35. Vị khách không mời.

Sau trận chung kết mọi người di chuyển về khách sạn chuẩn bị hành trang về nhà. Tâm trạng tuy không tốt nhưng đã đỡ hơn lúc ở tại sân vận động rất nhiều. Nhờ sự an ủi từ thầy và người hâm mộ đội bóng của chúng ta đang dần vui vẻ trở lại.

Mọi người về khách sạn thu dọn đồ đạc của mình ngày mai chúng ta sẽ được về nhà.

Phòng 402: Văn Hoàng, Ngọc Tuấn.

Hai anh thủ thành đã chuẩn bị xong từ lâu rồi giờ chỉ đang ôm chặt lấy nhau. Vai của Văn Hoàng ướt đẫm nước mắt của người còn lại. Họ tiếc nuối và ước gì mình cống hiến được gì đó.

Phòng 403: Quang Hải, Xuân Mạnh.

Quang Hải vừa ngưng khóc, tâm trạng đã tốt lên đôi chút nhưng vẫn ngồi lì ra đấy không động tay chân gì. Xuân Mạnh thấy vậy nên ra tay thu dọn hành lý dùm cậu bé vàng này.

Sau khi thu dọn xong cho hai người Xuân Mạnh đi ra ngoài một lúc sau đó bước vào với cốc sữa ấm trên tay.

Áp nhẹ ly sữa nhiệt độ vừa phải vào mặt của Quang Hải làm cậu nhóc giật mình.

- Sữa này. Uống đi rồi không buồn nữa, mẹ bảo thế đấy.

Lúc này nụ cười mới xuất hiện trên mặt của Quang Hải.

- Mẹ nào bảo thế chứ. Mẹ Mạnh à.

- Ừ mẹ Mạnh bảo thế đấy, đang còn ấm uống nhanh đi. Buồn cái gì không biết, lỡ vậy rồi thì có gì sau này làm lại. Đời còn dài mà.

- Cảm ơn anh nhiều.

- Cảm ơn tiếng nữa là tao lấy sữa lại đó.

- Vậy không thèm cảm ơn nữa. Anh Mạnh nói tiếng Nghệ cho em nghe đi.

- Hôm nay ưa mạo hiểm thế ?

- Thì anh cứ nói đi. Đi mà.

- Ừ thì nói mày vui là được.

Phòng 404: Đức Huy, Thầy Park.

Thầy Park đang cùng chú trợ lý đi thu xếp cho ngày mai cùng ban huấn luyện nên trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi một con sâu béo.

Và con sâu béo đấy vừa thu dọn đồ vừa video call.

- Alo..alo...Nhô ơi!

- Nghe nghe..Gấu béo hôm nay làm tốt lắm.

- Nhưng tao thua rồi.

- Nói cái gì vậy. Mày thắng..thắng trong lòng tất cả người hâm mộ Việt Nam. Mày đã cố gắng hết mình. Và dù thế nào mày vẫn luôn vô địch trong trái tim tao. Cười lên đi, nhìn mày buồn xấu muốn chết hà.

- Xấu thì đừng nhìn nữa mày. Ơ mày cười cái gì?

- Cuối cùng cũng trở lại bình thường.

- Nhô...

- Nghe đây. Gọi cái gì ngày mai về với tao rồi. Tao đi thăm mày nhé.

- Thôi để tao đi gặp mày. Mày gặp tao, tao lại lo không biết mày có gì giấu tao không. Vẫn là tao đi thị sát tốt hơn.

- Vậy tao sẽ bày phòng chờ mày đến dọn. À cạo râu và lông trước khi gặp tao.

- Biết rồi. Tao để cho xứng với mái tóc của mày mà.

- Bỏ qua tóc tao đi. Thu dọn xong chưa?

- Không thấy sao còn hỏi.

- Nhớ kéo vali đàng hoàng nghe chưa.

- Biết rồi mà. Nhìn nè ừ.

Nói qua nói lại tới nửa đêm mới dừng, cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi.

Phòng 405: Văn Đại, Thành Chung.

- Chung ơi đừng buồn nữa.

