi anh nhưng vô vọng. Lúc chiều vừa tập xong đã bị anh kéo thẳng vào nhà vệ sinh làm chuyện không đứng đắn. Nên bé ngốc chỉ đành ôm bụng đói chờ Xuân Trường về.
Xuân Trường thì sau khi đã vô cùng hạnh phúc thì đang đi ra bưu điện để lấy quà cho bé ngốc của anh.
Con gấu Teddy Bear mà bé ngốc thích. Lúc ở sân bay, Xuân Trường đã tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính. Mặc xác những con đuông dừa đang uốn éo anh vẫn chuyên tâm lùng sục những sản phẩm của Teddy Bear để tìm con gấu này.
Không biết anh bạn Uzbekistan kia mua con gấu nâu đó ở đâu mà anh đội trưởng tìm lòi mắt híp mới ra. Nhưng anh đâu ngu mà mua một con y chang, Xuân Trường vung tay đặt một con to gấp đôi màu trắng cho bảo bối của mình.
Đương nhiên là giá trên trời rồi. Khi nhìn thấy mẫu hàng của chú gấu. Xuân Trường xác định là Hồng Duy mệt mỏi rồi người ta có tâm như vậy.
Ôm con gấu to sụ cùng đồ ăn cho bé ngốc về kí túc xá. Vừa bước vào phòng đã thấy bé nhà mình ôm chăn ngồi đấy thiệt đang yêu hết sức.
Để gấu bên ngoài Xuân Trường bước vào phòng với đồ ăn. Bé ngốc vì bị đói nên thấy đồ ăn anh đội trưởng mang về. Ăn đến nỗi bị dính đồ ăn bên mép trong như mèo con ăn vụng quên lau đi vậy.
Hình ảnh dễ thương đến độ Xuân Trường muốn bắt em bé bỏ vào túi cho riêng mình. Bé ngốc này phải do anh nuôi, ai cũng đừng hòng mơ đến.
Sau khi thấy Văn Toàn đã được ăn no Xuân Trường liền muốn tạo bất ngờ chi người kia.
- Em ra ngoài cửa xem có gì không?
- Em?
- Em đó. Ra cửa xem thử nào.
- A. Teddy Bear! Có con giống Duy Mạnh nè anh.
Văn Toàn vui vẻ cười thật tươi khóe mắt cong lên làm tim anh đội trưởng sắp không chịu nôi. Dừng lại nhanh cười thêm phát nữa tim anh đứt phanh em ơi.
Nhìn bé ngốc nhà mình vui vẻ đội trưởng thấy khổ công vác con gấu này về là không phí chút nào.
- Anh tìm mua nó sao.
- Em thích là được rồi.
- Nó to hơn con của Duy Mạnh còn màu trắng nữa. Trông dễ thương quá đi. Em yêu anh quá đi.
Lương Xuân Trường đơ ra. Văn Toàn cười rộ lên nói tiếng yêu anh. Công sức tìm kiếm trong thời gian qua như được đền đáp thật xứng đáng.
Anh hiểu ra nhiều điều hơn. Đối với Xuân Trường bây giờ hay mãi sau này nụ cười của Văn Toàn là thứ quan trọng và đáng giá nhất trên cuộc đời này.
Không gian tim hồng bay phấp phới là vậy nhưng đến ngày hôm sau khi Hồng Duy trông thấy con gấu to sụ được Văn Toàn kệ nệ ôm về phòng.
Công Phượng: Hôm qua không về phòng hôm nay còn đem thêm của nợ về.
Văn Toàn: Trông nó dễ thương mà.
Công Phượng: Ừ tao coi mày giữ nó được màu trắng trong bao lâu.
Văn Toàn: Người gì kì cục. Không chơi với Phượng nữa, Phượng đi ra đi.
Công Phượng:.................
Và đâu đó trong sân vườn có một con người đang sắp bẻ hết lá cây.
- Con gấu xấu bỏ mẹ mà ai cũng thích cũng mua vậy. Màu trắng thấy gớm, màu nâu thấy ghê.
Hức.
-Alo
- Pinky shop xin nghe ạ.
- Anh đây. Mấy đứa liên hệ đặt may cho anh con khỉ bông thật lớn cho anh. Giá cả không thành vấn đề. Thật đẹp, thật lớn nhớ kĩ đó.
- Dạ. Tụi em biết rồi Boss yên tâm. Mà đặt xong có ship đi đâu không Boss
- Ship đến Hà Nội FC. Cho ai thì hôm đó để chính tay anh ghi.
- Dạ bọn em hiểu rồi.
Cả shop đang xôn xao mình sắp có bà chủ rồi phải không boss chơi lớn tới vậy. Đặt làm luôn mới chịu cơ.
Mà ai đó cũng thật tốt số quá đi. Lần này có khác gì boss ném tiền qua cửa sổ đâu.
Có sao đâu vì người yêu mình ném tiền qua cửa sổ đã là gì chứ. Bao nhiêu miễn người yêu mình vui là được. Điều quan trọng là dập nát tình địch là tốt lắm rồi.
_________
⬅Chap trước: Do ăn ở
Tiểu kịch trường
Hồng Duy: Tao lấy tiền chọi nát mặt mày.
Nam nhân đến từ vùng tuyết trắng (đã dịch): Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ tặng một con gấu thôi mà.
Hồng Duy: Tránh xa Mạnh của tao ra. Bao nhiêu nói đi.
Nam nhân đến từ vùng tuyết trắng (đã dịch): ..................
Nam nhân Việt Nam khi ghen lên thật đáng sợ.
Cre: Vatonguyen96
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top