36. Sân bay kí sự
Cả đội lên xe di chuyển ra sân bay. Trên xe mọi người nói chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người đã không còn buồn nữa, tiếng nói cười và sự sống lỗi đã bắt đầu xuất hiện.
Dũng (GK): Kì này về Hải hơi mệt rồi nha.
Công Phượng: Nhìn lại mình đi em. Chị hoa hậu đợi em về kìa.
Quang Hải: Anh Phượng em yêu anh.
Văn Thanh: Tỏi không cưng?
Xuân Mạnh: Sữa không anh?
Văn Đức: Mi làm cái chi mà bênh nó rứa. Tau nghi lắm.
Trọng Đại: Anh quan tâm anh Mạnh quá ha!
Đức Chinh: Nghe sao chua quá nhở. Há há.
Đình Trọng: Có chua bằng hoa hậu không anh?
Dũng (GK): Bớt sống lỗi đi các người.
Tiến Dụng: Có ai sống lỗi đâu. Có người có tật giật mình thôi.
Dũng (GK): Ôi. Mày là em trai của tao đấy. Thằng mất nết.
Tiến Dụng: Em trai thì em trai chớ. Thân ai nấy lo, vợ ai nấy giữ anh ơi.
Hồng Duy: Nhà này có phúc ghê. Từ con tới dâu. Mất nết như nhau.
Văn Hậu: Nhà anh cũng có phúc đó anh, con gấu bông dễ thương quá trời mua ở đâu vậy anh, anh biết thì chỉ em mua với.
Duy Mạnh: Tôi đây còn thở ngồi đây nhá mọi người.
Thành Chung: Ừ còn thở mới ngồi đây. Tắt thở là đem chôn mẹ rồi.
Văn Hoàng: Không sai vào đâu được.
Đức Huy: Tụi bây giống con nít quá. Quý tộc lên.
Xuân Trường: Dâm dâm công tử của mày đã cắt tóc chưa?
Đức Huy: Ồ. Vậy chừng nào mày đi cắt mắt vậy?
Thái Quý: Trưởng thành lên Huy ơi!
Văn Đại: Sống sang lên anh.
Ngọc Tuấn: Bị trừ điểm thanh lịch nha Huy nha.
Ngọc Quang: Có điểm để trừ à?
Đức Huy: Giờ tụi bây muốn sao? Đứa nào muốn ăn kẹo dừa hồi xuống sân bay tao chiều tất.
Cứ như thế chuyến xe đầy tiếng cười lăn bánh đến sân bay quốc tế.
Mọi người ngồi đợi làm thủ tục lên máy bay, chúng ta sẽ có chuyên cơ riêng nha. Ở sân bay vẫn là chuỗi sống lỗi của các thanh niên dùng troll nhau nơi thanh thiên bạch nhật.
Người thì hùa nhau chơi trò ăn xin, người ngồi xem lại trận bóng, người ngồi hờn cả thế giới, người ngồi dỗ người hờn cả thế giới, người chụp ảnh, lên mạng, người thì bị thầy cướp người yêu, người lại bị thầy đem làm gối kê đầu, người cắm đầu vào điện thoại, người thì nhét trái bóng vào người như có chữa đến nơi...... Nói chung là làm đủ thứ chuyện.
Lúc này, có một anh chàng mắt híp đang lén la lén lút trốn bé ngốc của mình. Vì sao? Vì lúc anh bạn Uzbekistan mang gấu bông đến tặng Duy Mạnh thì đội trưởng thấy bé ngốc của anh cứ nhìn chăm chú con gấu trong tay anh.
Đến tận khi anh giao cho Duy Mạnh vẫn còn nhìn. Chắc là thích nó lắm đây, mà lại không nói ra, muốn sờ lại không dám sờ. Lúc trên xe Xuân Trường còn trông thấy Văn Toàn truy tìm tung tích con gấu đó trên điện thoại.
Và hình như Văn Toàn chưa tìm ra được nhưng Xuân Trường thì biết địa chỉ nha vì khi anh cầm giao cho Duy Mạnh vô tình nhìn thấy. Nên đội trưởng đang suy tính lát nữa ngồi ở chỗ nào để thuận tiện tìm kiếm mà bé ngốc kia không phát hiện.
Trong lúc Xuân Trường đang tính toán kế sách thì thời gian cũng dần trôi qua.
Cuối cùng mọi người đã lên máy bay và sẽ ngồi theo vị trí bốc thăm. Trời giúp ta rồi.
Khi máy bay đã lên được độ cao ổn định, đội trưởng bắt đầu tác nghiệp. Lương Xuân Trường đi lùng sục khắp các sản phẩm của Teddy Bear cuối cùng cũng tìm được. Nhưng anh đây sẽ không mua giống màu với Duy Mạnh đâu.
