39. Đối mặt phụ huynh
Sau khi trở về với cuộc sống hằng ngày thì việc tính đến chuyện tương lai đã là bắt buộc. Phải chuẩn bị cho cuộc sống thôi.
Và Dụng đuôi to cũng đang đi hỏi thăm kinh nghiệm khắp nơi để mình có cho mình những hình ảnh đẹp nhất khi về Thái Bình.
Đuôi to: Anh hai, lúc anh về Phú Thọ cảm giác gì vậy?
Dũng xoăn: Thì vui chứ thế nào.
Đuôi to: Không ý em hỏi là lần đầu tiên á.
Dũng xoăn: Đương nhiên là căng thẳng bỏ mẹ rồi. Nhắc lại nổi hết cả da gà.
Đuôi to: Vậy em dắt về nhà mình trước cho an toàn.
Dũng xoăn: Mày nên về nhà nó trước thì hơn.
Đuôi to: Tại sao?
Dũng xoăn: Tạo con người ta cảm giác an toàn đó. Ở trên thì chịu khó đi. Đến nhà người ta nhớ mua cho đủ trà, bánh, nước loại cao cấp nhé. À đem theo hộp cứu thương nữa hên xui cần xài đó.
Đuôi to: Đem theo hộp cứu thương làm gì?
Dũng xoăn: Thì mày cứ đem đi. Nghe lời anh đem phòng hờ cho chắc nếu không lúc cần không có mà xài. À đem theo miếng dán giữ ấm lỡ có bị quỳ ngoài sân cũng không cảm lạnh. Nhớ em thêm cái áo khoác đi mưa có mưa thì mặc.
Đuôi to:.........
Dũng xoăn: Không phải ai cũng như cha mẹ mình đâu. Nên muốn đem con người ta đi phải chịu khổ một chút. Khổ để sau này nhớ lại khi đem người ta về mình đã cực khổ thế nào. Từ đó biết trân trọng người kia hơn. Hiểu không? Con đường tình yêu cho hai người đàn ông bản chất đã rất khó đi rồi. Nên nếu muốn yêu thì cố gắng một chút.
Đuôi to: Anh hai.......Sao hôm nay anh sâu vậy.
Dũng xoăn: -_- Đúng là không nói chuyện với mày đàng hoàng quá mười phút mà😑. Thằng mất nết. Đi gặp nhà ngoại làm ơn ngặm mồm, mài chỉ hoàn hảo khi mày không mở miệng thôi, mày biết chưa.
Đuôi to: Hong lẽ người ta hỏi mà không trả lời, vậy là bất lịch sự.
Dũng xoăn: Thì mày nói những gì nên nói cho anh mày nhờ. Đừng làm mất mặt tao là được rồi.
Đuôi to: Biết rồi. Bây giờ em đi hỏi coi người ta có chịu đem em về nhà không đã.
Dũng xoăn: OMG! Mày chưa hỏi nữa hả.
Đuôi to: Làm gì bất ngờ vậy. Giờ đi nè. Cảm ơn đã tư vấn nha anh hai. Tiền cameo em giảm cho anh trả bốn tỉ tám làm được rồi. Em đi đây. Bye.
Dũng xoăn:.......
Hà Nội.
Dụng đuôi lo lon ton chạy đi tìm em bé nhà mình.
Đuôi to: Bé con ơi. Anh lại đến thăm em đây.
Bé con: Anh đến làm chi. Em sắp được nghỉ phép rồi. Có gì em đến tìm anh.
Đuôi to: Hay nhân kì nghỉ phép này mình về nhà đi. Anh cũng được nghỉ phép. Nghỉ tám ngày lận mà.
Bé con: Về nhà? Anh đã chắc chưa.
Đuôi to: Đường nào cũng phải đi đến bước này. Thà đi trước cho xong. Đi rồi em khỏi có cơ hội bỏ anh nữa.
Bé con: Nhưng về nhà ai trước bây giờ?
