31. Hồ ly mất nết
Sau chiến thắng Quatar để vào chung kết thì thầy Park đã vô cùng bác ái cho cả đội một buổi tối được đi chơi và người trả tiền là thầy.
Ăn uống, giải trí no say thì các cầu thủ được ban huấn luyện cho xem hình ảnh mà người dân đang ăn mừng. Mọi người điều cảm thấy ấm lòng.
Nhưng khi đã về phòng Dụng đuôi to mới phát hiện thỏ con của mình có diều bất ổn.
- Em sao vậy. Bé cưng em không cảm thấy vui sao?
- Em vui chứ, còn rất hạnh phúc nữa. Nhưng em tiếc quá vì sẽ không tiếp tục thi đấu cùng mọi người. Em hy vọng mình sẽ làm tốt hơn.
- Em đã cố hết sức rồi còn gì. Em cần có thời gian dưỡng thương nếu không muốn chấn thương bắp chân trầm trọng hơn. Nên đừng buồn nữa. Cố gắng của em luôn được thừa nhận. Tin anh đi.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nữa nào. Vui lên, em cười nhìn mới dễ thương. Hôm nay, chúng ta chiến thắng mà nên cho anh thấy chiếc má lúm của em nào.
- Cười đi em cho anh vui với. Nhìn em như vậy anh sắp tèo đến nơi rồi. Thương phận pet như anh đi em, cười lên cái nào.
- Có con pet nào như anh chứ.
- Có mà pet tự nguyện theo em đây. Chỉ cần em vui thì em muốn anh là con gì cũng được.
- Hôm nay em mới biết Dụng của em có máu M nha.
- Hưm..máu M thì sao chứ. Em vui là được, em là cuộc sống của anh mà.
- Anh thật là..
- Cuối cùng cũng chịu cười rồi.
- Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em
- Tại sao phải cảm ơn vậy. Anh ở bên cạnh em là một điều hiển nhiên mà. Nên mình đi tắm chung đi em.
- Anh xê ra đi. Đúng là không đàng hoàng được mười phút mà.
- Em ới. Cho anh tắm chung đi. Cho anh thơm một chút.
- Anh muốn ăn chay không?
- Em đã cho anh ăn bao giờ đâu.
- Vậy vào tắm chung rồi hôm nay ngủ một mình nhé anh yêu.
- Thôi. Em tắm nhanh đi anh đợi em mà hihi.
- Con sói vô sỉ nhà anh.
Khác với không gian tình yêu tuổi mới lớn của hai cậu em út hiện tại bộ ba Tư Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh đang bê tha trong phòng của gia đình anh Tư.
- Mạnh ơi! Ở đây có kẹo hạnh đào này ăn không? Anh Tư Dũng cất tiếng hỏi Duy Mạnh.
Còn Đỗ Duy Mạnh sau khi nghe đến kẹo vị hạnh đào thì da gà toàn thân lại nổi lên, Mạnh vì nghiệp lớn mà đã ăn hơn chục viên rồi đó. Ai thương Mạnh với.
- Tư ơi. Đem cái thứ kẹo khủng bố đó đi đi.
- Anh Dũng. Đừng mang đi em thích lắm để lại đi.
- Vậy để lại đi Trọng thích là được.
- Bồ Mạnh này. Trọng nói bồ Mạnh nghe cái gì cũng phải từ từ chớ. Gấp làm chi, đằng nào chả được xơi.
- Duy tới giờ vẫn chưa chịu tỏ tình với tui. Số Mạnh khổ quá mà. Tính toán bao lâu nay.
- Anh thấy Duy nó cũng thương Mạnh mà hay trực tiếp tỏ tình chắc Duy chịu đấy. Tới luôn đi mình ở kèo trên nên chủ động một chút.
- Anh Tư ơi. Em nghe theo anh thì em sẽ phải cung phụng là chịu đựng như anh phải chịu con hồ ly này sao. Em không làm được đâu.
- Con hồ ly này thì sao. Có ngon thì đi dâng thân cho thằng Duy đi ngồi đây khóc lóc đau hết cả đầu. Làm như anh Toàn làm với đội trưởng ấy, cho nó đè rồi nó tỏ tình chứ gì. Cần tao giúp không. Không thì bấm nút cho vợ chồng người ta làm ăn.
