4.Thỏ trắng có thực sự ngây thơ ??

Khi Bùi Tiến Dụng bước ra khỏi phòng tắm thì đã trông thấy một chú thỏ trắng đang nằm nghỉ trưa trên giường của mình ngủ say. Dễ thương thật.

Nhìn thấy bé con an ổn ngủ trưa để chuẩn bị cho buổi tập chiều và mùi sữa tỏa ra từ người bé lan nhè nhẹ trong không gian.

Chó sói cũng là chó, chó FA cũng là chó, nên bạn Dụng có mũi thính vô cùng mùi nhẹ nhưng có thể ngửi ra. Dụng bất giác đưa cẳng tay mình lên ngửi ngửi rồi nhăn mặt sao mà không thơm gì hết. Hay tại em bé này thơm tự nhiên ta?

Vì quá tò mò về vấn đề sữa tắm nên con sói nào đó rón rén bước về phía em bé đang nằm ngủ kia. Nhẹ nhàng hạ mũi xuống gần cổ bé để xác định mùi xem là do sữa tắm hay tự nhiên.

Nhưng mà tò mò hại chết mình là ứ có sai, đang kiểm chứng mùi hương thì em bé bỗng nhiên xoay người lại. Làm mém nữa là môi anh chạm mặt bé con rồi. Khoảng cách vừa rồi nguy hiểm đến độ làm con sói đuôi to dựng hết cả lông lên .

Mà phải công nhận có cơ hội nhìn gần bé con này xinh trai phết. Lúc trước đã thấy thuận mắt giờ nhìn kĩ lại thấy xinh hơn nhờ. Ngồi nhìn thêm vài giây thì cơn buồn ngủ ập đến với Tiến Dụng.

Nên vì chất lượng buổi tập chiều nay Bùi Tiến Dụng quyết định bỏ việc ngắm trai qua một bên và ngủ trưa trước đã.

Khi Dụng vừa đi vào giấc mộng, tiếng thở đều được phát ra, thì đâu đó trên khuôn mặt bé thỏ trắng, nơi khóe miệng khẽ nết lên thành một vòng cung hoàn mỹ.

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, hai người đều ngủ để chuẩn bị cho buổi tập chiều.

Buổi tập chiều diễn ra vô cùng thuận lợi mọi người rất hiểu ý nhau. Không khí cũng trở nên phi thường vui vẻ, thầy Park rất hòa đồng. Nói chung là rất tuyệt vời.

Các cầu thủ lao đầu vào tập luyện hăng say anh và bé cũng không ngoại lệ. Cứ tập luyện như thế rồi ngày qua ngày, và cuối cùng ngày sang Trung Quốc cũng đến.

Mọi người vô cùng hào hứng, tất cả mọi người mong đợi giải đấu này rất nhiều. Hy vọng đây là một giải đấu không tồi chút nào. Ít nhất cũng sẽ có điểm mang về.

Hơn hai mươi thanh niên tất bật thu dọn hành lý của mình. Khung cảnh trong từng phòng tương đối hỗn loạn. Cụ thể như sau.

Phòng 1: (4) Xuân Trường, Văn Toàn, Xuân Mạnh, Quang Hải.

- Anh Trường ơi! cái áo của em mất tiu rồi.

Quang Hải chạy khắp phòng tìm chiếc áo của mình và cầu cứu đội trưởng.

- Mày treo trong nhà tắm mà tìm trong tủ áo thì thấy cái méo gì ?!

- Anh Trường ơi ! Anh có thấy bộ sạc dự phòng của em đâu không ?

Xuân Mạnh cũng tìm đồ khắp nơi. Trong phòng liên tục phát ra âm thanh

- Anh Trường ơi ! Cái (x)của em anh thấy đâu không, cái (y) em để đâu mất rồi anh Trường ơi !

