41. Hoàng Anh Gia Lai

Trong khi các bạn nhỏ nhà họ Bùi đang vui vẻ trở về cuộc sống thì có một cặp đôi đang lăng vào tình trạng không thể vãn hồi.

Tại CLB HAGL có một bé ngốc đang ngồi bó gối trong sân vườn đọc tin tức. Từ sau khi về nước đến giờ ngoại trừ lễ vinh danh Văn Toàn không có cơ hội để gặp Xuân Trường thêm một lần nào khác.

Công việc quá bận rộn khiến đội trưởng mệt mỏi, bé ngốc thì rất hiểu chuyện nên không mè nheo làm phiền anh nghỉ ngơi.

Chỉ khi nào Xuân Trường gọi đến cậu mới dám nhận điện thoại. Có hôm bé ngốc nào đó thức đến tận hai ba giờ sáng chờ từng cuộc điện thoại gọi tới.

Rồi cứ như vậy trải qua một cái tết, đến tận bây giờ Xuân Trường vẫn chưa về HAGL. Văn Toàn ngồi trong vườn nơi học viện. Từ ngày còn bé, mỗi khi có tâm sự gì hay quá nhớ nhà bé ngốc đều ra đây khóc một mình, trong hai năm Xuân Trường đi Hàn cũng vậy. Nơi đây như một chỗ dựa cho Văn Toàn nơi học viện này vậy.

Bây giờ, bé ngốc đang ngồi suy tư về chuyện tình cảm của chính mình. Cậu cảm thấy cái hạnh phúc này sao mà hư ảo quá, cậu cảm thấy những ngày ở Thường Châu như một giấc mơ vội vã lướt qua. 

Hai người đến với nhau quá nhanh tạo nên cảm giác không chân thực. Từ lúc bắt đầu Văn Toàn đã chuẩn bị tâm lý mình là người thay thế nhưng ít nhiều gì Văn Toàn cũng là con người, đương nhiên sẽ có muộn phiền.

Đến tận bây giờ bé ngốc vẫn không tin Xuân Trường yêu mình. Anh quan tâm đến mọi người quá nhiều, anh luôn ôm mọi việc về mình, anh quá ấm áp và tinh tế với tất cả mọi người chứ không riêng vì cậu.

Khi yêu ai cũng ích kỉ và Văn Toàn cũng không ngoại lệ. Cậu muốn mình là một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống của anh. Muốn là người được anh chia sẻ những lo âu, muốn anh xem mình không giống những người khác.

Làm người yêu của một người như anh, cậu rất muốn chia sẻ với anh hay đơn giản hơn là chỉ cần anh giải tỏa với cậu thôi. Nhưng Xuân Trường chưa bao giờ cho Văn Toàn cái quyền đấy.

Việc nhìn Xuân Trường yêu người khác trong nhiều năm khiến Văn Toàn thấy mình như vật thay thế.

Xuân Trường thì luôn lo bảo bọc mà quên mất người yêu của mình có đủ khả năng quan tâm mình.

Anh chàng đội trưởng đã yêu sai cách, anh quên một điều là khi yêu là phải bước cùng nhau. Cùng nhau đi chứ không phải là anh cứ mãi ôm mọi thứ về mình.

Sợi dây tình cảm này sao quá đỗi mong manh, dường như có thể dứt bất cứ lúc nào.

Hiện tại có thể nói là thời điểm khó khăn nhất trong đoạn tình cảm của hai người, ranh giới giữa tan vỡ và hạnh phúc là vô cùng mong manh.

Ánh hào quang hiện tại khiến mọi người càng thêm tò mò về đời tư của anh đội trưởng tài hoa. Và điều đó đã làm những chuyện tưởng chừng như đã qua rơi vào quên lãng được khơi gợi lại.

Văn Toàn vốn đã thiếu cảm giác an toàn còn nhận được những thông tin tiêu cực làm cậu cảm thấy mệt mỏi và muốn buông tay.

Chỉ mới hôm qua khi Văn Toàn cùng Tuấn Anh đi từ thiện thì nhận được tin báo chí đang rầm rộ. Với tiêu đề "Bạn gái của Lương Xuân Trường".

Văn Toàn suýt nữa là không giữ được bình tĩnh mà ngã xuống. Cũng may có Tuấn Anh bên cạnh.

