33. Hai ngày tập luyện cuối cùng
Trận chung kết ngày càng đến gần hơn và trông đám nhóc nhà mình nô đùa dưới tuyết kia làm thầy Park không khỏi lo lắng.
Ông lo không biết liệu tuyết như thế này có ngừng rơi hay không hay nó vẫn rơi đến trận chung kết. Đây không phải là lần đầu thầy Park phải gặp đối thủ trong tuyết nhưng những học trò của ông thì khác.
Những cậu bé ngoài kia sống ở một đất nước nhiệt đới. Nơi mấy đứa nhỏ sống không hề có tuyết. Nhìn bọn nhỏ nghịch tuyết vui vẻ làm thầy Park càng thêm lo. Chỉ còn ba ngày nữa, hôm nay là này nghỉ của bọn nhóc vậy thời hạn cho người thầy Hàn Quốc là hai ngày.
Ông hy vọng tuyết sẽ ngừng rơi. Haizz... Có lẽ hai ngày này phải luyện tập trong nhà rồi.
Hai ngày luyện tập trước thềm chung kết tất cả mọi người cùng thầy xem lại những trận đấu trước đây của đối thủ Uzbekistan. Cùng nhau nghiên cứu lối chơi thật kĩ càng để đề ra phương án tối ưu.
Có thể thấy Uzbekistan là một đối thủ cực kì khó xơi. Thầy Park đã mang đến những bài tập luyện như những trái sút phạt trong nhiều tình huống, nhiều vị trí khác nhau.
Nhắc nhở các cầu thủ không được phạm lỗi trong vòng cấm. Và truyền cho học trò của mình những kinh nghiệm cần thiết nếu điều kiện bắt buộc phải thi đấu trong điều kiện tuyết rơi dày thế kia.
Ngày đầu tập luyện căng thẳng nhưng qua ngày thứ hai thầy đã tạo cho các cầu thủ tâm lý thoải mái nhất trước trận đấu. Ông tạo cho học trò điều kiện bừa chơi vừa học tuyệt vời nhất.
Còn mọi người thì tập luyện vô cùng hăng say vui vẻ. Đi được tới đây đã là một kì tích rồi nhưng mọi người vẫn hy vọng khi cố gắng hơn nữa sẽ thu lại kết quả tốt hơn nữa và có thể tiến một bước tiến.
Chúng ta đã vượt qua vòng bảng với ba quốc gia có nền bóng đá phát triển. Đối đầu thành công với Iraq, chiến thắng ứng cử viên vô địch Quatar vậy thì còn ngại gì một Uzbekistan chứ.
Trận này dẫu thắng hay thua đều vinh quang cả. Nếu trận này chúng ta có thua cũng là thua trong cuộc chiến cuối cùng, thua trong một trận chung kết. Thua trong sự tự hào vì có nhiều đội muốn bước vào vòng thi đấu này cũng không bước được.
Qua ngày đầu tập luyện thực nghiêm túc và căng thẳng thì sang hôm trước ngày thi đấu thì các chàng trai lại bình tĩnh một cách lạ lùng. Cùng nhau vui đùa tập luyện bình thản như ở CLB.
Những anh chàng thủ thành đang bị mấy cậu tiền đạo xoay như chong chóng. Tập sút những quả phạt và quả pen. Mấy tên tiền đạo đứng đối diện ba tên thủ môn ăn thua đủ, không còn anh em vợ chồng gì sất.
Dũng (GK): Anh Phượng sút vào khung thành đi. Né mặt em ra.
Phượng: Tao thích sút thế đấy. Làm gì tao.
Văn Hoàng: Móa dạy vợ lại đi Dũng sống lỗi quá rồi. Chinh đen mày sút thêm trái nào trúng Tuấn nữa xem.
Hà Đức Chinh: Tao đâu cố ý đâu. Thủ môn mày không cho đụng trái bóng vậy mày đem nó về lồng kính nuôi luôn đi.
Văn Hoàng: Đem về được là tao đem rồi.
Ngọc Tuấn: Tôi không phải trái bóng mà muốn đem đi đâu thì đem nhá.
Đình Trọng: A há há xù lông rồi.
Dũng (GK): Ơ hay. Tên trung vệ này ở đâu ra vậy.