Đuôi to: Nhà em đi. Anh gọi báo mẹ anh rồi, về nhà em xử lí cho xong hết rồi đại gia Dubai dẫn em về Ngọc Lặc chơi.
Bé con: Bố em không vừa đâu. Anh đã chắc chưa đấy?
Đuôi to: Chắc mà. Tin anh đi.
Bé con: Vậy thì về thôi.
Vài ngày sau trên mảnh đất Thái Bình mồ hôi rơi.
Đuôi to: Đây là nơi em được sinh ra sao. Đẹp thật.
Bé con: Anh chuẩn bị tâm lý đi.
Tại một ngôi nhà nhỏ trên đất Thái Bình.
- Mẹ ơi. Mẹ..Con về rồi đây.
- Mã cha nhà mày. Từ từ rồi mẹ mở cửa cứ la lên là thế nào. Còn ai đây?
- Con..con chào....bác...
- Con là bạn của thằng nãi này sao. Không cần sợ vào nhà đi con. Còn con nữa để bạn xách đồ hết là sao. Không có phép tắc gì hết.
- Con xách được không sao đâu bác. Con có mua chút quà gửi hai bác.
- Đến chơi là quý rồi đem quà làm chi không biết.
- Ba đâu rồi mẹ.
- Không thấy mẹ đang nói chuyện với bạn sao. Bất lịch sự hà. Ba mày đi chợ rồi lát về. Làm con chê cười rồi thằng nhỏ này.
- Không sao đâu bác. Con làm phiền gia đình bác rồi.
- Có gì đâu mà phiền. Mà hai đứa được nghỉ phép bao lâu?
- Dạ 4 ngày mẹ ơi!
- Vậy thì ở chơi với gia đình bác nha.
- Dạ con làm phiền rồi.
- Lại khách sáo rồi. Thằng nhỏ này.
Không lâu sao ba của Văn Hậu về tới trong ông cũng khá hiền từ. Và đuôi to đang trong tình trạng hoang mang cùng căng thẳng cực độ.
Sau khi ăn cơm xong con sói nào đó ton ten đi theo ba của bé con chân chó hết mức để lấy lòng. Đến lúc bác trai phát ra câu.
- Có thằng con trai như con thiệt tốt chả bù thằng Hậu nhà này.
- Vậy nếu con làm con bác, bác có chịu không.
- Đương nhiên là chịu rồi. Rất vui nữa kìa.
Lấy lòng được bác trai lẫn bác gái khiến con sói nào đó vểnh đuôi vui mừng. Nhưng đuôi to à cưng lấy lòng được khi người ta chưa biết cưng sắp mang con người ta đi thôi.
Màn đêm buôn xuống, người dân ở đây ngủ rất sớm và đuôi to sau một ngày đi tranh làm việc với ba mẹ của bé con cũng mệt mà nằm thẳng cẳng ngủ sâu rồi.
Nhưng bé con vẫn còn thức nhìn anh người yêu chăm sóc ba mẹ mình đến mệt mỏi mà ngủ như vậy khiến thỏ con cực kì đau lòng. Đang đắp chăn cho con sói ngủ như chết lia thì cửa phòng bật mở, làm bé giật hết cả mình.
- Mẹ. Sao mẹ đến đây?
- Mẹ định đến nói chuyện với hai đứa. Dụng nó ngủ rồi à?!
- Dạ mệt nên ngủ sớm rồi mẹ. Mẹ có chuyện gì muốn nói ạ?
- Hai đứa không phải là bạn bè bình thường đúng không?
- Mẹ...sao..sao...mẹ biết.
- Con là do mẹ sinh ra chẳng lẽ mẹ không hiểu con sao. Nhìn ánh mắt hai đứa nhìn nhau là mẹ biết rồi.
- Mẹ không bất ngờ à?
- Mẹ không muốn tin. Nhưng khi con đi tập đá bóng sống trong môi trường toàn đàn ông thì mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi. Mà mẹ không ngờ ngày mẹ sợ nhất cũng đến.
