32. Tuyết rơi rồi

Trải qua quá trình hồi sức xong thì các anh bạn trẻ của chúng ta đang vô cùng háo hức cùng nhau ra ngoài dạo.

Chỉ mới qua trận với Quatar tầm hai ngày mà Thường Châu bây giờ trắng xóa tuyết luôn.

Các chàng trai trên sân hùng hổ thế thôi chứ khi trở về cuộc sống bình thường thì chỉ như những đứa trẻ to xác thôi. Bước ra khỏi khách sạn không khí lạnh cứ ập vào người lạnh cóng.

Tuy lạnh nhưng vẫn không ngăn được sự tinh nghịch của các cậu nhóc to xác lần đầu nhìn thấy tuyết, nên mọi người nghịch tuyết rất hăng say. Chơi đến vô cùng vui vẻ.

Hơn hai mươi mấy thanh niên rồng rắn kéo nhau ra đi dạo dưới rời tuyết tạo nên một viễn cảnh thật đẹp nếu họ bớt sống lỗi với nhau hơn.

Dũng (GK): Tuyết rơi như vậy trắng xóa nên em đỡ phải lúc nào cũng đem theo một cái đèn pin.

Chinh: Mày có tin là bố chôn mày tại đây không. Xem xem có em hoa hậu xinh đẹp nào đến cứu mày.

Dũng (GK): Tao đã bảo là tao méo biết mấy chị hoa hậu đó rồi mà. Sao mày ghim lâu thế.

Và hàng ngàn câu thoại thắm đượm vị nồng mặn khác của cặp đôi lấy sự dìm nhau làm thú vui.

Bỏ qua hai con người hay đem nhau ra mua vui ở phía trên đi. Cùng nhau đến với khung trời lãng mạng của con sói đuôi to và bé út dễ thương nào.

Hai đứa nỏ này sẽ đùa nhau cho đã rồi ôm nhau xoay vài vòng như phim Hàn xẻng. Nhưng đó chỉ là "sẽ" thôi. Sự thật luôn luôn tàn nhẫn.

Hai đứa em út mất nết đang cùng nhau vo những cục tuyết tròn tròn nấp chỗ nào đó rồi ném mọi người.

Biết bao nạn nhân đã tử nạn. Tiêu biểu là Ngọc Tuấn, Tuấn đang nghịch tuyết vui thật vui mà tự nhiên có một cục tuyết chà bá đáp thẳng vào mặt Tuấn. Đời Tuấn thật buồn.

Hai bạn nhỏ vò tuyết hại người high tới nỗi cứ vò xong là ném không thèm nhìn xem mình ném ai cho đến khi.

-Bẹp_

- Đứa nào ném vào mặt tao. Bước ra đây.

- Anh thôi mà, thôi.

Dụng đuôi to và bé bi Văn Hậu đang muốn chôn mình xuống tuyết cho xong. Trời ơi! Là anh Phượng đó chết chắc rồi.

Đuôi to: Anh Phượng tụi em xin lỗi. Tụi em bị lỡ tay. Tại lực hút Trái Đất với số phận chứ không phải tại tụi em đâu anh.

Bé con: Đúng đó anh. Tại mọi thứ trừ tụi em đó anh.

Phượng: Ồ. Vậy đó hả hai em. Giờ anh lỡ tay chôn hai đứa bây ở đây cũng là quy luật tự nhiên thôi đúng hong hai cưng.

Dụng Hậu: Công chúa ơi tụi em còn cha già chưa nuôi mẹ già chưa báo hiếu anh ơi.

Văn Thanh: Công chúa là để hai đứa bây gọi à?

Dụng Hậu thầm than Chết rồi. Xong cmnr. Hic gia đình ơi. Tổ quốc ơi. Chúng con yêu mọi người.

Tưởng đâu sẽ bị chôn ngay tại mảnh đất lạnh lẽo này ai ngờ trời vẫn thương hai bạn nhỏ.

Một cục tuyết to gấp đôi hai bạn nhỏ vừa hạ cánh lần hai ngay đầu của Công Phượng.

Phượng: Móa đứa nào. Tụi bây gan quá rồi.  Đừng trách sao nước biển lại mặn. Đứa nào.

Văn Toàn: Là tao nè. Có ý kiến gì không?

Phượng: Là mày à. Tao lại mày. Bới ngốc dùm tao, muốn chọi tuyết vào mặt tao cũng phải kéo bao tay đàng hoàng chứ, không sợ lạnh à. Rồi thằng Trường Chiến của mày đâu rồi?