- Mi tu thành chính quả luôn rồi sao mà bị đè còn thích tới như vậy? Trọng ơi anh Tư bỏ bùa mày à.
- Anh không có bỏ bùa Trọng nhá.
- Ở trên có gì vui mà ai cũng ham hết vậy. Thấy tao với anh Phượng có phải sướng không. Nhìn anh Toàn đi, được đội trưởng cưng như trứng là nhờ công con hồ ly này đấy nhá.
Trần Đình Trọng giở giọng gian tà dụ dỗ con cáo bạn mình. Còn anh Tư thì chỉ biết ngồi đấy bất lực cầu nguyện cho Duy Mạnh. Hồ ly anh nuôi anh biết mà cái giọng điệu này thì không có chuyện tốt rồi.
- Để tui nói bồ nghe. Hay là bồ nhường Duy một lần đi. Thử cảm giác nằm dưới đi hai người thay phiên lên xuống là bình đẳng rồi. Trọng nói Mạnh nghe nếu như nằm dưới thì được cưng lắm. Tin đi.
- Đồ con hồ ly mất nết. Ông đây chết chứ không nằm dưới nghe chưa. Tui đây là Đỗ Duy Mạnh chứ không ngốc như anh Toàn bị mi tính kế đâu.
- Ế khoan. Tui đâu nhất thiết phải nằm dưới thật mới được cưng đâu.
- Lại có âm mưu gì rồi khai mau. Đừng hòng qua mắt được Trọng Trần này. Nói.
- Đội mình có ai đang đi nhậu vậy ta. Rượu vào là xong hết.
- Ồ hiểu. Bồ Mạnh cao minh, cao minh.
- Mà nè. Hai người có chắc không? Còn Mạnh có chắc nhìn Duy mà nhịn được không đấy. Coi chừng hỏng cả.
- Anh Tư lo gì. Anh ở với con dâm tiện này còn nhịn được em thì em đây sao không nhịn được. Vì tương lai được Duy yêu thương và xài free các mặc hàng làm đẹp, em nhịn được tất.
- Anh lo gì cho bồ Mạnh chứ. Bây giờ anh đi tìm hai cây kẹp vừa vừa cho em đi.
- Tìm làm gì ?
Duy Mạnh cũng thắc mắc.
- Tìm chi vậy?
Trần Đình Trọng bực mình.
- Đúng là thằng nào ở trên cũng ngơ hết là sao. Bộ mấy người ân xong không để lại dấu à. Đóng kịch cũng phải có tâm chứ không thì ai tin.
- Anh hiểu rồi em đừng giận. Anh đi ngay.
- Nhất bồ Trọng rồi. Tôi đây cũng muốn có một anh Tư.
- Nằm dưới đi rồi có Tư.
- Nằm mơ đi.
Bàn bạc sách lược xong xuôi và đã tạo những thứ nên tạo. Con cáo nào đó chui về phòng mình, thì trông thấy bé khỉ của mình vẫn còn đang mải mê rượu chè bên lũ anh em cây khế kia. Tửu lượng không tốt mà cũng cầm được lâu ghê. Cũng tốt, càng say càng dễ xử.
Quả nhiên 30 phút sau Hồng Duy say bí tỉ được Văn Hoàng và Ngọc Tuấn ship đến tận cửa. Và con cáo nào đó vô cùng hứng khởi.
Khác với hiện trạng phải nín nhịn tạo hiện trường giả của cặp đôi trên. Anh chàng đội trưởng lần này cảnh giác vô cùng cao độ và đám người kia đừng mong phá rối.
Xuân Trường anh đây đã sớm tắt nguồn điện thoại của hai người. Khóa trái của phòng và đương nhiên là bé ngốc Văn Toàn lại bị anh đội trưởng giở thói lưu manh.
Điện thoại đã tắt, cửa phòng đã khóa thì đương nhiên ngày hôm sau có em bé nào đó không dậy nổi là chuyện hết sức bình thường.
Và tối hôm đó hai bé út là đáng thương nhất. Thầy và ban huấn luyện vui quá uống say ngủ li bì. Hội anh em độc thân rủ nhau uống rượu cũng say bét nhè.