- Đại ơi! Hic...Ahuhuhu.

Lê Vặn Đại dù cũng không vui vẻ gì nhưng nhìn Thành Chung lúc này mặt mũi mếu máo lấm lem còn làm dính đầy người mình nữa.

Trong chật vật mà buồn cười làm Lê Văn Đại cười ra tiếng. Thành Chung khi nghe Văn Đại cười liền ngừng khóc chui tọt vào lòng người kia.

- Cuối cùng cũng nghe cười rồi.

Lê Văn Đại nghe vậy liền ôm Thành Chung chặt hơn, có em chuyện buồn cách mấy cũng hóa hư vô

Phòng 406: Trọng Đại, Văn Đức.

Trọng Đại vô cùng buồn và tiếc nuối cậu ấy vẫn luôn lẩm bẩm.

- Em không giúp gì được cho mọi người cả.

Phan Văn Đức cũng buồn nhưng nhìn Nắng lúc nào cũng vui vẻ của anh như vậy anh trai Nghệ An lại càng buồn hơn.

- Đại đừng buồn nựa...Đại ơi.......Meow!

Trọng Đại: .......

Phòng 407: Thái Quý, Ngọc Quang.

Một không gian trầm mặc cả hai chàng trai thu dọn đồ đạc nhanh chòng rồi rủ nhau ra ban công uống vài chai bia giải sầu.

Phòng 408: Tiến Dụng, Văn Hậu.

Hai bạn nhỏ đã sớm thu dọn hành lí xong cả rồi. Hiện giờ đang nằm ôm nhau ấm áp rồi.

- Em có buồn không thỏ con?

- Có chứ. Em buồn vì chúng ta không có được kết quả tốt nhất. Nhưng em tự hào hơn, em nhìn thấy tất cả chúng ta rất kiên cường, chúng ta đã vượt qua giới hạn của bản thân.

- Đúng chúng ta đã thực sự cố gắng.

- Lúc ở sân vận động em đã khóc. Em khóc vì tiếc nuối vì em đáng lẽ ra có thể giúp mọi người. Nhưng nhìn cổ động viên của chúng ta vẫn ở đó, nếu em khóc họ sẽ càng đau lòng.

- Nhưng cũng đừng vì vậy mà không bộc lộ cảm xúc nghe chưa.

- Được anh ôm trong lòng như thế này thì còn buồn thế nào được đây. Hôm nay nhìn anh thi đấu trên nền tuyết em đã rất tự hào.

- Đừng an ủi anh.

- Nhưng lúc đó anh thực sự rất đẹp trai nha.

- Thỏ con dẻo mỏ.

Không gian vẫn hường phấn và ấm áp như vậy sói đuôi to và bé út vẫn vô cùng lạc quan. Vì hai đứa nhỏ này còn trẻ mà.

Phòng 409: Tiến Dũng 4, Đình Trọng.

- Trọng à. Em ngày mai muốn mang bao tay không. Không thì anh bỏ vào vali cho em luôn nhá?

Đáp lại Bùi Tiến Dũng chỉ là một sự im lặng. Trần Đình Trọng bỗng nhiên ôm anh, rất chặt.

- Em sao vậy?

- Em thu dọn giúp anh. Anh nghỉ ngơi đi.

- Thôi mệt lắm. Để anh làm cho.

- Mệt vậy sao anh còn làm?!

- Anh...

- Anh biết không hôm nay lúc nhìn anh bị thương. Lúc đó, em bỗng nhiên sợ, sợ một ngày nào đó em mất anh. Anh luôn yêu em, vì em che cả bầu trời. Em luôn nghĩ anh như một siêu anh hùng vậy. Nhưng hôm nay nhìn anh bị như vậy, em mới biết được người đàn ông của em cũng sẽ có lúc phải bị thương, có lúc mệt mỏi, có lúc rơi nước mắt. Nên cho em làm ít việc cho anh đi.

- Trọng...em. Anh thực sự không sao.

- Bùi Tiến Dũng. Em yêu anh.

Phòng 410: Tiến Dũng, Đức Chinh.