Xuân Trường: Tao ở ngay sau lưng đây mày bị mù à.

Công Phượng: Tao đâu có mù. Mắt tao to thế này cơ mà. Đâu có như mày, êi tôn trọng tao chút coi mở mắt ra nói chuyện với tao nè. Êi.

Xuân Trường: Mày muốn gì đây thằng Bảy.

Công Phượng: Tao đéo muốn nói gì với thằng bao tay của người yêu cũng mang không xong để nó chịu lạnh thế kia.

Văn Toàn: Chỉ hở có chút thôi mà. Tao đâu có lạnh đâu.

Công Phượng: Mày ngốc quá. Cẩn thận một chút. Đừng vò tuyết nữa buốc tay lắm.

Văn Toàn: Biết rồi nói mãi.

Văn Thanh:.......................

Xuân Trường:........................

Dụng Hậu:..............................

Thầy ơi! Đó có phải là Công Phượng không vậy. Sao tự nhiên thấy có gì sai sai ở đây nha. Bộ anh Phượng bị tuyết đập đầu nên điên rồi

Văn Toàn: Chọi mày mạnh quá nên mới bị kéo xuống thôi. Có sao đâu.

Xuân Trường cảm thấy cả người đều không xong rồi. Bé ngốc của anh không phải lại đi rải thính nữa chứ. Thế giới này từ khi nào trở nên đầy nguy hiểm như vậy

Văn Thanh cũng thấy cả người không khỏe rồi. Mỗi lần nhìn công chúa bên Toàn là công chúa không còn là công chúa nữa. Văn Thanh thề lúc nhìn Công Phượng ở cạnh Văn Toàn thì Công Phượng thực sự là CÔNG Phượng luôn. Đáng sợ quá đi.

Vậy nên vì hạnh phúc gia đình đội trưởng và Văn Thanh không hẹn mà cùng kéo hai người này đi theo hai hướng khác nhau.

Và đôi bạn nhỏ Dụng Hậu vẫn đứng đó thở phào. Xém xíu nữa là khỏi về gặp mẹ rồi.

- Em ơi! Có phải người lúc nãy là anh Phượng không?

- Em cũng định hỏi anh câu này.

- Mà thôi kệ đi. Một chút nữa là khỏi về gặp mẹ rồi.

- Phù. Mém tí nữa là mất luôn cơ hội về Ngọc Lặc chơi rồi.

- Em vừa nói gì vậy.

- Anh không nghe thì thôi vậy.

- Nghe mà nghe rõ luôn ấy. Về làm dâu Thanh Hóa nhá.

- Ai nó em sẽ làm dâu chứ.

- Vậy về làm rể mẹ anh đi. Dâu rể gì cũng được. Về là được rồi.

- Sau đến giờ em mới phát hiện là anh vô sỉ đến độ này chứ.

- Anh quen rồi em. Về nhà anh đi anh đội em lên đầu.

Hai bạn nhỏ đang vô cùng hứng khởi anh một câu em một câu trò chuyện lãng mạn giữ trời tuyết thì bỗng nhiên có một cục tuyết bay thẳng vào mặt con sói đang hớn kia.

Tác giả của cục tuyết đấy là Văn Hoàng.

- Quả báo này. Anh thủ thành mét tám còn thả thêm một câu.

Hai bạn nhỏ ngơ ra nhớ lại. Lúc nãy ném tuyết vào mặt mọi người anh Hoàng ở phía sau mà, đâu có ném trúng được chứ.

Nhìn qua nạn nhân đầu tiên Ngọc Tuấn đang đứng sau lưng Văn Hoàng cười đến vui vẻ. À hiểu rồi. Hai tên độc thân đến với nhau rồi.

Hai bạn nhỏ vừa phát hiện ra điều thú vị thì liền vui vẻ. Cục tuyết lúc nãy cũng coi như trả nợ đi.

Đang vui vẻ thì gia đình anh hai từ đâu chui ra rủ hai bạn nhỏ đi chơi. Thế là đôi em út cũng hòa vào dòng người tấp nập. Đi phá làng phá xóm, chụp hình đủ kiểu.

Tuyết rơi đẹp quá đi.
_______
⬅Chap trước: Hồ ly mất nết.

Cre: Áo số 520 - Không hint ta vẫn chèo.

BUI TIEN DUNG'S  FAMILY 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top