23. Bé Thỏ bị thương
Sau khoảng thời gian tự do mà thầy Park đã trao thưởng thì giờ đây các chàng trai của chúng ta phải tham gia luyện tập trở lại rồi.
Tưởng chừng như buổi tập chiều sẽ trôi qua nhẹ nhàng nhưng đời mà đâu ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Và trong lúc không cẩn thận bé con Đoàn Văn Hậu đã mắc phải chấn thương.
Khi bé con ngã xuống mọi người cũng thấy bình thường vì khi tập luyện té ngã là chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng lần này khi ngã xuống cậu em út của họ không cười hề hề đứng lên như mọi lần nữa mà là đang đau đớn nằm đó.
Khi Văn Hậu nằm đó mãi không đứng dậy thầy Park thấy bất thường nên gọi Xuân Trường đến.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc này mọi người nhanh chóng tìm bác sĩ của đội đến.
Còn về Dụng đuôi to sau khi đi nhặt bóng về thì nhìn thấy bé con của mình nằm đấy. Sói đuôi to sợ hãy đến độ không cầm chắc quả bóng trên tay. Chạy nhanh đến chỗ bé con nhưng lại không dám chạm vào, vì Tiến Dụng sợ nếu mình chạm vào sẽ làm vết thương của bé trở nên tệ hơn.
Xin phép ban huấn luyện Tiến Dụng đi theo Văn Hậu đang đau đớn của anh cấp cứu. Lúc này, Bùi Tiến Dụng chỉ biết lo lắng và cầu nguyện cho chấn thương của bé con đừng quá nặng.
Cả đội sau khi bị dọa bởi chấn thương của bé út cũng không còn năng lượng để tập luyện nữa.
Có vẻ chấn thương của Văn Hậu là không tốt tí nào. Em út của bọn họ phải làm sao đây! Cả đội phải làm sao khi thiếu một mảnh ghép quan trọng khi chúng ta vừa bước đến thềm tứ kết.
Khi chú bác sĩ vừa bước ra thì đã bị Tiến Dụng đã đợi bên ngoài lao đến hỏi.
- Chú ơi! Em ấy sau rồi ạ?
Nhìn gương mặt nghiêm trọng của chú làm tim của anh căng thẳng không thôi. Anh đã cầu nguyện từ lúc nãy cho đến tậm bây giờ. Anh cầu trời cho Văn Hậu của anh không có việc gì.
Chú bác sĩ thở dài ngao ngán.
- Cơ đùi bị rách. Tội thằng bé.
- Vậy...em...em ấy sau này còn có thể đá bóng không chú.
- Yên tâm sẽ đá được bình thường. Chỉ là chấn thương của cầu thủ hay gặp thôi. Nhưng trận đấu tứ kết sắp tới thì chắc chắn không tham gia được rồi.
- Con cảm ơn chú.
- Vào trông nó đi. Nó đang buồn lắm đó.
Bùi Tiến Dụng thầm thở phào, cũng may thỏ con của anh còn có thể đá bóng, chấn thương này sẽ nhanh hồi phục.
Chính anh một năm trước anh cũng dính phải chấn thương cứ ngỡ là không thể ra sân được nữa. Nhưng anh vẫn cố vượt qua, anh Dũng lúc đó xót cho anh đến độ mặc áo của anh để ra sân.
Cảm giác lúc này của bé con anh hiểu hơn ai hết, cái cảm giác lo sợ không lời. Bé con cần anh lúc này như một năm trước anh cần có mọi người vậy.
Là cầu thủ chỉ cần một chấn thương nghiêm trọng là sự nghiệp có thể tan đi bất cứ lúc nào.
Bước vào phòng y tế trông thấy bé con nằm đấy nước mắt rơi làm lòng anh đau nhói. Bước nhanh đến ôm thỏ con đang khóc kia vào lòng an ủi.
