24. Gia đình ấm áp
Sau khi bé con bị chấn thương thì cả đội lại phải gấp rút chỉnh lại chiến thuật đã chuẩn bị khi gặp Iraq. Thỏ con mặc dù đã đi đứng được bình thường nhưng còn chạy thì hơi căng đi.
Nên cả đội ai ai cũng thương em út, mặc dù lo chạy sửa đội hình, chiến thuật đủ kiểu nhưng các anh vẫn rất thương và đến thăm bé con khi tối.
Nhận được sự quan tâm của mọi người em bé vô cùng xúc động nhưng lại có một chút muốn đánh người. Các anh cứ thay phiên nhau đến thăm bé làm bé thỏ rất vui nhưng tất cả mọi người đến thì có hơi mệt đi.
Thầy và các chú lớn đến thăm bé con đầu tiên, cho bé kinh nghiệm phục hồi nhanh chóng. Không khí rất vui vẻ.
Nhưng đến khi cặp đôi trời đánh kia đến thì đúng là tức muốn hộc máu thực mà.
Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng sau khi bước vào phòng thì rống như điên.
- Trời ơi! Anh em bạn dâu của Chinh ới. Sau số khổ vậy em. Em đã vớ phải cái thứ ăn lông ở lỗ, mất nết, khốn nạn rồi giờ còn bị chấn thương.
- Em dâu, anh thay mặt cả dòng họ Bùi xin lỗi em. Em lấy nhầm cái thằng em nhà anh đã xui như giẫm phân cún rồi, giờ nó còn ám em bị vậy nữa. Gia đình anh có lỗi với em. Ahuhu..
Bùi Tiến Dụng nhìn hai người đang hát tuồng cải lương kia khói trên đầu bốc lên, bé con cũng muốn triệt hạ cặp đôi mặn mà này. Thần giao cách cảm liếc nhìn nhau một cái, nhận được cái gật đầu nhẹ của bé con. Dụng đuôi to liền bạo phát.
- Đôi cẩu nam nam hai người có thôi nói nhảm không. Có tin em gọi mách mẹ là hai người ăn hiếp vợ chồng em không.
- Đm hèn, đúng hèn mấy tuổi rồi còn chơi trò mách mẹ. Anh mày không sợ đâu. Chinh về nhanh mày ơi. Đừng gọi nha mậy, anh mày không sợ đâu.
Đóng cửa phòng tưởng chừng như yên ổn thì lại có một nhóm khác đến thăm. Hồng Duy, Xuân Mạnh, Quang Hải, Duy Mạnh đến thăm còn rất tâm lý đem mấy đĩa game điện tử qua cho bé con, làm bé con vô cùng hứng khởi. Anh em cùng CLB hiểu nhau ghê.
Đương nhiên nhóm này đi thì nhóm kia lại đến cứ lần lượt mọi người đến đến đi đi, làm bé chấn thương không mệt mà ứng phó với tình yêu thương của các anh thì có hơi mệt thật.
Lũ lượt cũng gần hết đội đến phòng của hai bạn nhỏ. Dụng đuôi to nhìn em bé ngồi trên giường thở dài.
- Anh mệt quá bé ơi!
Bé con cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lắc đầu bất đắc dĩ. Bé cũng cảm thấy mệt nha.
Đến gần giờ đi ngủ thì gia đình của anh Tư và đội trưởng ghé thăm. Anh Tư ôn nhu như biển thì khỏi nói rồi, đội trưởng thì lúc nào cũng rất tinh tế, ấm áp và quan tâm đến mọi người, Văn Toàn thì nhẹ nhàng an ủi, còn Đình Trọng....à thôi thiết nghĩ chúng ta nên bỏ qua trường hợp này đi.
Hai em bé được các anh lớn quan tâm, cảm giác lòng đã bớt lạnh hơn phần nào sau khi bị xoay vòng từ nãy đến giờ.
Vui vẻ tiễn bốn người vừa ghé thăm phòng mình xong của chưa kịp đóng thì hai con người cuối cùng cũng đến.
Ông bà ta có câu đầu "xui" thì đuôi lọt. Cặp đôi đầu tiêm đã như vậy thì đôi cuối cùng sẽ như thế nào đây?
