43. Anh trai ~
Quả thật đúng như lời Xuân Trường nói buổi tối hôm ấy Văn Toàn nhận được cuộc hẹn gặp mặt của cô ấy vào sáng mai.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại đó Văn Toàn mới thực sự tin tưởng lời Xuân Trường nói nhưng sao cậu cứ thấy bất an thế nào ấy.
Đương nhiên là bất an rồi, có một tên mắt hèn đang hăm he nhìn trộm bé ngốc kia mà.
Xuân Trường lấp ló nói của phòng kí túc của Văn Toàn và Công Phượng từ đầu hôm đến giờ và đang chờ cơ hội để xông vào. Lão Công Phượng đó về quê rồi bé ngốc đương nhiên là ở một mình. Thằng Thanh nô tài cùng phòng với Xuân Trường cũng chân chó theo về Nghệ An luôn.
Nỗi lòng của một động vật ăn thịt như Xuân Trường chắc ai cũng hiểu mà. Từ lúc về nước đến giờ anh đã ăn chay gần một tháng rồi làm sao chịu nổi chứ.
Đợi ngoài của phòng canh ngay lúc Văn Toàn đi tắm rồi lẽn vào ngồi ngang nhiên lên giường. Lúc bé ngốc vừa tắm xong lau tóc bước ra thì bị tập kích bất ngờ.
Rơi vào vòng tay ấm áp. Tên lưu manh nào đó cứ dúi đầu vào hõm cổ mà lưu lại những vệt hồng chói mắt. Và đương nhiên hôm đó có một em bé bị một tên lưu manh ăn sạch sẽ.
Hôm sau Văn Toàn tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp. Cậu phải đi gặp chị ấy nếu không để người ta phải đợi. Mặc dù đau nhức nhưng vẫn gỡ tay người kia ra khỏi cơ thể để thay đồ. Vừa gỡ con bạch tuột trên người ra bước xuống giường thì lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.
- Nằm thêm một chút đi em. Còn sớm mà.
- Em có hẹn với người ta. Ngoan, buông em ra nhanh lên.
- Để bả đợi một chút có sau. Anh gần một tháng rồi chưa được ở gần em.
- Em sẽ đền bù sau mà. Buông em ra đi.
- Hứa nhé. Đi anh đưa em đến quán cafê.
Trong khi hai người đó nói chuyện với nhau thì Xuân Trường sang quán phía đối diện ngồi cho qua thời gian. Hôm nay, đội trưởng cảm thấy sống lưng cứ lành lạnh thế nào ấy.
Văn Toàn với mụ bà la sát kia không biết nói gì thế không biết. Không biết bả có nói bậy nói bạ gì không nữa.
Trường ơi! Anh lo lắng quá thừa rồi.
- A. Cậu là Văn Toàn sao trông dễ thương quá.
- Chào chị.
- Thoải mái đi. Vào thẳng vấn đề là chị đây không có bất cứ quan hệ gì với người yêu của em nhé.
- Em tin chị mà.
- Nói với tên đó sau này còn để mấy tên nhà báo làm phiền cuộc sống của chị nữa là không xong đâu.
- Thay mặt ảnh em xin lỗi.
- Ây gu em trai đừng xin lỗi. Sao còn nghi ngờ gì không hỏi để chị trả lời luôn cho.
- Dạ không.
- Chị nói nhé. Chừng nào chán thằng mắt hèn đó rồi hay nó có làm gì cưng thì bỏ nó về với chị nha. Chị nuôi cơm cưng.
- ..............
- Thôi. Chị giỡn thôi mà. Chị có việc phải đi rồi. Tạm biệt bé dễ thương.
Cuộc nói chuyện thẳng thắng như hai người đàn ông với nhau. Khi chị kia đi Văn Toàn vẫn ngây ngốc ngồi đó. Chị nuôi cơm mình?? Sao có cảm giác không giống đi gặp tình địch mà là đi ngoại tình vậy?
Xuân Trường ngồi quán đối diện không biết bên kia thế nào thì điện thoại reo lên.
- Alo
- Trời ơi! Lương Xuân Trường cậu nhóc đáng yêu quá đi. Cho bà đây nuôi vài hôm được không? Nhỏ nhỏ trắng trắng trông muốn cắn vãi ra.
- Người của tôi. Nhận quà rồi thì bốc hơi dùm cái.
- Hừ !! Nhớ là sòng phẳng nghe chưa.
- Biết rồi.
- Quà thì nhận. Nhưng chị nói nhà mi biết là món nợ nhà mi khiến chị bị đảo lộn cuộc sống chị sẽ trả lại một ngày không xa.
Điện thoại bị đầu dây bên kia cúp ngang Xuân Trường cũng đành số. Ton ten sang quán đón bé ngốc về CLB.
Hai người sánh vai nhau bước bỗng nhiên không biết thế nào mà sao không khí học viện âm u đến lạ.
Chuyến bay từ Nghệ An đến Pleiku vừa hạ cánh khoảng ba mươi phút trước.
Công Phượng đang cố gắng thật quý tộc, thật bình tĩnh nghe Tuấn Anh kể lại chuyện hai ngày qua cộng thêm những bài báo đã đọc.