Đình Trọng: Mình cũng hóng hớt thua ai đâu mà nói. Lo đỡ bóng cho anh Phượng đi. Tôi về với anh Tư. Tư ơiiiiii!
Văn Toàn: Bây giờ chú có đỡ bóng nữa không để anh với Đức còn đi tập cái khác.
Văn Hoàng: Ok đá đi.
....
Văn Hoàng: Anh Toàn cứ sút mạnh đi. Trái nào cũng đỡ được chán lắm anh.
Xuân Trường: Vậy muốn đỡ thử mấy quả sút phạt của anh không. Cú đá của tiền vệ, sao muốn thử không?
Văn Hoàng: Thôi được rồi anh....Hay đến anh Đức đá nhé. Anh Toàn qua tập với anh Phượng bên lưới của Dũng nha.
Xuân Trường: Hừ. Đốt nhan cảm ơn trời vì đây là buổi tập cuối. Dạo này anh thấy thể lực chú không tốt lắm. Chú nhìn ba tên hậu vệ kia xem khỏe thế kia.
Văn Hoàng nhìn Văn Thanh, anh Tư và Đình Trọng thì lại nhớ đến bài test thể lực hôm nọ. Bỗng nhiên thấy sóng lưng buốt giá. Cũng may mình thoát chết.
Bỏ qua sóng gió nơi khung thành của ba anh thủ môn hãy đến với con sói đuôi to và những anh hậu vệ đẹp trai nào.
Dụng đuôi to tập luyện ngay bên cạnh nơi em bé nhà mình đang ngồi. Cứ hễ làm tốt một chút là quay mặt sang bé con của mình cười hề hề. Khung cảnh y như cậu chủ nhỏ dẫn pet của mình đi chơi vậy. Làm quần chúng xung quanh đau mắt hột.
Duy Mạnh: Bớt bớt đi các người.
Văn Hậu: Nhìn lại mình đi anh. Tranh chấp bóng thôi có cần ôm nhau vậy không anh.
Mạnh Dii:.................
Đình Trọng cũng bồi thêm.
- Cái thứ thê nô. Thiệt là làm mất mặt đàn ông quá.
Dụng đuôi to nghe xong thì nhìn anh Tư với ánh mắt đầy đồng cảm và thả nhẹ cho con hồ ly xinh xẻo kia một câu.
- Đàn ông họ Bùi như nhau hết anh ơi. Đặc biệt là BUI TIEN DUNG anh à.
Trần Đình Trọng không nói được gì. Bùi Tiến Dũng lại chẳng thể phản bác vì Bùi Tiến Dụng nói đâu có sai chỗ nào đâu chứ.
- Bộ anh làm em mất mặt lắm hả.
- Đâu có. Anh đừng nghe nó nói bậy.
- Cái này rõ ràng là em nói.
- Em xin lỗi mà tại em nhỡ mồm thôi. Dũngggg ơi.
Đuôi to: Thôi anh tha cho ổng đi nổi hết cả da gà.
Duy Mạnh: Tha nó đi anh Tư. Nếu không nó nằm vạ đấy.
- Được rồi tha em đó. Tập tiếp nào.
- Biết mà.
Đã nói rồi quy tắt của Bùi Tiến Dũng là Trần Đình Trọng mà.
Mọi người tập luyện thoải mái, cười đến vô cùng vui vẻ khiến thầy Park nhìn thấy nụ cười của đám nhỏ nhà mình thì lòng an tâm. Chỉ cần bọn nhỏ vui vẻ thế này thôi đã đi được đến đây ngày mai thắng hay thua cũng không còn quan trọng.
Đến lúc này những đứa trẻ này đã là những chiến binh thật sự rồi. Chúng đã thực sự rất giỏi và khắc phục được điểm yếu cũng như tâm lý thu đấu của bản thân.
Cùng nhau cố gắng hết sức vào ngày mai nhé những chiến binh của thầy.
______
⬅Chap trước: Tuyết rơi rồi.
P/s: Xin lỗi mọi người nha. Hôm nay Au bận nên cập nhật hơi trễ nha. Xin lỗi nhìu nhìu 💞💞😘😘
Cre: FB Hà Đức Chinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top