42. Anh Xin Lỗi
Sau khi trở về Pleiku nhìn bé ngốc của mình thẫn thờ ngồi đó lại không thể ôm vào lòng. Xuân Trường bây giờ chỉ biết bất lực đứng đó nhìn Văn Toàn không thể làm gì được nữa cả.
Rõ ràng lúc trên máy bay anh đã suy nghĩ rất nhiều lời để giải thích nhưng khi đứng ở đây. Trông thấy bóng hình nhỏ nhắn kia ngồi đó cổ họng nghẹn ắng chả thốt lên được một lời.
Xuân Trường nghĩ mình cần cho Văn Toàn thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn Văn Toàn ngồi đấy quên cả thời gian làm anh lo lắng.
Từ khi anh đến đây cậu vẫn ngồi đấy cho đến tận bây giờ. Đến giờ cơm chiều Tuấn Anh đến gọi cũng sống chết không đi. Ở sau lưng Xuân Trường trong thấy tất cả.
Nhìn cậu ngồi đó lặng im không nói làm tim Xuân Trường nhói lên từng cơn. Anh nhớ lại nụ cười ngốc nghếch của cậu ở Thường Châu. Hình ảnh đó thật đẹp, Văn Toàn nghịch tuyết đến vô cùng vui vẻ, nở nụ cười thật tươi đưa cục tuyết trắng tròn cho anh xem. Cười vô cùng đáng yêu, nơi đuôi mắt cong lên xinh xắn.
Đó là những hình ảnh Xuân Trường ao ước được nhìn thấy chứ không phải là bóng lưng tủi thân thế này. Không phải những giọt nước mắt kia. Tại anh. Tại anh tất cả.
Không còn kiềm chế được cảm xúc Xuân Trường định bước đến chỗ Văn Toàn thì bị một cánh tay kéo ngược ra phía sau rồi lôi vào một xó của học viện.
Là Tuấn Anh đã kéo anh vào đây.
Tuấn Anh: Mày định bước đến làm gì?
Xuân Trường: Tao muốn giải thích.
Tuấn Anh: Mày giải thích mày dùng nó làm vật thế thân.
Xuân Trường: TAO KHÔNG CÓ
Tuấn Anh: Mày chắc chắn chứ. Mày chưa từng xem nó như vậy?
Xuân Trường: Tao....Lúc đầu tao thực sự có một chút. Nhưng bây giờ tao thực sự yêu em ấy. Tuấn Anh tao thực sự yêu em ấy.
Tuấn Anh: Được mày yêu em ấy. Tao hỏi mày nhé. Văn Toàn nó thích ăn gì? Nó mặc đồ size mấy? Nó mang giày size mấy? Nó thích những thứ gì? Nó bao nhiêu lần khóc vì nhớ mày? Nó bao nhiêu lầm nhìn mày quan tâm người khác? Nó bao nhiêu lần đau khổ rồi? Mày yêu nó mà nên trả lời tao đi.
Xuân Trường: Tao....
Tuấn Anh: Một đứa bạn ở CLB như tao mày cũng không bằng vậy lấy tư cách gì nói mày yêu nó. Không phải tao lo chuyện bao đồng mà là tao ngứa mắt. Chuyện ở Thường Châu Huy nó nói cho tao biết tất ấy. Tao tin mày yêu nó nhưng mày có yêu đúng cách hay chưa.
Xuân Trường: Tao phải làm sao đây?
Tuấn Anh: Khi yêu mày nên chia sẻ với nó chứ không phải xem nó như một đứa ngốc. Nếu mày coi nó như vậy thôi mày nhận nó làm con đi chứ yêu đương gì nữa. Đồng ý là mày muốn nó vô tư vô lo nhưng nó cũng đâu phải là con nít để mày giựt dây. Lấy ví dụ là tao đi, khi chấn thương tao sẽ than thở với Huy, điều này khiến con gấu béo đó an tâm vì tao coi trọng nó. Không muốn khiến nó lo thì nói những gì nên nói thôi. Ôm trong mình cho lắm rồi áp lực.