Đội trưởng định bụng là sẽ dùng con gấu để làm quà tết cho Văn Toàn. Mùa xuân sắp đến rồi, ôm gấu sẽ nhớ anh, nên đội trưởng đã đặt một con gấu màu trắng kiểu dáng y như của Duy Mạnh và đương nhiên là to gấp đôi.
Mọi người những tưởng sẽ được nghỉ ngơi trong chuyến bay nhưng đời đâu như là mơ. Mấy anh bạn nhỏ đáng thương tưởng mình sẽ được chào đón nồng hậu nón lá áo dài các kiểu nhưng ai ngờ...à thôi bỏ đi.
Một món quà chào đón đau con mắt trái thốn con mắt phải. Ai cũng nhắm mắt tâm tịnh cầu mong mấy chị đừng nhìn trúng mình. Chị đi ra đi vợ em ngồi ngay trên máy bay này đấy.
Nhưng mà đời mà có kẻ may mắn thì sẽ có người xui xẻo. Điểm danh những thanh niên xui nhất, nhấn mạnh là xui nhất nhá, xui vừa thì bỏ qua.
Người xui nhất đương nhiên là Nguyễn Trọng Đại rồi và người xui nhất thứ hai là Phạm Xuân Mạnh.
Thật sự lúc đó nếu có dây dù chắc Bự Bự đáng thương của chúng ta sẽ bay xuống luôn mà không một lời oán trách.
Trần Đình Trọng ngồi kế bên cũng tiếc thương cho cậu em chồng mà không làm được gì chỉ biết cúi mặt gắn tai nghe coi như không biết gì. Anh Tư ngồi ngay sau lưng cũng đành bất lực nhìn Trọng Đại. Chú tự cầu phúc đi.
Nguyễn Trọng Đại là người xui nhất vậy người xui nhất thứ hai là Phạm Xuân Mạnh. Vì Phạm Xuân Mạnh ngồi cạnh Phan Văn Đức. Khi nhìn chị kia đến chỗ Trọng Đại thì Xuân Mạnh đã xác định Văn Đức sắp nổi điên lên.
Cùng CLB với Phan Văn Đức lâu như vậy bây giờ ai nói thằng này hiền Xuân Mạnh sẽ vả vào mồm đứa đó. Ở gần mới biết là Đức nỏ hiền mô. Đụng tới nó đi nó giã đấy, chỉ có mấy người và thằng Nắng kia quá mù quáng mới nhìn cái thứ cọp cái ra mèo con thôi.
Xuân Mạnh phải dùng sức chín trâu hai chó mới giữ con mèo điên này không đi cào người. Không biết Phan Văn Đức tìm đâu ra cái chân lí đàn ông đánh phụ nữ thì là đàn ông hèn nhưng cào rách mặt chắc không sao. Móa còn bồi thêm một câu. Vì Đại tao sống hèn một chút cũng không sao.
Vì an toàn hàng không và các chị Vietjet Xuân Mạnh anh dũng xả thân. Kết quả là bị cào nát mẹ cánh tay. Hic khổ Mạnh quá mà..Hải ơi....
Và đâu đó trên máy bay Hà Đức Chinh hỏi nhỏ nhất Dũng.
- Ê mẹ còn xài số điện thoại cũ không?
- Mẹ tao á hả. Còn xài mẹ có bao giờ đổi số đâu.
- Vậy mày gọi điện nói với mẹ là tết này đừng nấu bánh tét với thịt kho hột vịt cho tao nữa. Tao ngán quá rồi.
- Hay sẵn tiện đường mày gọi bảo mẹ tao rồi gọi luôn cho mẹ mày đi. Tao cũng thấy ngán quá Chinh ơi. Vẫn là socola ăn không ngán. Tết kiểu này thôi thà tao chịu tuyết rơi.
- OK để lát xuống máy bay tao gọi. Không biết em dâu có cần dịch vụ này không mày nhỉ?
- Lo thân mình đi. Kệ xác vợ chồng nhà nó.
- Ừ vậy đi.
Máy bay cứ bay trên bầu trời và đáp xuống mảnh đất hình chữ S quen thuộc. Mọi người chào đón nồng nhiệt như đội đã thắng trận trở về vậy.
Gánh nặng còn sót lại duy nhất của các chàng trai cuối cùng cũng được hạ xuống. Người hâm mộ vẫn ở đấy là được rồi.
Việt Nam ơi! Chúng tôi trở về rồi.
_________
⬅Chap trước: Vị khách không mời.
Cre: Lụm nhặt trên google.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top