22. Triền Miên

Xuân Trường buông cánh môi của người dưới thân ra, nhìn bé ngốc của mình đang đỏ mặt hé đôi môi sưng đỏ vừa bị mình hôn kia ra khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Quần áo lại không chỉnh tề làm tâm anh chàng đội trưởng như mèo cào, anh thực sự không xong rồi.

Hôn lên trán Văn Toàn, Xuân Trường vi vu khắp khuôn mặt xinh xắn kia. Lúc anh hôn đến tai thì bé ngốc kia lại vô ý phát ra âm thanh rên rỉ khẽ khàng như mèo con làm Xuân Trường kích động không thôi.

Gặm hẳn vành tai của người kia Xuân Trường cảm nhận được một cách rõ ràng là cơ thể bé ngốc dưới thân rung lên. Xuân Trường đắc ý thổi hơi vào tai Văn Toàn thì thầm.

- Bé ơi! Em thật là nhạy cảm quá đi.

Bé ngốc nào đó sau khi nghe đội trưởng nói vậy thì liền ngại ngùng muốn chôn luôn mặt mình xuống gối. Chưa kịp làm gì thì đôi môi đã bị Xuân Trường bất ngờ chiếm lấy lần nữa.

Văn Toàn từ lúc nãy đến bây giờ đều đang ở thế bị động, cậu hoàn toàn bị Xuân Trường khống chế dưới thân anh.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh duy nhất trên người Văn Toàn đã sớm bị Lương Xuân Trường loại bỏ từ lúc nào. Bây giờ cả cơ thể của cậu lộ ra trong không khí chỉ còn một phòng bị cuối cùng là chiếc quần lót kia.

Xuân Trương đầy hài lòng nhìn vào bé yêu trước mắt, dây dưa môi lưỡi với em bé kia đến khi người dưới thân mơ màng. Xuân Trường dịch chuyển môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh dụ người kia.

Hình tượng anh chàng đội trưởng ôn hòa của Xuân Trường lúc này đã triệt để bay theo gió. Anh lúc này như một con thú đang thưởng thức con mồi của mình vậy. Anh không tiếc thương mà cắn mút từ chiếc cổ mảnh khảnh của người kia, lưu lại những vệt đỏ đầy chói mắt tên làn da của Văn Toàn, hôn nhẹ lên xương quai xanh và cắn một vết sâu đến suýt bậc máu khiến Văn Toàn giật mình kêu lên.

- Á....Trường....anh....

- Anh lưu lại ấn ký của riêng mình. Em là của anh.

Tiếp tục hôn trải dài xuống khắp cơ thể Văn Toàn để lại đầy những dấu vết của cuộc ân ái khiến người kia phải thốt ra những âm thanh thỏ thẻ khiến người nghe phải đỏ mặt.

Lúc di chuyển đến hai điểm hồng trên ngực người kia Xuân Trường tà ác ngậm lấy cắn mút mạnh, ép buộc người dưới thân phải phát ra âm thanh.

"A....." khoái cảm truyền đến khiến bé ngốc không kìm được phát ra tiếng rên rỉ.

Nghe được âm thanh của Văn Toàn, Xuân Trường lại càng thêm kích động mà ra sức dày vò hai hạt đậu đỏ kia.

Khoái cảm đến đột ngột Văn Toàn kêu lên, nâng tay ôm lấy đầu Xuân Trường, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt hiện tại đã lóng lánh mờ sương.

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp khiến tim mình loạn nhịp kia hiện lại long lanh ngập nước đẹp đến mơ màng. Xuân Trường xác định mình không còn chịu đựng nổi nữa vội vã cởi bỏ những thứ đồ vướng víu ra khỏi cơ thể mình và cả lớp phòng bị cuối cùng của Văn Toàn cũng bị anh cởi bỏ.

Nhìn người dưới thân ngại ngùng dùng tay che đi khuôn mặt của bản thân khi cơ thể bị anh nhìn ngó không sót chỗ nào. Hành động làm Xuân Trường cảm thấy buồn cười. Cớ gì mà lại đáng yêu đến thế chứ làm anh muốn chà đạp không thôi.

Lương Xuần Trường đầy xấu xa mở miệng trêu ghẹo người trước mặt.

- Em thật đẹp. Em làm "anh bạn" của anh không thể khống chế nữa rồi. Nên đừng che mặt nữa, mở mắt ra xem em tạo nên hậu quả gì này.

- Anh......ân....lưu manh.

- Vậy thì giải quyết theo kiểu của lưu manh đi. Là em tự làm tự chịu.

Nói rồi Xuân Trường đưa ngay hai ngón tay của mình vào nơi tư mật của bé ngốc kia, làm Văn Toàn thất kinh kêu lên.

- Á...anh....làm gì vậy. ....Lấy.....lấy nó ra đi....Ư..... Xin anh đó........ Dừng lại,... em.......em không......được.

