2. Em ơi ! Chứa chấp anh đi
Bé con nhô đầu ra đầy ngạc nhiên kêu lên.
- A ! Anh trai SHB Đà Nẵng. Anh tìm em có việc gì ạ ?
- Hi! Cho anh ở với em nha !.
_________________________________
Em bé lách người qua cho anh trai SHB kia bước vào phòng mình. Thật ra nãy giờ bé có hiểu được mô tê gì đâu. Văn Hậu chỉ mới về phòng để được cái vali vô tủ thì anh trai này đã đến gõ cửa phòng bé rồi.
Bùi Tiến Dụng nhìn khuôn mặt đang ngáo ngơ kia cứ thấy tội tội làm sao cơ mà cũng kệ thôi chứ anh đâu làm gì được bây giờ. Mà hình như em bé chân dài kia chưa biết rõ về anh nhở, cứ gọi là anh trai SHB mãi.
- Anh tên là Bùi Tiến Dụng.
- Dạ.
Là anh Bùi Tiến Dụng bé con ghi nhớ tên anh rồi. Mà nãy giờ Văn Hậu vẫn không nhận thức được vấn đề là tại sao anh trai này lại ở đây. Tình huống gì đây, bé ngại rồi nha.
Tuy nhìn bề ngoài có hơi cao to chút nhưng suy đi tính lại Văn Hậu cũng còn là một đứa trẻ. Nhìn hùng hổ vậy thôi chứ Hậu có khác gì con thỏ trắng đâu, Hậu dù có can đảm trốn học đi chơi điện tử. Nhưng trước mặt các anh và HLV Hậu tuyệt đối là bé ngoan, nhiều lúc còn hơi nhát nói chuyện nữa.
Thế mà cái bóng đèn 1000W đó lại hiên ngang vào phòng bé. Làm cho bé út ngơ ra y như anh Tư Dũng Vettel. Nhìn em bé như vậy Tiến Dụng biết mình may mắn rồi, bé thỏ trắng này tuyệt đối dễ dụ, tương lai thoát kíp bóng đèn ở ngay trong tầm với.
- Hậu này!. Anh ở chung với anh Dũng và Chinh Đen thì có hơi ngại. Dù gì em cũng ở một mình .....nên...Em chứa anh đi.
Tiến Dụng cười tươi hết chỗ nói nhìn bé con còn ngơ ngác trước mặt. Em bé nhẹ nhàng nghi hoặc hỏi.
- Không phải anh và anh Dũng gôn là anh em ruột ạ? Sao phải ngại như thế ́?
- Haizz. Anh hỏi em một câu nhé ?!.
- Nếu một ngày em phải nhìn hai kẻ đang cưa nhau thi nhau phát đường cho thế giới. Trong khi em phải ở cùng bọn nó và lúc đó là lúc em đang ế chổng mông ra. Ngày nào bọn chúng cũng làm em đau con mắt phải nhức con mắt trái. Em sẽ làm gì ?
Bé con ngây thơ đáp lại không một chút phòng bị nào đối với con sói đuôi to đang nồi trên giường kia.
- Em sẽ đi khỏi chỗ đó ngay và luôn.
Dụng đầy thỏa mãn với câu trả lời của em bé thỏ trắng ngây thơ, cái đuôi sói sau mông càng vểnh cao lên đến tận trời.
Gã sói già cười hề hề bày ra cái vẻ mặt đáng thương tiêu chuẩn của một con vật nhỏ bị bỏ rơi nhìn vào bé con và trơ trẽn cất lời.
- Đúng vậy! Nên bây giờ anh đi khỏi chổ đó đây. Em biết mà ngăn cản người ta cưa nhau là vô nhân đạo. Ngược đãi chó FA là vô nhân tính. Thế nên vì một cuộc sống tốt đẹp. Nên bây giờ anh mới có mặt ở đây nè.
Tiến Dụng nói không ngừng về cái cuộc sống tốt đẹp không bạo lực, yêu màu hồng và ghét chiến tranh.
Bùi Tiến Dụng trước giờ cái gì không biết chứ giỏi nhất là giả vờ đáng thương. Anh trai khô khan ở nhà còn bị cậu lừa mà, bé thỏ này chắc chắn dễ dụ hơn bội lần. Nên con sói đuôi to nào đó không biết xấu hổ mặt dày cất giọng đáng thương.
- Em ơi! Chứa chấp anh đi.
Bé con: Ơ..
- Không được sao ?
- Ơ.. Được mà. Anh cứ ở đây đi, phòng còn rộng mà. Em không có ý kiến gì hết.
- Anh cảm ơn em nhiều nha.! Em dễ thương ghê !
Thế là chung phòng. Một bé thỏ trắng và một con sói đuôi to ở chung phòng.
Bởi người xưa có câu không tìm đường chết thì sẽ không chết. Không mang sói vào phòng thì sẽ không bị ăn thịt.
Bé con à phải trách là em quá ngây thơ hay trách con sói đuôi to kia gian xảo đây.
Cre: facebook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top