Xuân Trường: Có lẽ tao yêu em ấy sai cách thật. Tao quá tự tin vào bản thân mình, tao luôn nghĩ mình phải không làm em ấy buồn lo mà quên mất bé ngốc đó quan tâm tao như vậy.
Tuấn Anh: Nhận ra thì tốt. Người yêu mình thì hãy xem là một sự tồn tại đặc biệt. Cùng nhau làm mọi việc không được lừa dối nhau. Và điểm yếu của mày là mày không tạo được cảm giác an toàn cho nó. Cho phép nó bước vào cuộc sống của mày và quan tâm mày nhiều hơn đi.
Xuân Trường: Tao hiểu rồi. Nhưng tao phải làm sao đây khi em ấy vẫn ngồi ngoài kia.
Tuấn Anh: Muốn tháo dây thì đi tìm người buộc ấy. Năn nỉ làm sao cho người ta giúp mày. Nhớ đó thằng Phượng sắp về rồi. Bây giờ thu xếp rồi ra kia quỳ gối mà xin lỗi.
Hiểu lời Tuấn Anh nói Xuân Trường tay run run cầm điện thoại gọi cứu binh. Vừa nãy anh đã bị sạc cho một trận rồi bây giờ gọi nữa chắc là không sống được quá. Nhưng vì Văn Toàn..anh liều mạng.
Miễn sao là đem được người về, không đem được thì có khác chết là bao đâu. Gọi thì gọi. Bà la sát thôi mà.
- Alo.
- À giờ đây mi còn dám gọi bà à. Muốn gì đây, bà đây đã bảo là sẽ không ra mặt nói một tiếng nào đâu nhé.
- Nè. Giúp một chuyện đi.
- Đéo.
- Bà có phải là con gái không vậy.
- Phải thì sao, không phải thì thế nào.
- Muốn thứ gì mới giúp ra giá đi.
- Được. Đội trưởng có khác. Đưa quà fan mi qua đây bà đây thích gì lấy đó. Quà trong buổi họp fan gần nhất. Da khô quá muốn đắp mặt nạ, xài đồ free. Sao chịu không. Yên tâm chụy không lấy hết đâu.
- Quà fan?
- Không chịu thì thôi. Bà đây là người bận rộn nhé.
- Rồi rồi ok. Sẽ nhờ người mang đến làm ơn giúp với.
- Rồi thành giao. Sao người yêu cũ có việc gì cần nhờ Giang nè?
- Đi giải thích với Văn Toàn hộ đi. Nói rõ ràng chuyện cũ. Nhớ đừng thêm mắn dặm muối dùm.
- À thì ra là làm người ta giận. Nói nhé nể quà mới giúp thôi. Tội cho cậu bé dễ thương kia, yêu nhà mi chán bỏ mẹ ra. Như khúc tượng trông phát ghét.
- Giúp đi trời. Em ấy không nói chuyện với tôi gần nửa ngày rồi.
- Trời ngó xuống mà coi. Lúc quen bà đây ba tháng không có một cuộc gọi. Bây giờ mới nửa ngày đã xin giúp. Khốn nạn vừa thôi.
-Bà có yêu thương gì tôi đâu mà kêu với thán.Đàn ông với nhau không sau sân si quá vậy. Quà cũng chấp nhận cho rồi.
- Ờ há. Lúc đó chán đời quá mới nông nỗi quen mi suy nghĩ lại bà đây cũng có yêu thương gì nhà mi đâu. Thôi nể quà bà đây giúp ngươi. Văn Toàn phải không?
- Đúng. Nói năng cẩn thận vào.
- Văn Toàn á? Cái cậu bé xinh xinh nhỏ nhắn đúng không. Nhà mi ăn gì mà có phước ghê. Hết đóa hoa xinh đẹp là chị đây bây giờ còn có em bé đáng yêu như vậy. Mà chừng nào đi đây?
- Ngày mai đi. Mà dẹp ngay ý định đem người của tôi đi ngay nhá. Nhịn nãy giờ rồi. Bây giờ có giúp không để còn biết đường ship quà qua cho lựa.