- Anh đã nói trước là em tự chịu. Đã đến nước này thì không dừng lại được rồi bé cưng à. Nghe lời anh, thả lỏng nào.

Văn Toàn chả biết làm gì hơn ngoài nghe theo lời Xuân Trường cảm giác bị xâm nhập thật không tốt chút nào.

- Ư.....ưm...Trường...

- Thả lỏng, nếu không khuếch trương tốt anh sợ mình em làm em bị thương đấy. Nghe lời anh, tin anh đi thả lỏng. Anh sẽ không làm em đau đâu.

Vừa trấn an Văn Toàn, anh vừa khuếch trương nơi tư mật kia. Da thịt bao bọc ngón tay của anh ấm nóng như muốn nuốt vào làm Xuân Trường càng thêm gấp gáp.

Sau khi khuếch trương anh liền đem cự long đang đói khát của mình tiến vào. Khi vừa tiến vào Xuân Trường suýt nữa đã bắn ra rồi. Vách tràng ấm nóng bao bọc người anh em của anh tạo nên cảm giác tuyệt đến không nói thành lời.

Còn Văn Toàn sau khi bị xâm nhập thì cảm giác đau đớn truyền lên đại não khiến cậu cấu lên lưng Xuân Trường kêu lên.

- Á....ân...Trường rút ra đi...đau...

- Ngoan. Thả lỏng nào. Tin tưởng anh.

Mặc dù Xuân Trường đã khuếch trương rất tốt nhưng đây là lần đầu tiên của Văn Toàn đương nhiên không tránh khỏi đau đớn rồi.

Không chỉ Văn Toàn mà trán của Xuân Trường bây giờ cũng bao phủ một tầng mồ hôi. Nơi tư mật của Văn Toàn kẹp chặt nhưng anh lại không thể động vì nếu anh động ngay thì ngày mai chưa chắc là bé ngốc của anh có thể ra sân tập luyện hay không.

Nên Xuân Trường cố gắng vuốt ve, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt người kia, yêu chiều hôn lên nơi đuôi mắt. Đến khi cảm nhận được Văn Toàn đã thả lỏng anh mới bắt đầu chuyển động.

Đau đớn lúc đầu qua đi, từng cơn khoái cảm ập đến làm Văn Toàn không kìm được phát ra tiếng rên rỉ nỉ non.

- Ân...a.....ân....Trường...ân....

Tiếng động rót vào tay Xuân Trường như một loại khiêu khích, anh không ngừng trừu sáp khiến người dưới thân bắt buộc phát ra âm thanh nỉ non dễ nghe đó.

Tiếng cơ thể va chạm nhau, tiếng nỉ non rên rỉ, tiếng thở giấp tất cả tạo nên cho căn phòng không gian ám muộn lạ thường.

Không biết qua bao lâu Xuân Trường mới đạt đến cao trào mà phóng thích toàn bộ vào cơ thể của Văn Toàn.

Sau khi đã giải quyết xong Xuân Trường trông thấy bảo bối của mình cả cơ thể phiến hồng, đôi mắt mờ sương khép hờ, trên người toàn bộ đều là dấu vết của anh. Và đội trưởng lại hóa cầm thú nữa rồi.

Cảm nhận được vật trong cơ thể mình có biến động Văn Toàn đang mệt mỏi cũng thất kinh mà tỉnh táo. Giọng nói nũng nịu mệt mỏi nói với Xuân Trường.

- Em mệt quá. Tha cho em đi. Đừng động.

Giọng điệu mệt mỏi khiến đội trưởng mủi lòng. Nhìn bảo bối của mình đang mang một bộ dáng nhu nhược bất kham, đầy mệt mỏi. Nên đội trưởng liền nhịn xuống và bế Văn Toàn vào phòng tắm tẩy rửa.

Xuân Trường thừa biết nếu anh cố chấp làm thêm hiệp nữa thì bé ngốc này sẽ bị anh triệt để phá hư luôn.

Sau khi tẩy rửa xong Xuân Trường ôm Văn Toàn đã mê mang lên giường nghỉ ngơi. Ôm bé ngốc trong lòng Xuân Trường cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc và đặt lên trán người đang ngủ say trong lòng kia một nụ hôn sâu.

- Ngủ ngon, bảo bối của anh.

Và ngày hôm sau khi Văn Toàn tỉnh giấc thì đã là buổi trưa. Trong phòng lúc này không có ai cả, Xuân Trường hiện tại chắc đang ăn trưa với cả đội dưới kia rồi.

Bé ngốc nào đó nhìn cơ thể mình trong chăn những vết xanh tím trải khắp cả người. Thân thể bây giờ rã rời, Văn Toàn thầm mắn mình ngốc quá đi, đúng là tự tìm đường chết mà. 