Anh Nhất Dũng với Chinh hôi hám tuy có hơi lố nhưng hai người đó ít ra còn nói tiếng Việt, còn ca này thì chịu thôi. Dụng đuôi to và bé con chỉ câm nín chịu đựng thôi.
- Hậu đâu. Mi bị cái chi rứa. Làm anh lo quạ trời.
- Em không sao đâu anh Đức ơi!
- Ê người tình cũ năm mười bảy của bồ tui khỏe hơn miếng nào chưa?
- Dụng ! Anh đuổi con chó Bự này ra khỏi phòng cho em.
- Khoan. Bự Bự chú nói lại nghe xem cái gì năm mười bảy? Anh không nghe rõ.
Bé con hoảng hồn nắm áo Văn Đức kéo kéo. Hiểu ý bé Phan Văn Đức đưa ánh mắt nhìn qua Trọng Đại thấy tên Nắng nào đấy đang định cất giọng thì Đức đã lên tiếng.
- Anh nói cho mi biệt là anh nỏ hiền mô. Mi có muốn tối ni ra cựa nằm không.
Trọng Đại bỗng thấy tấm lưng mình lạnh nhẹ. Không phải mình lỡ chọc điên con mèo rồi chứ. Thế nên liền lễ phép cúi đầu.
- À mười bảy ngàn năm mười bảy tuổi Hậu mượn em đi chơi điện tử vẫn chưa trả ấy mà. Không có gì. Hề hề.
- Thật không ?
Cả ba người kia không hẹn mà cùng nhau gật đầu như bổ củi làm sói đuôi to thật nghi ngờ hết sức.
Vẫn là một mảnh hỗn loạn khi anh trai Nghệ An - Phan Văn Đức bắn tiếng Nghệ như súng liên thanh vào mặt hai bạn nhỏ.
Lúc đầu cố gắng thì có thể hiểu nhưng càng về sau thì ảnh càng nói càng high nên Dụng đuôi to đã sớm vươn cờ trắng đầu hàng. Bé con cũng rất cố gắng để hiểu nhưng đến lúc sau cũng đành chịu.
Còn Đại Bự thì có lẽ đã quá quen với việc con mèo già của mình như vậy rồi nên vô cùng thư thái, yên bình lắng nghe trong ánh mắt khâm phục của hai em bé nhỏ. Xời chuyện gì chứ nghe con mèo bắn tiếng Nghệ thì Trọng Đại đã đạt đến vị trí của thánh trên cao rồi.
Đến lúc Dụng Hậu muốn cầm chổi thì Trọng Đại và Văn Đức mới chịu rời đi. Khi hai người bước ra cửa phòng Tiến Dụng mới ngơ ngác hỏi bé con đang ngồi trên giường kia.
- Em ơi! Anh có phải người Việt Nam không em? Sau anh thấy mình chưa được học tiếng Việt bao giờ vậy?
- Em cũng có cảm giác mình không biết chữ.
Hai bạn nhỏ bị anh Cọt lơ ngơ và Bự lờ đờ làm ngu luôn. Hai bé cứ mang vẻ mặt không hiểu mô tê gì mà đi ngủ.
Mặc dù các anh, các thầy các chú đến thăm nhiều như vậy làm bé vói anh sói của mình tiếp chuyện đến mệt mỏi nhưng bé lại không bề thấy phiền.
Vì đây là sự quan tâm mà mọi người dành cho nhau. Đây dường như không còn là một đội bóng bình thường nữa mà là một gia đình. Một đại gia đình U23 đầy ấm áp luôn quan tâm và chia sẻ với nhau.
Mặc dù thường ngày hay sống lỗi với nhau một tí nhưng tình thầy trò và anh em vô cùng gắn bó. Người ta thường có câu "Thương nhau lắm thì cắn nhau đau" mà.
Dù vậy khi có một người bị thương thôi thì cả đọi loạn cào cào lên cả. Gia đình này thiệt làm người ta yêu quý mà.
_________
⬅Chap trước: Bé thỏ bị thương
Cre: Facebook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top