40. Quán cafe tình yêu
Sau khi đã vượt qua chướng ngại lớn nhất mang tên phụ huynh thì hai bạn nhỏ đang vui vẻ sống cuộc sống an nhiên.
Mà trông lúc nguy cơ gây tan vỡ tình cảm lớn nhất là gia đình đã được xử lí xong thì gia đình họ Bùi đang ngồi trong nhà họp nội bộ.
Mọi người ngồi thành vòng tròn bàn tính cho tương lai sau này.
Dũng xoăn: Hay mấy đứa mình kinh doanh gì đó đi.
Chinh TRẮNG: Ưm kinh doanh đi. Sau này già rồi có cái mà ăn.
Đuôi to: Nhưng phải kinh doanh cái gì bây giờ.
Chinh TRẮNG: Hay mình mở nhà hàng thịt chó đi. Tao thịt con Si trước sau đó tới thằng dượng người Nhật của nó.
Dũng xoăn: Động vật là để yêu thương. Mày thật tàn nhẫn.
Chinh TRẮNG: Muốn ra sofa nằm như đợt hoa hậu không? Giờ hàng Việt với hàng Nhật xài cái nào hả.
Dũng xoăn: Vẫn là hàng Việt Nam chất lượng cao.
Bé con: Hàng Việt Nam dạo này tốt lắm anh hai. Chất lượng như hàng Nhật luôn.
Đuôi to: Em nghĩ nên xài hàng ngoại, có qua kiểm định sẽ tốt hơn.
Bé con: Anh nói cũng đúng. Xài hàng ngoại yên tâm hơn thật.
Dũng xoăn: Tao lạy hai đứa bây. Nhà tao sắp rụi tới nơi rồi.
Đuôi to: Kệ anh chứ. Đèn nhà ai nấy sáng.
Bé con: Hình như mình đi hơi xa rồi đó mọi người. Mình đang bàn chuyện làm ăn mà.
Đuôi to: Ờ ha. Lo mồi lửa đốt nhà mà quên luôn chuyện quan trọng.
Chinh TRẮNG: Dạo này tao quá nhân từ chăng. Tụi bây cứ thay phiên nhau leo lên đầu tao ngồi thế kia.
Bé con: Em nào dám leo lên đầu anh. Em đứng thẳng chân cũng cao hơn anh một cái đầu rồi. Không khí trên cao mát lắm anh.
Dũng xoăn: *lặng lẽ lau mồ hôi*
Đuôi to: Hay mình bỏ vấn đề chiều cao qua một bên đi mọi người. Bây giờ nghiêm túc suy nghĩ nào.
Bé con: Hay mình mở quán net đi.
Dũng xoăn: Thôi mình bỏ đi em. Ca này căng.
Đuôi to: Hay mình mở quán cafê đi, giống như CP10 của anh Phượng ấy.
Bé con: Đúng rồi quán cafê. Sao em lại không nghĩ ra ta.
Chinh TRẮNG: Thằng bại não lâu lâu cũng có phát hiện có ích cho nhân loại ghê ha.
Dũng xoăn hoang mang cực độ. Đây có phải là em bé đen đen của anh không. Sao anh có cảm gác lành lạnh như nào ấy.
Đuôi to cũng thấy anh dâu mình hôm nay gắt lạ liền ghé vào tai bé nhà mình thì thầm.
- Hôm nay anh dâu bị gì vậy?
- Em không biết nữa. Chắc anh hai gây họa rồi.
- Bàn nhanh nhanh lên rồi đi em ơi.
- Nhưng anh hai có còn sống nỗi không anh?
- Chuyện nhà ai nấy xử đi. Kệ xác ổng chết thì mình đi hốt xác về thôi.
- Không em chỉ sợ anh mất 5tỉ tiền cameo thôi.
- Còn bốn tỉ tám hài bớt hai trăm dụ tư vấn khi qua nhà em rồi.
- Um em hiểu rồi.
Đuôi to: Vậy mình quyết định mở quán cafê ha mọi người.
Bé con: Hai anh đã nhất trí chưa.
Chinh TRẮNG: Ừ mở quán cafê cũng được ấy chứ. Ok quán cafê.
Dũng xoăn: Ok thôi. Chốt nhé.
Đuôi to: Chốt rồi thì tụi em đi đây. Hai người ở lại vui nha.
Bé con: Vĩnh à nhầm tạm biệt anh hai. Tạm biệt anh dâu bọn em đi.
Dũng xoăn: Ấy..Hai đứa đừng đi. Cứu anh với.
Chinh TRẮNG: Hai đứa bây còn không đi mau.
Bé con: Dạ bọn em đi ngay.
Anh dâu tức giận thiệt đáng sợ mà. Lần trước là vụ hoa hậu tưởng như bao dung lắm nhưng thực ra anh Dũng phải quỳ bàn phím, ngủ sofa suốt gần một tháng trời. Thế mà mọi người cứ bảo Chinh rộng lượng. Xin lỗi không có đâu.
Lần này anh Dũng nuôi một con chó không nói. Tự nhiên lại thân thiết lạ với ông Ryu gì đấy. Lần này thì tèo rồi, anh dâu nổi điên thật sự. Không biết cái quán cafê có mở được như tính toán hay anh dâu sẽ đốt hết trong một giây đây.
Cũng thật may cho bốn bạn nhỏ là Hà Đức Chinh nổi điên chỉ một chút thôi. Quán cafê vẫn được mở như dự định.