- Mẹ ơi.
- Đàn ông con trai khóc cái gì. Khóc thì làm sao bảo vệ cho người ta. Con nhà người ta theo thằng nãy mày đến tận đây.
- Mẹ! Con yêu mẹ. Mẹ yên tâm đi khi tụi con ổn định và đủ điều kiện tụi con sẽ tìm người mang thai hộ cho mẹ một đứa cháu. Được không?
- Mẹ không quan trọng vấn đề đó. Chỉ cần con hạnh phúc với những gì con lựa chọn là được rồi. Với lại cậu bé Dụng này cũng rất tốt con đừng làm khổ người ta.
- Mẹ ơi!
- Thằng nhỏ khờ nín đi. Để mẹ tìm cách nói chuyện với ba. Hai đứa phải chuẩn bị tâm lí đó biết chưa.
- Con cảm ơn mẹ.
- Ngủ sớm đi con.
- Dạ.
Trên thế gian người mẹ nào cũng mong con mình có được niềm hạnh phúc thật sự.
Dẫu cho con mình có trở thành thế nào thì người mẹ vẫn luôn là người bao dung nhất để con mình có cơ hội đạt được hạnh phúc mà nó trông đợi. Và mẹ của Hậu cũng không ngoại lệ huống chi bây giờ tiên tiến như vậy chuyện có cháu cũng đơn giản thôi mà. Không có con dâu mà có thêm được một thằng con trai, tính ra cũng không lỗ vốn lắm.
Nhưng bác gái ơi có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Mẹ của Đoàn Văn Hậu khi nhìn Bùi Tiến Dụng thì trong lòng rất tỉnh mà nghĩ rằng chắc con trai mình khi dễ người ta rồi.
Thằng nhỏ trông bé xíu khi đứng kế con bà, cậu nhóc cũng không đến nỗi nhưng đứng cạnh con bà thì thấp hơn một chút.
Nếu con bà ở thế chủ động mà cậu bé kia lại còn tốt tính hôm nay giúp vợ chồng bà nhiều việc như vậy. Dù gì con nhà người ta chịu thiệt không ít thì bà cũng không muốn khó dễ gì.
Nên mẹ của Đoàn Văn Hậu vô tư bán con mình đi còn giúp con sói kia đếm tiền. Hơn nữa bà còn định bụng sáng mai lựa lời nói với ông chồng mình giúp hai đứa nhỏ.
Hôm sau.
Sau khi mọi người đã ăn sáng xong. Và một cơn áp thấp nhiệt đới đã kéo đến khi mẹ của Hậu nói cho bố biết thông tin quan trọng kia.
Đương nhiên là không cần nhiều lời. Hiện tại hai bạn nhỏ đang quỳ gối giữ nhà để xin ba rồi.
Ba của Văn Hậu nghe xong thì tức điên lên. Con trai của ông ôi trời ơi. Nhưng sau khi nghe vợ nói chuyện khuyên bảo. Biết con mình là thế chủ động, việc có cháu cũng được xử lí, ông cũng mềm lòng. Nhưng sỉ diện không cho phép ông làm như thế.
Nhìn hai đứa nhỏ cứ quỳ ở đó từ trưa đến tận tối ông cũng xót con. Nhìn con mình cao lớn như vậy quỳ ở đó, còn con nhà người ta có một khúc cũng quỳ ở đó ông cũng bắt đầu lung lay.
Nhìn thấy chồng mình đã lung lay mặc dù bà đã nói hết lời cũng không chịu. Nhưng ở với nhau từng ấy năm bà biết chồng mình đã chấp nhận rồi nhưng vì cái sỉ diện thôi. Nhìn hai đứa nhỏ bà thấy thật tội nên mẹ đã quyết định ra đòn sát thủ.
Đòn sát thủ của những người mẹ thì chắc ai cũng biết rồi - nước mắt chứ còn thứ gì vào đây nữa.
