26. Thanh lý môn hộ
Sau khi trận đấu kết thúc cả đội được về khách sạn nghỉ ngơi và dùng cơm chiều. Vốn đã lên kế hoạch dù thắng hay thua cũng phải mừng sinh nhật cho hai đứa kia.
Bây giờ chiến thắng còn vui hơn gấp bội. Nhưng việc tổ chức sinh nhật thì cả đội trừ hai nhân vật chính ai cũng biết, mà việc anh đội trưởng và Đức Chinh thì thầm với nhau thì chỉ có hai người biết thôi.
Khi mọi người về phòng tắm rửa chuẩn bị ăn cơm.
Phòng 408: Tiến Dụng, Văn Hậu.
- Em ơi. Hay mình tắm chung đi. Tắm chung tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nước để anh thơm như em.
- Nằm mơ anh nhé. Chuẩn bị nhanh lên nào. Anh yêu.
Phòng 504: Xuân Trường, Văn Toàn.
- Anh với Chinh định bày trò gì đúng không?
- Anh nào có, bé ngốc của anh ơi, em suy nghĩ nhiều quá.
- À ra vậy. Tại lúc chiều em thấy anh với Chinh cứ thì thầm với nhau suốt.
Xuân Trường hiểu ra vấn đề rồi, bé của anh đúng là dễ thương hết phần thiên hạ mà. Bé ngốc ghen cơ đấy. Cảm giác này thích làm sao.
- Em đang ghen với Chinh à?
Bé ngốc nào đó như bị bắt trúng tim đen ngại ngùng không dám ngẩn đầu nhỏ giọng.
- Em.....đâu có.
- Rồi rồi, em đừng nghĩ lung tung. Để xem một chút nữa bạn trai của em sẽ làm gì nào.
- Anh định làm gì bạn em?
- Hai tên đó một Công chúa, một hoàng tử thì anh làm gì được chúng chứ. Mà em cũng khỏi lo đi, anh chỉ thích ăn viên vani trắng trắng thơm thơm là em thôi, kẹo mè đen không hợp khẩu vị của anh đâu. Ngoan đi tắm đi.
- Hay anh tắm trước đi em gọi điện cho thầy một chút.
- Ừ. Vậy anh tắm trước. Gửi lời hỏi thăm thầy hộ anh nhé.
Đặt một nụ hôn lên trán Văn Toàn, Xuân Trường bước vào phòng tắm. Lúc Xuân Trường bước ra thì Văn Toàn cũng đã nói chuyện xong.
- Em vào tắm đi.
Ngồi trên giường đôi mắt híp gian tà của đội trưởng đang nheo lại suy tính xem chốc nữa hại hai tên kia sao cho tự nhiên nhất. Suy nghĩ đến lúc Văn Toàn bước ra mới dừng.
Thời gian trôi qua cuối cùng giờ ăn cũng đến. Mọi người ăn cơm trong vui vẻ và hai nhân vật chính vẫn không biết mô tê gì.
Lý do không thể mừng sinh nhật cho hai tên kia sớm là có đội khác ở tầng hai, tầng ba cũng đang dùng bữa nên không sử dụng hệ thống đèn khách sạn được. Nên cả đội thay phiên nhau câu giờ ở lại phòng ăn.
Thời gian đã điểm hai anh em bạn dâu nhà họ Bùi lặng lẽ bước ra khỏi phòng để lấy hai chiếc bánh kem vào.
Đèn đã được tắt bé con Văn Hậu và Chinh đen hôi bước vào với chiếc bánh sinh nhật của Đức Huy và Công Phượng.
Cả đội cùng nhau hát Happy Birthday to you cho hai anh chàng thọ tinh này.
Đội trưởng Xuân Trường thay mặt cả đội mời hai nhân vật chính qua chiếc bàn đã được chuẩn bị. Xuân Trường lên tiếng.
- Chúng ta bước vào cái...cái gì nhở..à cái chương trình, chương trình sinh nhật. Thì bây giờ sẽ ước, thổi nến, ngửi bánh xong rồi cắt bánh. Đấy bây giờ bắt đầu ước.
- Ước xong rồi bật đèn lên đi ạ. Open the light chị ới.
- Ok ước xong rồi bây giờ mình ngửi bánh.
- 2 - 3 BẸP
Mặt của Đức Huy và Công Phượng ụp hẳn vào chiếc bánh trong tiếng treo hò của cả đội. Một mảnh loạn cào cào, Công Phượng và Đức Huy không làm được gì ngoài việc lãnh trọn chiếc bánh lên mặt.