- Giúp mà. À ship quà nhớ mua luôn vé máy bay đó. Chị là chị chỉ đi nói chuyện thôi.
- Dạ chị, em biết rồi.
Cúp điện thoại Xuân Trường lau mồ hôi. Nói chuyện với bà la sát thiệt mất nước quá mà. Bây giờ thì đi xin lỗi người yêu thôi. Ranh thủ nếu không ngày mai tên số 10 kia về thì nhìn cũng đừng hòng.
Bước đến chỗ Văn Toàn đang ngồi Xuân Trường cẩn thậm cất tiếng.
- Em.
- ........
- Anh xin lỗi mà. Anh sẽ cho em lời giải thích thuyết phục mà. Anh xin lỗi về tất cả mọi việc trong thời gian qua. Tha thứ cho anh đi được không.
-..........
- Anh biết mình yêu em sai cách khiến em không thấy an toàn khi bên anh. Từ nay anh sẽ sửa đổi mà. Trở lại với anh đi.
-.............
- Xin em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được. Nói chuyện với anh đi cho anh nghe giọng nói của em đi. Anh thực sự nhớ em đến sắp phát điên khi đi làm đó. Xin em đó. Tin tưởng anh đi.
- Anh có xem em là người thay thế không.
- Không có. Tuyệt đối không. Em là độc nhất trong tim anh. Em cảm nhận đi nó đập nhanh vì em đó. Anh chỉ có một bé ngốc duy nhất thôi. Nguyễn Văn Toàn trong tim anh có một và chỉ một thôi.
Nâng tay của bé ngốc nào đó đặc lên tim mình Xuân Trường nói ra những lời thật tâm hy vọng em ấy tha thứ cho mình.
Văn Toàn khi nhìn thấy Xuân Trường thì lo lắng nhưng vẫn không nói được lời nào. Lúc anh xuất hiện trông rất mệt mỏi, bé ngốc nhìn thấy thì rất đau lòng.
Cảm nhận được nhịp tim của anh em bé nào đó lại không kìm được mà để nước mắt lại rơi.
Nhìn Văn Toàn bật khóc Xuân Trường luốn cuốn tay chân không biết làm gì. Chỉ biết lau đi những giọt nước mắt kia an ủi.
- Đừng khóc, đừng khóc mà. Anh biết sai rồi đừng dọa anh nữa.
- hức....Trường ơi!..
- Anh đây. Ngoan đừng khóc nữa. Ngày mai cô ấy sẽ đến đây giải thích cho em mọi chuyện. Tất cả chỉ là báo chí viết bậy bạ thôi, tin anh đi.
- Gặp em?
- Đúng. Để em không còn suy nghĩ lung tung nữa bé ngốc. Lúc em gọi cho anh là do quá bất ngờ nên anh không phản ứng kịp. Anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh nha. Anh yêu em.
Đặt lên gương mặt đang lem nhem nước mắt một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa bao nhớ thương trong khoảng thời gian qua.
Nhìn hai người âu yếm nhau trong vườn, phía xa xa có một thanh niên đang ấm ức gọi điện thoại.
-Alo, Huy ơi! Lên Pleiku với tao đi. Tụi nó chọc mù mắt tao rồi. Uổng công đi làm quân sư quạt mo của tao.
Tưởng chừng như mọi việc đã êm xuôi, nhưng không. Lương Xuân Trường à cuộc đời nào đâu đẹp thế. Trên chuyến hành trình từ Nghệ An đến Pleiku có người đang mài sẵn dao chờ gặp anh kia kìa.
Em trai người ta bảo bọc gần mười năm bị anh làm khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Còn lên báo với tiêu đề chói mắt như vậy. Xuân Trường à...có trời mới cứu nổi anh khỏi ca này.
Thiện tay....thiện tay...
____________
⬅Chap trước: Hoàng Anh Gia Lai.
P/s: Tui có một bộ chuyện cho thuyền lá chuối của hai anh em nhà Viettel đây. Mọi người ghé qua xem hộ tui nha 😘😘😘 khoakhoa2811
Dù là chuyển ver nhưng tính cách nhân vật hợp đến lạ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top