37.Những ánh hào quang
Trở về với đất nước thân thuộc và được mênh danh là những người hùng sân cỏ.
Thế nên sau khi về nước các chàng trai trẻ được khắp nơi tung hô vinh danh nhưng không phải ai cũng đang thực sự vui mừng.
Lúc máy bay đáp xuống đã có một sự phân biệt rõ ràng về thái độ. Thành công của một đội bóng là sự hợp tác của tất cả mọi người, có người chấp nhận bị lu mờ để đồng đội của mình giúp cả đội tỏa sáng.
Trong một thành công lớn không ít thì nhiều tất cả đều bỏ công sức ra và tất cả đều đáng được vinh danh và đối xử công bằng.
Cầu thủ là vậy mà bạn sẽ trở thành anh hùng của dân tộc đơn giản qua một cú sút hay một pha bắt bóng xuất thần. Và chỉ một sai lầm nhỏ nhặt cũng khiến bạn trở thành kẻ tội đồ.
Có thể trước đây nhiều người tung hô bạn rồi vì một chấn thương, một lần bạn làm một người hùng thầm lặng. Thời gian qua đi, họ không còn nhớ bạn khi xưa đã xuất sắc thế nào, họ lãng quên bạn. Nhưng không sao cả, cứ tiếp tục cố gắng thì chắc chắc sẽ có người vẫn chân thành ở bên cạnh bạn.
Không cần để ý đến ngoài kia thế nào chỉ cần bạn biết mình đã cố gắng ra sao và đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Như vậy đã là quá đủ.
Cầu thủ vốn thuộc về sân cỏ và những ánh hào quang quá chói sáng sẽ càng dễ là thứ gián tiếp chấm dứt sự nghiệp của một người.
Đừng quá tự cao vào lúc này, và hãy nhớ thật kĩ bạn có thể bị lãng quên bất cứ lúc nào.
Ánh đèn sân khấu không phù hợp với cầu thủ. Vốn dĩ cầu thủ nên thuộc về sân cỏ và trái bóng tròn.
Các anh bạn của chúng ta là anh hùng thì xứng đáng được vinh danh. Người hâm mộ hào hứng cũng không có gì là sai. Nhưng cái gì cũng phải thật vừa phải, đừng nên làm cuộc sống của người khác bị đảo lộn.
Và xin những người hâm mộ hãy công bằng hơn, chia đều sự cảm mến cho tất cả các người hùng. Nếu bạn không thể yêu thích hết thì cũng xin đừng buông lời cay đắng cho những người còn lại. Vì ai trong số họ cũng đáng được vinh danh và tôn trọng.
Ánh hào quang cứ sáng chói như vậy lúc đầu các anh bạn cảm thấy rất vui nhưng càng về lâu thì càng mệt mỏi. Đời sống riêng tư của các bạn bị khai thác quá nhiều.
Mọi người đừng nên quên cầu thủ không phải là ngôi sao. Họ chỉ có một ngôi sao duy nhất trên ngực áo. Vì thế đừng ép các chàng trai ấy phải sống như một ngôi sao, hãy xem họ như những người bình thường đi.
Dành quá nhiều tình cảm sẽ thành quá lố và gây khó chịu. Hơn nữa khi người hâm mộ đặt niềm tin càng lớn thì áp lực của cầu thủ lại càng cao. Những trận đấu ở CLB hay V-Leaugue đều tạo nên một nỗi áp lực thi đấu không hề nhỏ.
Khi những ngày trở về tất cả mọi người trong đội bận trộn hơn hẳn. Các cuộc phỏng vấn khắp nới đổ về, lễ vinh danh, chụp ảnh báo chí và rất nhiều người hâm mộ,.........
Họ dường như không còn quá nhiều thời gian cho cuộc sống riêng tư nữa. Mùa xuân sắp đến rồi, nhưng công việc lại quá tất bật không có thời gian quan tâm đến gia đình và người yêu khiến các chàng trai vô cùng phiền lòng.
Những anh bạn khác trở về cuộc sống rất nhanh chóng nhưng chỉ tội cho những ai quá xuất sắc trong mùa giải vừa rồi. Xuất sắc thì sẽ mệt mỏi hơn tất cả mọi người, chắc chắc là như thế.