Quán đầu tiên sẽ được mở ở thủ đô rồi từ từ mở rộng sau. Sau nhiều thời gian chuẩn bị quán cũng khai trương, làm ăn cũng rất ổn định. Âiya, sau này hết lo thất nghiệp rồi, không làm cầu thủ nữa thì làm anh bán cafê.
Hoặc là sau khi giải nghệ rồi mà không tìm được việc gì khác thì ngày ngày ra đây để làm việc kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con, nuôi chó.
Quán được mở làm các anh em Hà Nội có được một nơi lý tưởng để trú ngụ mà không sợ cọp cái ở nhà nổi cơn ghen. Có thể ăn thiếu uống nợ, tụ tập hội anh em bạn chú mà không bị nghi ngờ là đi "đèn mờ".
Quán rộng rãi, đồ uống cũng rất ổn giá cả hợp túi tiền. Cách bài trí nội thất tạo cho người ta cảm giác thoải mái và thêm những ông chủ đẹp trai. Đồng phục của quán cũng được lên ý tưởng rất đáng yêu.
Những hastags thấm đẫm tình anh em và đặc điểm của từng người đều được tóm gọn ngay trên dòng hastags.
#DụngDubai
#HậuHùngHổ
#DũngNova
#ChinhBúnChả
Mọi người không biết để có được những dòng hastags trên đã xém cháy cả một gia đình bốn người. Cụ thể là khi mang đồng phục về. Hà Đức Chinh cầm đồ của Bùi Tiến Dũng châm chọc.
Chinh: Cũng đẹp quá ha ủa mà sao không phải là #Dũngxoăn hoặc #BùiBôngCải.
Dũng: Mày tha cho cái đầu tao hai hôm thì chết à. Còn mày sao không phải là #ChinhĐen mà là bún chả.
Chinh: Không phải bún chả thì mày thích bún gì. Bún riêu hả? Tao biết dạo này mày mê hàng Nhật rồi chứ gì. Tao quá nhân hậu rồi phải không.
Dũng: Chịu hết nổi rồi nha. Đòi thịt chó của tao chưa đủ bây giờ còn nghi bậy nghi bạ. Nè tao đây nè mày giết tao luôn đi cho vừa lòng mày.
Chinh: Ha nhịn hết nổi rồi. Ở đây là chồng không muốn mà muốn làm dâu ngoại quốc à. Mà đa chức năng vậy.
Dũng: Mày có vừa gì. Ai cũng ôm, thính khắp mặt đường. Em chồng cũng không tha. Bây giờ người ta nói tao là chúa tể của những chiếc sừng mẹ rồi.
Đuôi to: Em không liên quan gì ảnh đâu nha.
Bé con: Có thật không?
Đuôi to: Anh bảo đảm không có. À trừ mấy lần hơi hớn...em ơi...ANH KHÔNG CÓ.
Bé con: Bằng chứng.
Đuôi to: Anh dâu nói gì đi anh.
Chinh: Mày là ai tao không biết. Mày đi ra đi.
Đuôi to:..Móa Hà Đức Chinh. Muốn gì.
Chinh: Cháy cả gia đình luôn đi.
Đuôi to: Em ơi anh không có. Tui oan quá mà. Rảnh là anh bay ra Hà Nội ngay thì thời gian đâu mà chim chuột chứ.
Bé con: Đáng tin không đây.
Đuôi to: Anh thề danh dự với em luôn.
Dũng: Ồ mày còn danh dự để thề à? Tao không biết luôn.
Đuôi to: Anh hai!
Dũng: Ai là anh mày.
Câu chuyện không hồi kết về gia đình họ Bùi này. Yêu thương nhau lắm mà mỗi lần cắn nhau là đau thế kia. Một gia đình mà đương nhiên sau này sẽ không tránh khỏi những cải vã nhưng chỉ cần ta yêu nhau thật lòng thì sóng gió gì cũng sẽ qua thôi.
Họ mặc dù còn rất trẻ nhưng đã rất dũng cảm. Đối mặt với gia đình sẽ có một tương lai chắc chắn hơn.
Không biết sẽ bước đi cùng nhau đến bao lâu. Nhưng đủ dũng cảm yêu, đủ sức lo cho người mình yêu, đủ bao dung, đủ bảo vệ người kia, đủ tin tưởng nhau thì việc cùng nhau đi đến hết chặng đường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Bây giờ bên nhau hạnh phúc, sau này vẫn sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Tình yêu thời tuổi trẻ sẽ làm chúng ta ngày càng trưởng thành. Suy nghĩ sẽ chính chắn hơn theo năm tháng cùng người mình yêu thương trưởng thành trong tình cảm của hai người không phải rất tốt sao. Gia đình họ Bùi đang hạnh phúc thế đấy.
Nhưng trong khi các bạn nhỏ của Bùi gia đang hạnh phúc trở về cuộc sống, đối mặt phụ huynh, mở quán cafê tình yêu.
Thì một người anh của họ đang đối mặt với một nguy cơ tình cảm không hề nhỏ.
Đội trưởng Lương Xuân Trường hiện tại đang phải đối mặt với khốn đốn về sự xuất hiện của một vị khách không mời và dư luận đang bao vây anh.
_______
⬅Chap trước: Đối mặt phụ huynh.
Chuyện của Dụng Hậu🐺🐰 đã HOÀN ở đây rồi nhé. Phía sau được xem như ngoại truyện của mấy cặp khác nha 😘
MỌI NGƯỜI ĐÃ GHÉ QUÁN CHƯA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top