Còn Xuân Trường lúc này đang vô cùng hả hê. Một tên cục súc lông lá có thằng người yêu suốt này chọc ghẹo anh, hơn nữa anh còn phát hiện tên JAV boy đó với bé cưng Văn Toàn của anh thân thiết ghê.
Còn một tên là bạn cùng phòng gần chục năm dính như keo dính chuột. Lúc nào tên đó gặp anh cũng chua ngoa như gái đẻ. Đợt này đội trưởng anh đây xử đẹp hết chúng bây.
Không khí quá ư vui vẻ cả đoàn quyết định chụp ảnh tập thể. Mọi người đều đã vào khung hình. Nhân danh đội trưởng Xuân Trường kiểm tra quân số. Nhìn trái nhìn phải Xuân Trường ra hiệu cho máy ảnh đang sẵn sàng.
- Khoan khoan. Đừng chụp.
- Toàn đâu. Toàn đâu mất rồi.
- Anh Trường, Toàn đi lấy đĩa chưa về.
Xuân Trường nghe xong liền gật đầu và sau đó là nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ nhìn anh khi anh tìm Toàn. Không biết làm gì anh đội trưởng chỉ biết cười trừ.
Anh lo cho bé ngốc của mình hơn một chút thôi mà có cần nhìn anh với những ánh mắt đó không.
Cuối cùng em bé nào đó lấy đĩa xong lon ton chạy về lao ngay vào khung ảnh. Cả đoàn vui vẻ chụp ảnh và Hà Đức Chinh cũng đã bị lãnh một đống kem vào mặt.
Cả đội hùa nhau mỗi người bóc một miếng đê. Thế là sạch hai cái bánh.
Ăn chơi xong mọi người ai về phòng nấy.
Phòng 503: Duy Mạnh, Hồng Duy.
Sau khi quậy phá hả hê thì khi về phòng con cáo già nào đó đang âm mưu thực thi kế hoạch của mình.
Duy Mạnh nằm phịch xuống giường vờ xoa chân mình và đương nhiên Hồng Duy sẽ dễ dàng trông thấy rồi.
- Mạnh có sao không đấy? Còn đau không?
- Không sao. Không cần lo cho Mạnh đâu.
- Sao dạo này Mạnh tránh Duy vậy.
- Mạnh đâu có.
- Mạnh đang nói dối. Đừng có vò vạt áo mình nữa.
Duy Mạnh không dám ngẩn đầu lên, nén cười. Cười thì lộ ra hết. Nói nhỏ.
- Mạnh sợ Duy phiền. Lúc trước Duy hay bảo Mạnh phiền nên....Với lại Mạnh đi với Duy như vậy, Duy không có thời gian để tìm Hải thì sao.
- Mạnh.....
Hồng Duy cứng họng nhìn con cún nhỏ kia cụp tai giọng nói nín (cười) như sắp khóc đến nơi.
- Duy ở đây Mạnh ra ngoài một tí nhé.
Duy Mạnh bước nhanh ra cửa và chắc chắn Hồng Duy sẽ đuổi theo. Và con khỉ ngây thơ kia đuổi theo thật.
Hồng Duy bước nhanh kéo tay Duy Mạnh lại.
- Mạnh lại định trốn Duy sao?
Lực kéo của Hồng Duy rất nhẹ nhưng không hiểu tại sao Duy Mạnh lại mất đà kéo Hồng Duy ngã xuống.
Hồng Duy ngã hẳn lên người Duy Mạnh và tất nhiên là chạm môi. Hồng Duy sững sờ mềm mại thật còn có mùi hạnh đào thơm ngát dư vị cũng ngọt ngào.
Nằm đó một hồi lâu khi Hồng Duy bắt đầu muốn tiến xa hơn thì Duy Mạnh lại đẩy anh ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa.
Nhìn cún nhỏ chạy mất boss Dii khẽ đưa tay chạm môi mình..ngọt thật.
Còn con cáo già kia khi đóng cửa phòng tắm thì cười như được mùa. Lấy mấy chục vỏ kẹo hạnh đào trong túi ra bỏ vào sọt rác. Khẽ xoa răng mình. Ngậm nhiều kẹo vị hạnh đào như vậy không biết có sâu răng không.
_________
⬅Chap trước: Đối đầu với Iraq.
Cre: Tui cap màn hình 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top