Tuấn Anh muốn gọi hỏi Xuân Trường cho ra lẻ nhưng lại bị Văn Toàn cảng lại. Cậu vẫn muốn cho Xuân Trường một cơ hội cuối cùng, cậu muốn cứu vãn mọi thứ. Cậu mong chờ từng giây Xuân Trường sẽ gọi để giải thích nhưng không. Không có cuộc gọi nào hết.

Đau lòng, tất nhiên là có. Cậu đã chấp nhận làm một người thay thế thì cậu biết ngày này sẽ đến. Nhưng sao nó đến nhanh như vậy. Khóc và đã khóc rất nhiều.

Buông tay thôi. Bắt đầu một cách vội vàng thì chia tay cũng như thế thôi. Dù mất đi một Văn Toàn thì cuộc sống của Lương Xuân Trường cũng đâu có gì thay đổi. Anh vốn không cần đến sự quan tâm của cậu cơ mà.

Nếu Xuân Trường chọn cậu là một người thay thế thì cậu sẽ làm thật tốt. Cậu sẵn sàng làm cái bóng của Công Phượng. Nhưng đây là một người con gái, nói gì cậu cũng là đàn ông, cậu cũng có tự tôn của riêng mình.

Nhưng có lẽ tình yêu của cậu dành cho Xuân Trường quá lớn. Và bé ngốc vẫn cố chấp cho Xuân Trường thêm một cơ hội nữa. Anh không gọi thì cậu sẽ gọi cho anh, cậu muốn hiểu rõ việc này.

- Alo. Anh nghe. Gọi cho anh có việc gì không nè.

- ...........

- Alo. Em có đó không.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em không?

- Em sao vậy bảo bối, giọng em lạ quá. Có phải bệnh rồi không?

- Em không sao. Trả lời câu hỏi của em. Anh có chuyện gì cần nói với em không?

- Không có. Anh có chuyện gì đâu.

- Nhuệ Giang là ai?

- Em sao lại biết? Em điều tra anh sao?

- Anh lên báo sẽ tự động thấy thôi. Em đâu cần điều ra làm gì.

- Anh....

- Anh muốn giải thích không.

- Em không tin tưởng anh sao?

- Vậy anh trả lời cho em biết em dựa vào cái gì để tin anh đi. Em không có gì để dựa vào cả Xuân Trường à.

- Anh..xin lỗi. Anh sẽ giải thích cho em...nhưng không phải bây giờ. Nhưng em tin anh đi được không?

- Lương Xuân Trường. Mình chia tay đi.

Văn Toàn cúp ngay điện thoại vô lực ngã xuống. Tuấn Anh cạnh bên cũng không biết phải làm gì. Vẫn là vấn đề đó, sau cứ mãi là phụ nữ vậy. Trước đây là một hoa hồng bây giờ lại có thêm một phiền phức.

Tại sao lại quyết định chia tay như vậy chứ. Rõ ràng là cậu con rất yêu người kia mà.

Văn Toàn không tìm ra lý do để không kết thúc mối quan hệ này. Cậu cho anh cơ hội giải thích nhưng anh đã nói gì đây không phải lúc.

Thế thì cậu phải lấy cớ gì để tự lừa gạt mình tin anh. Phải chăng anh nói cô ấy là bạn của anh, thì em sẽ cắn răng tự xem mình là đứa ngốc mà cho qua. Nhưng anh không nói gì cả, điều này chứng minh những gì em thấy là sự thật.

Nhiều lúc hay tự hỏi trong tim Xuân Trường ba chữ Nguyễn Văn Toàn có bao nhiêu trọng lượng nhưng lại nhận ra. Mình dường như không có được chỗ đứng trong tim người kia.

Trước đây là một Công Phượng, bây giờ lại có thêm một bóng hồng. Em không ngờ anh lại đa tình như vậy. Và em hình như chưa bao giờ hiểu anh nhiều như em đã nghĩ.

Em như một con rối trong tay anh. Nếu không đọc được bài báo đó phải chăng anh sẽ lừa em đến khi chán chê rồi bỏ rơi em. Anh sẽ cưới vợ sinh con và quên em đi.

Tình cảm quá vội vã là vậy, sẽ không có cảm giác an toàn, một cơn sóng vỗ cũng có thể dễ dàng đánh mất yêu thương.

Còn về phía Xuân Trường sau khi nghe Văn Toàn nói câu "Mình chia tay đi" thì vẫn cầm điện thoại đứng trong tư thế đó suốt mười phút. Chết lặng.