Anh Trường ơi! × nnn

Hai đứa kia thay phiên nhau gọi làm Lương Xuân Trường bực mình với cái lũ này hết sức. Anh làm đội trưởng chứ có phải vú em đâu. Anh nhịn, bây giờ đứa nào hỏi anh nữa đi, anh bùng cháy cho chúng mày xem. Hừ

Bỗng nhiên ma đưa đường quỷ dẫn lối làm sao mà người yên lặng nhất trong phòng là Văn Toàn nãy giờ yên lặng lại đứng lên, lặng lẽ cầm chai nước bước đến chỗ Xuân Trường nhẹ giọng cất lời.

- Trường này.

- Sao mày muốn hỏi tao cái gì nữa, hỏi luôn thể đi. Lớn rồi mà đồ mình để đâu cũng phải đi hỏi người khác.

Xuân Trường bắt đầu cáu gắt lên. Văn Toàn chỉ có ý tốt mà lại bị gắt như vậy làm cậu khó chịu nhưng cũng thông cảm cho Xuân Trường vì cậu chứng kiến anh bị mấy đứa kia xoay nãy giờ. Nên Văn Toàn không cãi lại anh mà chỉ đặt chai nước xuống bàn nhẹ giọng nói:

- Tớ chỉ mang nước đến cho cậu thôi mà, cậu đừng cáu. Hành lý của tớ chuẩn bị xong hết rồi. Xin lỗi nếu tớ làm phiền cậu.

Nói xong Văn Toàn kéo vali ra khỏi phòng, để lại ba kẻ kia trong phòng. Nói không khó chịu là dối nhưng cũng không quá nhiều. Cậu sống ở HAGL cùng Xuân Trường lâu như vật chả lẽ cậu không hiểu tính anh sau.

Còn đội trưởng của chúng ta đang trong phòng bật chế độ tự vả. Hai đứa kia không tìm thấy đồ cũng chả dám kêu anh luôn. Chỉ có Xuân Mạnh bạo gan nói với anh một câu vì theo Xuân Mạnh đội trưởng hơi quá đáng rồi.

- Đội trưởng ơi ! Nãy giờ chỉ có hai tụi em gọi anh thôi. Văn Toàn đâu có gọi anh đâu.

Câu nói của Xuân Mạnh làm anh chàng đội trưởng nhìn vào chai nước trên bàn và tạm thời bị đóng băng.

Phòng 2: (4) Văn Hoàng, Duy Mạnh, Hồng Duy, Ngọc Tuấn.

Phòng này đều hội tụ những thanh niên tương đối biết lo nghĩ nên đồ đạc chuẩn bị rất nhanh.

Phòng 3: (4) Tiến Dũng4, Trọng Đại, Đức Huy, Đình Trọng.

- Bồ Dũng ơi ! Vali của tui đâu rồi.

Đình Trọng cất lời hỏi anh Tư khi anh đang dọn vali của mình.

- Vali của Bồ Trọng ở trong tủ ấy anh thu xếp dùm hết rồi nhé.

- Cảm ơn Bồ Dũng nhiều.

Đức Huy: Tao mệt hai đứa này quá!

Còn cậu bạn Trọng Đại đã sớm thu dọn rồi chạy sang phòng 3 người đu trai nên không có mặt.

Phòng 4: (4) Thái Quý, Văn Thanh, Ngọc Quang, Công Phượng.

- Thằng Thanh vali của tao đâu.

- Em để ngay tủ cho anh rồi mà.

Thái Quý và Ngọc Quang đã quá quen với khung cảnh này rồi nên chỉ lặng lẽ xách vali của mình đi và khép cửa phòng.

Phòng 5: (3) Dũng gôn, Văn Đức, Đức Chinh.

Anh trai Phan Văn Đức cùng cậu "bạn thân" Bự Bự của mình đang dùng tốc độ ánh sáng thu dọn đồ đạc để mắt mình được bình yên.

Dũng _ Chinh: .............................

Phòng 6: (2) Văn Đại, Thành Chung.