Mẹ khóc bù lu bù loa lên nói.
- Ông còn muốn gì nữa. Cháu nó cũng hứa cho ông rồi. Con người ta cũng theo con ông đến tận đây, hai đứa nó còn quỳ từ trưa đến giờ. Ông muốn sao hay tui chết cho ông vừa lòng.
- Rồi rồi tôi chấp nhận cho hai đứa nó. Bà nín dùm tôi cái.
Mẹ Đoàn vô cùng vui vẻ, biết ngay mà lão già này chỉ cần một cái cớ để chấp nhận tụi nhỏ thôi.
- Hai đứa đứng dậy đi không nghe ông già kia nói gì sao.
- Cảm ơn mẹ / Con cảm ơn bác.
- Hai đứa vô trong đi. Quỳ từ trưa tới giờ rồi mẹ đem cái gì cho hai đứa ăn.
Hai bạn nhỏ quỳ tê hết cả chân đứng lên liền thở phào nhẹ nhõm. Được chấp nhận rồi quỳ cũng đáng.
Về đến phòng thì bé con liềm tròn mắt nhìn con sói đuôi to nhà mình mang trong túi ra nguyên cái hộp cứu thương, có đầy đủ cả.
- Anh mang theo nó à ?
- Anh Dũng bảo mang sẽ có lúc xài. Nhưng không ngờ chỉ cần xài vài miếng cao dán. Amh còn đem theo cả mùi băng gạc.
- Anh Dũng thiệt kinh nghiệm.
- Người từng trải mà em.
Hai ngày sau khi đuôi to đã bị ba Đoàn điều ra gia đình, kiểm tra nhân phẩm thì hiện tại hai bạn nhỏ đã rời Thái Bình mà thẳng tuyến về Thanh Hóa.
Ở đây hai bạn nhỏ mang tâm lí vô cùng nhẹ nhàng vì đã video call không biết bao nhiêu lần cho ba mẹ rồi. Đến Thanh Hóa hai bạn nhỏ hí hửng mua đồ cho ba mẹ tại siêu thị rồi mới về nhà.
Về đến thì mẹ lập tức hỏi ngay.
- Hai đứa về à. A Nòi với bé Chinh có về không?
Nói xong còn vỗ đầu đuôi to cái bốp.
- Anh để cục cưng của tôi xách đồ à. Hậu vào với mẹ con. Xách hết đống này vào đấy.
- Mẹ. Con mới là con của mẹ mà.
- Kệ xác anh. Dễ thương được như dâu tôi thì tôi thương anh.
- Mẹ mới gặp em ấy lần đầu mà.
- Nói chuyện điện thoại quen rồi có được không.
- Gì mà ồn vậy bà. Ủa phải Hậu không con? Tới sao không báo ba thiệt tình luôn đứa nhỏ này. Còn anh xách đồ mau lên ở đó la với lối.
- Ba, mẹ con mới là con của hai người.
- Kệ anh chúng tôi không quan tâm
- À mà bé Chinh với A Nòi không về à bà!
- Anh hai ngày mai về thôi.
- Vậy hả. Hỏi cho vui thôi chứ nó về không kệ nó nhớ dẫn Chinh về là được rồi.
- Hậu đi xa chắc mệt lắm hả con. Vào nghỉ đi để Dụng nó dọn đồ cho con.
- Con cảm ơn hai bác.
- Hai bác cái gì không biết nữa. Gọi kiểu khác nghe xem nào.
- Ba..mẹ.
Đuôi to vô cùng trống rỗng. Rỗ ràng là quê của mình, nhà của mình, ba mẹ của mình. Mà sao cảm giác nó cứ sai sai thế nào ấy. Sao cảm thấy bất lực quá. Anh hai ơi em hiểu được nỗi lòng của anh rồi.
Bùi Tiến Dũng đang ở Phú Thọ liền hắt xì một cái rõ to.
__________
⬅Chap trước: Trở về cuộc sống.
ANH EM SỐ KHỔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top