-Mày buồn gì chứ. Mày nghĩ mày là ai, mày tưởng mày là thánh à. Tuyết rơi như vậy đương nhiên sẽ có lúc bị nhòa rồi. Có một trái banh thôi mà buồn mãi.

- Tao.

- Tao..tao...cái đéo. Mày có vui lên không. Đã có ai trách mày đâu, mày cười lên đi nhìn mày như vậy tao đau lòng lắm. Vui đi tao cho mày làm tao bẹp.

- Chinh ơi. Tao xin lỗi. Nếu tao...

- Mày nhắc tới trái bóng một lần nữa xem. Mày đã là anh hùng từ những trận trước rồi. Không tin lên mạng xem, gần cả triệu người sắp đi đẻ kia kìa. Mày có ngon thì buồn nữa tao coi. Tao chạy trên sân mệt bỏ mẹ mà còn thấy lạnh, mày đứng trong gôn gần 120 phút cúng đáng ghi công rồi.

- Chinh ơi.

- Đừng buồn nữa. Mặc dù mày hay làm tao bẹp nhưng tao thương mày mà.

Phòng 502: Văn Thanh, Công Phượng.

Công Phượng đang ngồi nhìn tấm huy chương và Văn Thanh đang thu dọn đồ đạc cất giọng.

- Nhìn tấm huy chương thấy ghét bỏ mẹ.

- Thôi mà, thôi xong hết rồi mà.

- Hừ. Tuyết với chả tuyết sau này trong HAGL đứa nào có người yêu tên Tuyết là chết hết với tao. Còn mày nữa nhanh lên đi, ôm tao một chút, nhớ hơi mày quá.

- Em rõ ràng đang đứng đây mà.

- Có cho tao ôm không thì bảo.

- Thôi mà. Em đây.

Phòng 503: Duy Mạnh, Hồng Duy.

Boss Dii đang vô cùng bối rối nhìn cún nhỏ nhà mình ngồi trên giường mắt đỏ hoe.

Hình ảnh Duy Mạnh cúi đầu chào lá quốc kì đó làm Hồng Duy cảm thấy thật đẹp, nhưng cũng thật xót xa. Rõ ràng đã cố gắng như vậy mà.

Hồng Duy chả biết làm gì ngoài ôm người kia thật chặt cả. Nhiều lúc một vòng tay ấm áp sẽ hữu hiệu hơn những lời nói nhiều. Và Hồng Duy hiểu Duy Mạnh cần Duy lúc này.

Phòng 504: Xuân Trường, Văn Toàn.

Đội trưởng đang thu dọn hành lý thì có một vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng rất ấm áp, nhẹ nhàng cất giọng.

- Đội trưởng của em.

- Sao vậy bé ngốc của anh. Có chuyện gì hử?

- Quay lại nhìn em đi.

- Rồi đây anh quay lại có chuyện gì nào.

- Anh đừng giấu em có được không. Em cùng anh trưởng thành, em không đủ hiểu anh sao. Giải bài với em đi. Đừng buồn một mình.

Ôm bé ngốc vào lòng Xuân Trường thở dài.

- Chúng ta có thể làm tốt hơn như thế.

- Nói cho em biết chúng ta đã thực sự cố gắng chưa nào. Chúng ta đã rất cố gắng, bóng đá mà chuyện như thế này rất bình thường.

Cảm nhận được Xuân Trường đang ôm chặc mình Văn Toàn vuốt nhẹ lưng anh an ủi.

- Em đã rất nhiều lần bật khóc khi tiếng còi oan nghiệt của trọng tài vang lên. Và lúc nãy cũng không ngoại lệ nhưng khi anh cả người lạnh buốc ướt đẫm đầu phủ tuyết đến ôm em và lời thầy nói "Chúng ta đã cố gắng hết sức tại sao phải cúi đầu". Lúc đó, em ngừng khóc vì chúng ta đã thực sự cố gắng và trọng tài cũng rất tốt. Nên không có gì phải buồn cả, trong trận đấu đương nhiên sẽ có kẻ thắng người thua. Đúng không anh?