Và đương nhiên ba người phải chịu cảnh chạy show như chạy nợ này không ai nói cũng đủ biết là ai rồi.
Còn ai ngoài "người đàn ông làm hàng triệu trái tim rụng trứng"- Bùi Tiến Dũng, cậu bé vàng Quang Hải và anh đội trưởng mắt HÍP Lương Xuân Trường chứ.
Ba mgười này quả thật là chạy show như chạy nợ lịch trình lên sẵn không biết qua luôn cái tết đã thanh lý xong chưa nữa.
Lịch trình như vậy khiến ba người mệt bở hơi tai. Nhưng vẫn còn chút ít may mắn len lói, Quang Hải có một thân hình ừm..hơi ngắn một tí nên chụp hình báo cũng không nhiều đi.
Nên nấm lùn đã đi nhõng nhẽo với chị quản lí để được nghỉ ngơi. Và đương nhiên là thành công rồi. Còn Xuân Trường và Tiến Dũng thì thôi bỏ đi.
Bùi Tiến Dũng còn may mắn là Hà Đức Chinh có khi bên cạnh anh. Dũng cực khổ cũng được cầu mong mấy anh chị đừng nhắc đến hoa hậu là Dũng mừng hết lớn.
Dũng vô tội mà. Tại lúc đó chị Trinh quản lý buồn vì bị trộm tiền nên mới lấy Face của Dũng chơi dại thôi mà.
Thế mà Chinh đuổi Dũng ngủ sofa từ hôm về nước đến tận bây giờ. Dũng toan đi làm tóc thật đẹp trai để về dụ Chinh nhưng khi Dũng làm tóc xong về thì Chinh lại nổi điên. Đời Dũng thật buồn.
Nhưng gười đáng thương nhất ở đây là đội trưởng của chúng ta.
Người ta hay nói biểu hiện của mấy đứa yêu xa là tay phải điện thoại, tay trái sạc dự phòng.
Không biết tại sao mà trong các lễ vinh danh này nọ bé ngốc chưa bao giờ được xếp đứng kế anh hết, khổ tâm. Mà Văn Toàn cũng trở về Hải Dương sớm hơn những người khác.
Thế là đội trưởng lăng vào cảnh lầm thang, lịch trình xoay như chong chóng lại không có người yêu bé nhỏ bên cạnh. Đội trưởng thấy vô cùng mất mát.
Sợ làm phiền người kia với gia đình nên anh đội trưởng túc trực lên các trang mạng, facebook, instagram các kiểu, còn vô cùng chân chó đi nằm vùng trong FC của Văn Toàn. Mục đích chỉ để ngắm người.
Một ngày gọi Văn Toàn hai cuộc mỗi cuộc gần một tiếng đồng hồ. Mỗi ngày nhớ bé ngốc hai lần, mỗi lần mười hai giờ.
Đến lúc tối khuya khi công việc xong hết muốn gọi cho bảo bối ngốc của mình thì lại sợ phá giấc ngủ của người ta. Nên đội trưởng lại mở hình ra ngắm như muốn ăn luôn cả cái điện thoại. Nhưng Xuân Trường không biết bây giờ có người đang ôm điện thoại với cái lý do tương tự mà không dám gọi cho nah đấy.
Xong đội trưởng lại bẻ bàng nhận ra anh không chụp ảnh nhiều với bé nhà anh lắm. Nhưng tên Công Phượng và Hải Quế kia có tới tận mấy album. Hình với Tuấn Anh cũng không ít đi.
Xuân Trường lại hậm hực hồi tưởng lại sự triền miên của mình và Văn Toàn ở Thường Châu ngày đó. Trong lòng đội trưởng thầm mắn mình ngốc sao lúc đó không tranh thủ chụp vài tấm hình lúc Văn Toàn đang ngủ chứ. Giờ muốn xem cũng không có mà xem.
Mấy cái hào quang này sao mà mệt mỏi quá. Xuân Trường mong nó mau kết thúc để anh còn về thăm bố mẹ rồi trở lên núi để gặp người yêu còn nguyên cái V-League 2018 đang đợi kia kìa.
Làm ơn trở lại cuộc sống bình thường nhanh nhanh giúp.
______
⬅Chap trước: Sân bay kí sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top