Phòng này có không khí không được đúng cho lắm. Quá ảnh hưởng đến quần chúng FA. Nên vì an toàn răng miệng cho mọi người (ránh sâu răng) nên thôi bỏ qua.

Phòng 7: (2) Văn Hậu, Tiến Dụng.

Hai bạn nhỏ này tương đối ngoan ngoãn thu xếp đồ đạc rất tốt nhưng lại có một bạn bị bạn kia tính kế. Cụ thể là :

Tiến Dụng nhìn đống vali ( chỉ có 2 cái của anh và Hậu ) bỗng nhiên cơn làm biếng nổi lên. Thực ra anh chỉ không muốn xách vali của mình chút thôi. Nên liền xoay qua bé thỏ trắng đang chuẩn bị mang giày,cái đuôi của sói lại vô hình xuất hiện sau mông.

- Hậu này. Em có rảnh không?

Anh gian xảo hỏi.

- Dạ em rảnh. (Mang giày - ing)

- Vậy anh nhờ em chuyện này nhé. Anh có chuyện phải tìm anh Dũng em mang vali xuống hộ anh nha.

- Dạ để em đem xuống cho. Mà anh Dụng ơi!. Hộp cao dán trong tủ là của anh phải không?

Bé con bẻn lẽn hỏi.

- Um đúng rồi của anh, em cần dùng à ?

- Anh cho em xin vài miếng nhá.

- Em cứ lấy mà dùng. Em bị đau ở đâu à?

- Dạ hôm qua tập chống đẩy nên tay em hơi nhức thôi không có gì ạ..

Con sói đuôi to nào đó cảm thấy nhục nhã khi nghe bé thỏ trắng nói chuyện. Thỏ con bị đau còn bị mình tính kế, mình đúng là quân khốn nạn mà. Có cái vali cũng không mang nỗi. Cảm giác tội lỗi dâng trào khiến sói đuôi to xém nữa quỳ xuống xin lỗi vì tính kế bé con. Tội lỗi quá rồi hai cái vali to như vậy mà.

- Hay anh mang vali dùm em nha. Tay em không tốt nên đừng mang.

- Em bị nhức chút xíu hà dán vào là hết thôi. Anh phải tìm anh Dũng mà, để em mang giúp anh cũng được.

Bé thỏ trắng này làm anh sắp chết chìm trong tội lỗi rồi trời ơi.!

- À không sao đâu lát ra sân bay anh nói với anh cũng không muộn. Đưa vali anh mang cho.

- Dạ em cảm ơn anh nhiều. Hay em cầm balô hộ anh nha. Cái balô nhẹ mà. Anh giúp em vậy ngại lắm.

Bùi Tiến Dụng nhục lần 2. Người ta còn đòi xách balô dùm mình. Vậy mà lúc nãy......Tội lỗi... Tội lỗi...quá đi. Nhìn vào mắt bé thỏ trắng, Dụng đuôi to triệt để chịu thua. Nếu không cho xách balô bé chắc chắn sẽ tự mang vali. Mà balô của Dụng cũng nhẹ, chỉ lặt vặt vài thứ, nên cứ để bé ôm không sao.

- Vậy em mang balô hộ anh nhé. Đi xuống thôi.

Tiến Dụng mang hai vali đi trước,bé con lưng mang balô của mình, tay ôm balô của anh trai Thanh Hóa vui vẻ đóng cửa theo sau anh.

Xuống nơi tập hợp, lúc mọi người không chú ý bé con vuốt nhẹ miếng cao trên tay mình. Miệng vẽ nên một nụ cười.

Công nhận cao dán này không đau tay dán nóng ghê, bình thường khi đau thật dáng đâu có nóng thế.

Không một ai hay biết một con sói đuôi to bị một bé thỏ trắng tính kế còn tin sái cổ. Ngoài ra còn tự viết cho mình một bài ca tự sỉ vả nữa.

Vậy giữ thỏ trắng và sói đuôi to ai gian xảo hơn đây ??

🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰

Cre: Facebook

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top