Nói rồi đặt lên môi đội trường một cái chạm nhẹ. Tuy nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước cũng khiến anh chàng đội trưởng an lòng. Xuân Trường vẫn đứng đó ôm bảo bối của mình trong vòng tay, có một bảo bối thế này bên cạnh cảm giác thật tốt.

- Cảm ơn em, bảo bối của anh.

Sáng hôm sau khi mọi người tập trung dưới lễ tân khách sạn để chuẩn bị ra sân bay thì ở đâu xuất hiện một anh đẹp trai. Nói chính xác hơn là anh chàng số 8 của Uzbekistan hôm qua.

Anh chàng bước lại chỗ của Xuân Trường đang ngồi hỏi chuyện.

- Excuse me! Let me ask if you are the captain of U23VN (Xin lỗi, cho tôi hỏi anh có phải là đội trưởng của u23vn)

- It's me. What's the matter (Là tôi. Có việc gì à?)

- Can I send a gift to your team's eleventh baby? (Tôi có thể gửi một món quà cho em bé số 11 của đội bạn không?)

-Number eleven? (Số 11)

-Yes. (Đúng)

- Ok. I'll help you. But what's your name? (Ok. Tôi sẽ giúp bạn. Nhưng bạn tên gì thê?́)

- Ohh. Thanks you. My name Yakhshiboev And it's a teddy bear (Ohh. Cảm ơn bạn. Tôi tên Yakhshiboev. Và nó là một con gấu bông)

-Ok.

Xuân Trường vừa nhận lời giúp anh bạn Uzbekistan xong thì Công Phượng cùng Hồng Duy và Đình Trọng từ thang máy bước ra. Trông thấy anh chàng số 8 Công Phượng liền nổi điên.

- A tên số 8 hôm qua làm chồng ông đây ngã trên sân. Không tìm mà tự vác xác đến đây.

Đình Trọng cũng lên tiếng.

- Không cần quan tâm số mấy. Miễn là Uzbekistan là cứ đánh đi. Ai bảo hôm qua đá với mấy người anh Tư của tôi bị thương.

Trông thấy tình hình không ổn Hồng Duy liền hai tay nắm hai người hai bên lại. Hỏi anh bạn ngoại quốc kia.

-Why do you come here? (Tại sao bạn đến đây?)

- I just came to give gifts to cute baby. (tôi chỉ đến để tặng quà cho em bé dễ thương thôi mà.)

Hồng Duy mặc dù đang giữ hai tên kích động nhưng vẫn tò mò.

- Who? (Ai thế?)

- Number eleven. (số 11)

Vừa nghe đến số 11 thì Hồng Duy đã nhẹ nhàng buông tay Công Phượng và Đình Trọng ra. Nhận ra điều bất thường Xuân Trường đã nhanh mồm bảo anh bạn kia đi trước.

Sau khi Duy Mạnh xuống thì anh đội trưởng liền gửi lại chú gấu bông màu nâu xinh xắn kia cho Duy Mạnh trong ánh mắt căm hờn của boss Dii.

Duy Mạnh rất muốn quăng đi cho Duy vui nhưng chú gấu này thực lòng mà nói là quá dễ thương đi. Kể cả Văn Toàn và thầy Park cũng hăm he nó mà.

Sự xuất hiện của vị khách không mời làm cả đội có được điều để tám sau trận đấu căng thẳng hôm qua. Ai cũng đã vui lên, duy nhất có một người ngồi nhìn Duy Mạnh cất con gấu vào trong vali mà mắt như có tia lửa.

Con gấu nâu xấu bỏ mẹ mà ai cũng khen dễ thương, về Việt Nam tui mua tặng Mạnh con khỉ bông đẹp hơn còn bự gấp đôi không gấp bốn lần con đó cho mấy người coi.
_______
⬅Chap trước: Thường Châu tuyết trắng.

Đây. Xin hân hạnh giới thiệu nam nhân đến từ vùng tuyết trắng khiến boss Dii nổi điên ⬇

CẦU THỦ MANG ÁO SỐ 8 YAKHSHIBOEV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top