Bé ngốc nào đó đã sớm hối hận rồi từ khi Xuân Trường bước vào phòng đã không muốn làm nữa. Nhưng ai ngờ đâu anh lại giật chăn làm cậu suýt ngã nhào. Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, mà lúc đó quần áo của của cậu đã bị Đình Trọng la liếm mang đi giặt ủi hết rồi còn đâu.

Văn Toàn ngồi trên giường tự chê mình ngốc khi không lại nghe theo lời xúi dục của con hồ ly kia.

Thực ra hôm đấy bé ngốc đang quá phân vân nên định tìm ai đó tâm sự kín đáo. Định tìm ông bạn thân để tâm tình thì con hồ ly kia từ đâu bay ra kéo anh vào phòng khóc lóc ỉ ôi.

- Ahuhu...Anh Toàn ơi anh Dũng không yêu em nữa.

- Khoan. Tại sao Dũng lại không yêu em. Anh thấy Dũng rất yêu em mà.

- Yêu em gì mà em muốn cái này cái nọ cứ tránh đi miết. Bình thường em chỉ cần thở thôi ảnh cũng phản ứng mà.

Nghe Đình Trọng nói Văn Toàn triệt để ngơ ra, không hiểu gì hết. Nhìn ông anh ngơ ngơ ngốc ngốc của mình Đình Trọng nói.

- Anh đừng nói anh không hiểu em nói gì nha. Anh với anh Trường chưa trải nghiệm à?

Đình Trọng bật chế độ bà tám ngồi hóng chuyện và bé ngốc Văn Toàn thì đương nhiên là ngơ ngác ra hỏi lại Đình Trọng.

- Sau em biết anh với đội trưởng....

- Chuyện hai người cả đội ai chả biết.

- À. Mà em yên tâm chắc Dũng lo cho giải đấu. Em đừng nghĩ nhiều quá.

- Hừ. Anh thử mặc áo của anh Trường rồi nằm lên giường ảnh xem. Em chóng mắt lên coi lúc đó ảnh còn suy nghĩ được gì không. Vậy mà ông Dũng nhà em lại bảo trời đang lạnh đừng mặt như vậy. Thử xem có tức không chứ.

- Sao anh ngơ ra vậy. Em giúp anh một tay nhé.

- Cảm ơn ý tốt của em nhưng chuyện này......

Không cần Văn Toàn đồng ý, đúng như lời mình nói con hồ ly kia khi ăn cơm xong liền mượn điện thoại của Văn Toàn nhắn tin chi hai em bé đang lên kế hoạch phá làng kia nhờ cầm chân đội trưởng còn mình thì lên phòng 504 la liếm cuốn hết quần áo của Văn Toàn đi giặc ủi với lý do bị ẩm.

Còn bé ngốc khi nhìn con hồ ly xinh xẻo kia tất bật thì không biết làm gì.  Sau khi dàn xếp xong cho ông anh ngốc thì Ỉn hồ ly lại tung tăng đi tìm anh Tư của mình ươn ẹo tiếp.

Vui vui vẻ vẻ ngày mai có người không xuống giường được. Là lá la....

Thoát khỏi dòng hồi ức Văn Toàn cảm thấy cuộc đời sai lầm nhất là lúc nói chuyện với Đình Trọng, loài Pox đó thật nguy hiểm.

Tâm trí đang làm thịt con Ỉn hồ ly nào đó thì cửa bỗng nhiên mở ra, anh chàng đội trưởng mang theo khay thức ăn và túi chứa quần áo vào.

- Em dậy rồi hả. Anh mang đồ ăn và quần áo của em lên rồi đây.

Nhìn người đang ngồi ngốc ở trên giường kia Xuân Trường tiến đến nâng mặt hôn lên trán Văn Toàn đầy ôn nhu.

- Có đau ở đâu không. Buổi chiều có tập được không đây.

- Em ổn mà.

- Mệt thì nói với anh. Đi, dậy ăn chút gì đó nào.

- Anh đưa quần áo cho em đã.

- Cứ như vậy đi. Anh thấy em không mặc gì là đẹp nhất.

- ANH.

- Anh làm sao? Không phải trên người em đã bị anh nhìn không thiếu chỗ nào rồi sao?

Nhìn bé ngốc bị mình chọc đến đỏ mặt Xuân Trường mới vui vẻ đưa quần áo cho người kia thay. Cảm giác có người yêu thật thích, lúc này trái tim anh dường như đã tìm được chủ nhân thực sự đang nắm giữ nó rồi. Trong lòng anh bây giờ đã không còn vươn vấn con dê già khó chìu kia nữa mà chỉ đang tồn tại một em bé ngốc đáng yêu thôi.
______________
⬅Chap trước: Chúng ta qua vòng bảng rồi.

P/s: Bé ngốc đã bị bẹp rồi. 😸😸😸. Có ai đã chết trong sự mềm dẻo chưa, giơ tay điểm danh cái nào. Tui đã dành quá nhiều phúc lợi cho Play Boy rồi.

Cre: Instagram truongplayboy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top