Công Phượng hiện đang trầm tĩnh nhắm hai mắt ngồi ở trước cửa kí túc xá. Văn Toàn và Xuân Trường từ quán cafê về thì cứ nhìn nhau anh một câu em một câu vào kí túc xá mà không để ý đến người đang ngồi kia.
- Đứng lại.
Xuân Trường không khỏi cảm thấy buốc giá khi nghe hai chữ kia. Xong rồi.
Bé ngốc: Á. Phượng mày về khi nào vậy? Có mệt không hay mày đi nghỉ đi ha.
Công Phượng: Hôm nay tốt nhỉ. Còn đứng cạnh nó à qua đây.
Bé ngốc: *núp vào lưng đội trưởng lắc lắc đầu*
Công Phưởng: Phản rồi, phản rồi, phản hết rồi. Một tiếng nữa qua đây. Nếu không thì trách ai vô tình nhé. Nhanh.
Văn Toàn hết cách đành bước qua mắt tha thiết nhìn anh người yêu. Toàn mạng về với em anh nhé.
Công Phượng: Thanhhhh
Văn Thanh: Dạ có em.
Công Phượng: Giữ thằng Tồm lại.
Xuân Trường: Êi. Tao có làm gì đâu.....ế nhẹ thôi....chó. .
Văn Toàn: Phượng...
Công Phượng: Tuấn Anh giữ thằng ngốc này lại. Đi ra vườn hết nhanh lên.
Xuân Trường: Bới người ta. Giết người đốt xác.
Công Phượng: Muốn lắm hả. Vậy đợi tao vào lấy cái hộp quẹt.
Xuân Trường:..................
Sân vườn CLB HAGL.
Công Phượng đang hứng chí đánh tay đôi với Xuân Trường.
Không thể tưởng tượng được khi nghe tin Công Phượng đã nổi điên quay về đây thế nào đâu.
Gần mười năm qua có một thằng em ở bên cạnh mình làm nó khóc mình xót mình dỗ nó cả một buổi. Tới khi mình có người yêu cũng quan tâm tới nó.
Vậy mà vừa gả nó đi sính lễ chưa nhận mà đã làm cục vàng của ông đây chịu khổ đến mức này. Thử hỏi có nổi điên không.
- Mày. Tao đánh cho mày khỏi mở con mắt mày ra nữa. Này thì bánh bèo.
- Bộ mày chưa quen bánh bèo chắc. Xem coi thằng Thanh kìa.
- Mày não Tồm à. Tao quên tồm làm gì có não. Tao chia tay rồi mới quen Thanh nhá.
- Tao cũng có còn quan hệ đéo gì đâu.
- Mày nói với lũ phóng viên ấy. Này thì làm em tao khóc. Cho mày chừa.
- Đau....đm mày...tao có làm gì đâu.
- Đau cho mày nhớ. Đm tới giờ này còn trả treo. Đéo gả. Tao đéo gả nó cho mày nữa...
Xuân Trường bị Công Phượng đập lên bờ xuống ruộng. Bị đánh đạp lăng hết mấy vòng trên sân.
Văn Toàn thì thôi khỏi nói xót đến phát khóc. Tuấn Anh đang giữ Toàn thấy Toàn khóc cũng không đành lòng. Nhưng thằng Tồm kia nhất định phải xử. Thù mới thù cũ gì của tất cả anh em từ phương xa gửi gắm hết vào Công Phượng
Hiếm lắm mới có lý do được đánh nó công khai thế này còn không tận dụng sao.
Nhìn Xuân Trường bị Công Phượng đồ sát kêu mãi cũng không dừng Văn Toàn đau lòng quá đọ nên đành ra chiêu cuối cùng. Lực sát thương cực cao.
- Anh hai~~~
Xong rồi. Công Phượng khi nghe xong thì lập tức dừng tay. Hơn năm năm rồi mới nghe được tiếng gọi này đó.
Lúc nhỏ, khi Văn Toàn gây họa ở đâu mà cần người bảo hộ thì chỉ cần gọi "anh hai" là Công Phượng sẽ lập tức phóng ra. Khi lớn lên thì không còn gọi nữa, mà bây giờ vì một thằng mắt hèn mà gọi lại. Tim Phượng đau quá Thanh ơi!
Nghe xong Công Phượng cũng không thèm đánh Xuân Trường nữa. Hừ không cho đánh thì tao sẽ không cho hai đứa bây gần nhau. Anh đây sáng gấp mấy lần mấy cái bóng đèn kia cho hai đứa coi. Yên tâm tao sẽ làm cameo miễn phí không lấy tiền, tụi bây sẽ không mất một đồng bạc nào đâu, yên tâm.
Còn Văn Thanh, Tuấn Anh sau khi nhìn Xuân Trường đáng đời bị đánh thì thầm lau mồ hôi. Nhất là Văn Thanh tự nhủ sau này sống làm sao cho tốt đừng để như Xuân Trường hôm nay.
Văn Thanh cũng thật tủi thân. Văn Toàn gọi "Anh hai~~" thì được cưng như trứng thế mà mỗi lần cậu gọi "Anh Bảy~~~~~~" là lại bị dỗi là sao?! Thế giới thật không công bằng.
___________
⬅Chap trước: Anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top