Lượng công việc đã hoàn thành gần xong hai ngày nữa là anh có thể về HAGL. Muốn về sớm nên Xuân Trường bận hơn rất nhiều. Anh đến thời gian ăn còn không có thì làm sao biết trên mạng đang có diễn biến gì.

Nhận được cuộc gọi của Văn Toàn, anh vui đến độ sắp bay lên. Nhưng cậu lại hỏi cô ta là ai, nghe tên người con gái đó Xuân Trường như bị ai đó siết cổ vậy. Không nói lên được lời nào.

Bạn gái cũ của anh. Là bạn gái cũ. Tại sao truyền thông lại có được thông tin này chứ. Đã chia tay một năm hơn rồi sao còn đào lại, làm người yêu anh phải buồn.

Sau khi đã hoàn hồn. Xuân Trường tự trách mình ngu. Tại sao lúc đó không trấn an em ấy. Nhưng Xuân Trường đâu phải thánh nhân với lại câu chuyện này không thể nào nói qua điện thoại được.

Chẳng lẽ anh phải nói là anh quen cô ấy để quên tên râu dê bị cô ấy phát hiện sạc cho một trận rồi chia tay. Chia tay anh vẫn u mê bất ngộ yêu tên kia cho đến khi em xuất hiện. Chuyện mạo hiểm như vậy Xuân Trường không mở miệng được.

Câu nói của Văn Toàn làm anh nghe lòng nhói đau "Em phải làm sao để tin anh". Anh không cho cậu cảm giác an toàn đến thế sao? Chắc chắn bé ngốc của anh đang khóc, anh phải giải thích anh phải về Pleiku ngay.

Bỏ hết công việc Xuân Trường trở về HAGL một cách vội vã. Báo chí đó viết sai sự thật, anh đã chia tay lâu rồi.

Ngồi trên máy bay với tâm trạng thấp thỏm không yên. Khi máy bay vừa đáp Xuân Trường chạy ngay đến học viện. Gấp gáp đến kí túc xá thì trông thấy Tuấn Anh mặt lạnh ngồi trước cửa.

- Về làm gì?

- Toàn đâu rồi? TOÀN ĐÂU.

- Biết đi tìm nó vậy sao lúc nãy không giải thích. Mà để nó phải đau như vậy?

- Em ấy ra sao rồi. Tao không có. Tất cả tại hiểu lầm.

- Hiểu lầm sao lúc nãy không dám giải thích? Hay mày sợ, mày sợ quã khứ của mày bị nó biết. Thằng Toàn tuy ngơ ngơ ngốc ngốc nhưng nó biết hết đấy, nó biết tổng chuyện ngày xưa mày thích ai. Lần này người sai là mày. Chắc không cần tao nói nữa. Bây giờ chắc mày đủ tỉnh táo để biết mày yêu ai rồi chứ.

- Tao đi tìm em ấy.

- Đừng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Mày chỉ có thời gian là một ngày thôi. Thằng Phượng sắp từ Nghệ An về rồi, nó mà biết thì mày hiểu rồi đấy.

- Cảm ơn tao hiểu rồi.

Xuân Trường chạy tìm khắp nơi trong học viện rồi dừng lại khi trông thấy xa xa là bóng dáng nhỏ của ai đó mà anh nhớ nhung suốt bao ngày qua. Em ấy đang khóc, bờ vai nhỏ rung lên làm tim Xuân Trường theo đó mà nhói đau.

Đội trưởng muốn bước đến ôm bảo bối tâm can của mình vào lòng nhưng bước chân sao nặng nề quá. Tuấn Anh nói đúng người sai là anh. Anh không nên giấu diếm Văn Toàn nhiều như vậy.

Xuân Trường nghĩ hiện tại cần một ít thời gian để Văn Toàn ổn định. Sau đó anh sẽ mang mọi chuyện nói hết ra, cầu xin tha thứ thôi chứ làm sao bây giờ.

Đang chán nản vì chuyện tình cảm đang rối tung cả lên thì Xuân Trường lại nhận được một cuộc điện thoại.

- Lương Xuân Tồm, trả lại cuộc sống bình thường cho bà. Rõ ràng bà đây đá ngươi rồi mà. Nè Alo...
______
⬅Chap trước: Quán cafê tình yêu.

Cre: Instagram

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top