- Không sao cả. Không sao rồi. Ngoan. Nín đi em. Đừng khóc.
- Có phải em không thể ra sân nữa không. Sẽ không được cùng các anh cố gắng nữa sao?
- Em không sao cả. Chấn thương của em sẽ rất mau khỏi. Em sẽ tiếp tục ở trên sân bóng. Nhưng bây giờ em chỉ tạm nghỉ ngơi để hồi phục lại. Em vẫn ở đây cùng mọi người. Rồi em sẽ trở lại mà, V-League 2018 đang chờ em.
- Có thật không anh?
- Chú bác sĩ chưa nói cho em biết à. Em không sao cả. Chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt thì chấn thương sẽ hồi phục 100%. Em sẽ tiếp tục thi đấu. Nên việc em cần làm bây giờ là nghỉ dưỡng thật tốt để mau khỏi. Không được ra sân trong trận này cũng không sao cả.
- Nhưng mà trận tứ kết.....
- Cứ yên tâm đi các anh sẽ chiến đấu thay em. Chúng ta cùng nhau gánh vác, chúng ta là một đội mà.
- Yên tâm nào. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em chắc chắn sẽ vượt qua được em là bé con mạnh mẽ của anh mà đúng không? Hứa với anh không được suy nghĩ lung tung.
- Em biết rồi.
- Biết rồi thì đừng buồn, đừng khóc nữa. Nhìn em khóc anh đau lòng lắm.
Được anh người yêu ôm trong lòng, dùng nhiều lời an ủi nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn cảm thấy buồn. Bé con làm sao có thể bình thảng khi cơn đau nhức nhói nơi đùi. Và bé sẽ không được ra sân chứ.
Nhìn ra tâm trạng của bé con Bùi đuôi to hôn nhẹ lên mái tóc, vẫn ôm chặt bé con trong tay, nói.
- Em biết vì sao năm trước anh Dũng mặc áo của anh để thi đấu không? Là do anh bị chấn thương, anh phải ra nước ngoài chữa trị. Ba mẹ không thể sang, anh Dũng lại đang thi đấu. Anh phải ở một mình bác sĩ nói anh có thể không thi đấu được nhưng anh cũng đã vượt qua và hôm nay có mặt ở đây. Em chỉ không thể đá hết giải này thôi mà, em hoàn toàn có thể phục hồi mà.
- Em sẽ lạc quan mà. Em sẽ xem mọi người thi đấu.
Bùi Tiến Dụng thở phào, em bé của anh cuối cùng cũng thả lỏng hơn rồi.
- Cuối cùng anh cũng không phải ngồi hàng ghế dự bị mà tim bị treo ngược nữa rồi.
Bé con nhìn con sói đuôi to bày ra vẻ mặt lấy lòng muốn chọc mình cười kia tim bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Anh à. Có anh bên cạnh thật tốt.
- Tốt thì giữ anh cho kĩ vào nhá thỏ con.
Mới được khen một ít thì con sói nào đó lại mặt dày rồi.
- Anh nói em nghe ngồi dự bị cũng có nhiều thú vui lắm. Từ nay có em ngồi chung anh tự nhiên thấy phấn khởi lạ.
- Anh bị bệnh à. Ngồi dự bị mà hứng khởi sao?
- Đúng. Anh bệnh rồi, bệnh hết thuốc chữa luôn. Em biết bệnh gì không?
Bé con: *lắc đầu*
- Là bệnh yêu em đó. Hết thuốc chữa rồi. Nên chỉ một lần này thôi nhé, đừng để mình bị thương nữa. Em mà khóc hay bị đau thì con pet như anh sẽ buồn lắm đó.
- Em hy vọng mình sẽ nhanh khỏi.
- Chắc chắn sẽ nhanh khỏi mà. Anh đảm bảo. Anh sẽ luôn bên cạnh em.
____________
⬅Chap trước: Triền Miên
Cre: PICK THE STARLIGHT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top