Thế là bán kích xung quanh hai cậu em út đêm đó đều bị bủi vây bởi âm thanh sống động.
Bên cạnh Dũng Chinh, đối diện là Dũng Trọng, cách một khoảng là Đại Chung, đối diện Đại Chung thì có Đại Đức. Trên lầu thì có Thanh Phượng và phòng anh đội trưởng ở ngay bên cạnh.
Tất cả những người còn lại đều say xỉn nên ngủ như chết nên đêm địa ngục này chỉ hai đứa em út chịu thôi.
Bé con theo thói quen gắn tai nghe bật âm lượng lớn để ngủ. Còn con sói đuôi to nào đấy thì đi tắm. Ai bảo hứa nhịn tới cuối giải làm chi, bé con còn đang chấn thương vậy mà lũ nặc nô kia lại đối xử với đuôi to như vậy. Anh em như quần què.
Cũng may hôm sau thầy Park cho nghỉ dưỡng sức. Và tất nhiên với nhiều lý do mà cả đội không ai dùng buổi sáng cả, đều ngủ đến trưa. Người bị bẹp, người say xỉn đau đầu không dậy nổi, người thì bị hành lỗ tai tới sáng mới được ngủ. Và bất kì ai cũng không ngoại lệ.
Sáng hôm sau. Mọi người ngủ và nghỉ ngơi hết một buổi nhưng vẫn còn một người đang hết sức bàng hoàng.
Phòng 503: Duy Mạnh, Hồng Duy.
Hồng Duy tỉnh lại trong cơn đau đầu vì rượu thì trong thấy trong lòng mình còn có một người khác.
Boss Dii bị dọa một phen hú hồn khi mình đang không có mảnh vải che thân và người kia hình như cũng vậy.
Con cún nhỏ dường như thấy boss cử động thì lại rút sâu hơn vào lòng. Hồng Duy tạm thời hóa đá. Không phải là anh đã làm điều gì khốn nạn với con cún nhỏ đáng yêu này rồi chứ.
Lấy hết bình tĩnh nhìn Duy Mạnh vẫn còn đang ngủ mê man trong vô cùng mệt mỏi thì Hồng Duy xác định mình phạm tội rồi. Chết rồi sau này phải nhìn mặt người ta làm sao đây. Boss vô cùng bối rối. Ngồi dậy vớ ngay chiếc áo choàng tắm mặc vào người.
Bước xuống sàn Hồng Duy muốn tự giết chết mình luôn cho xong. Chiếc áo sơ mi đen hôm qua Duy Mạnh mặc bị xé tan nát như miếng lau sàn. Boss Dii đang sám hối thì trên giường Duy Mạnh đã tỉnh lại ngồi dậy.
Lúc này boss Dii mới thấy thực có lỗi từ cỗ xuống ngực của con cún kia chỗ nào cũng bầm tím, da của cún nhỏ lại trắng nền nhìn vào càng đáng thương.
Hệ thống ngôn ngữ lúc này của Hông Duy bị đình trệ. Thấy vậy cáo già liền vờ đáng thương cất giọng như sắp khóc đến nơi.
- Duy xem thường Mạnh lắm đúng không? Mạnh không đẩy Duy ra. Duy thấy Mạnh hèn lắm đúng không?
Nhìn cún nhỏ nước mắt sắp rớt xuống đến nơi làm boss bối rối chỉ biết phi ngay lại ôm người nọ vào lòng.
- Không có. Duy không khinh thường gì Mạnh hết. Đừng khóc. Duy chịu trách nhiệm mà, Duy cũng thích Mạnh lâu rồi. Đừng khóc. Sau này sẽ không như vậy nữa.
Nằm trong lòng của Hồng Duy, con cáo nào đó vui đến sắp bay lên. Nhưng trong lòng lại mắn Trần Đình Trọng té tát kẹp cây kẹp phơi đồ vào thịt đau chết được. Với lại Duy Mạnh tỉnh dậy rất lâu rồi chỉ chờ nhiêu đây từ sớm giờ thôi đấy
Mà nãy giờ con cáo già kia có khóc đâu mà là cắn đầu lưỡi đau bỏ mẹ nên nước mắt chảy ra thôi.
______
⬅Chap trước: Chiến thắng Quatar
Cre: Vựa muối U23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top