18. Đội trưởng lưu manh

Trước thềm trận đấu với Australia không biết vì lý do gì mà cả đội phải chịu đựng một cơn ấp thấp nhiệt đới từ đội trưởng nổi tiếng ôn hòa - Lương Xuân Trường của bọn họ.

Không biết ai là người châm ngòi mà từ sau trận với Hàn Quốc đội trưởng lại khó ở lạ thường. Phải chăng đội trưởng ăn nhầm thuốc nổ chăng?

Và những người phải chịu đựng tâm lý bốc hỏa của đội trưởng là các cặp đôi đang yêu nhau. Có cặp nào tình tứ trước mặt anh đội trưởng trong ngày này thì xác định rồi.

Cặp đôi càng ngọt ngào thì đội trưởng càng nhìn không vừa mắt. Mà nói về ngọt ngào thì hiện tại chắc ai cũng biết là cặp đôi nào đang nằm trong tầm ngấm của đội trưởng rồi.

Có ai khác ngoài đôi bạn trẻ mới yêu Dụng Hậu chứ.

Hôm ấy, một ngày đã qua sau trận ra quân với u23 Hàn Quốc và các bạn nhỏ trong đội tuyển của chúng ta đang hăng sai tập luyện. Như một thói quen thì khi tập luyện con sói đuôi to nào đó sẽ không dưới một chục lần "giao tiếp" thân thương bằng ánh mắt với thỏ con của mình.

Nếu là thường ngày đội trưởng thấy hành động này của hai đứa nhỏ này dễ thương. Nhưng cớ sao hôm nay nhìn ngứa mắt bỏ mẹ nên Híp lão đại đã không ngần ngại phạt hai bạn nhỏ chạy 10 vòng sân tội không tập trung.

Hay lúc trên bàn cơm bé thỏ thể hiện tình cảm với con sói nhà mình bằng cách gấp đồ ăn, lau miệng này nọ thì lại bị đội trưởng bắt bài. Kết quả là có một anh mắt híp ngồi giữa một con sói đuôi to đang hậm hực và một bé con đang cảm thấy lạnh lẽo nhẹ nơi sống lưng.

Thế nên chỉ sau nửa ngày cặp đôi sói thỏ triệt để tránh đội trưởng. Hai bạn nhỏ cứ nhìn thấy đội trưởng là cụp đuôi chạy trốn.

Sói đuôi to và bé con sau khi về phòng liền chốt của bắt đầu nói chuyện với nhau.

- Đội trưởng hôm nay cứ bị sau ấy anh nhỉ?

- Hôm qua còn phơi phới mà sao hôm nay kỳ ghê em. Toàn nhắm tới hai đứa mình.

- Hay mình có làm gì đắc tội ảnh không anh? Em nhớ ngoài việc lấy mắt ảnh ra để giải trí thì mình đâu có làm gì đâu.

- Ừ anh cũng không nhớ mình có làm gì ảnh không nữa.

- Ngày mai là thi đấu tiếp rồi mà hôm nay đội trưởng đáng sợ quá anh ơi.

- Yên tâm. Anh bảo vệ em, có gì hai đứa mình chết chung. Đằng nào em chả ngồi lên bàn thờ nhà anh.

- Ai thèm ngồi bàn thờ nhà anh chứ.

- Lấy anh rồi thì ngồi bàn thờ nhà anh chứ.

- Ai thèm lấy com sói lưu manh như anh chứ.

- Em khônh thèm lấy thì anh bắt em đem về vậy. Thiếu em anh làm sao sống nổi.

Lại là một bầu trời khiến nhiều người phải tìm đến sự giúp đỡ của nha sĩ như vậy chả trách vì sau đội trưởng lại xuống tay độc ác.

Chịu cùng chung số phận với Dụng Hậu là gia đình anh Tư và cặp đôi Đại Chung, đương nhiên Dũng Chinh cũng không ngoại lệ. Tất cả đều bị Xuân Trường xử lí ít nhất một lần.

Vậy lý do vì sao mà đội trưởng lại đại khai sát giới như vậy. Cái này phải hỏi bé ngốc Văn Toàn rồi.

Sau màn tỏ tình bất ngờ của anh người yêu ngoài ban công thì bé ngốc vô cùng cao hứng. Ngay buổi sáng hôm sau đã kể toàn bộ không thiếu một câu chữ cho gia đình bạn cùng phòng lâu năm nghe.

Công Phượng và Văn Thanh sau khi nghe xong liền thần giao cách cảm đồng thanh nói ra ba chữ nhận xét về Xuân Trường.

- Quá vô sỉ.

Công Phượng còn mắn ngược lại Văn Toàn.

- Mày lụy nó quá rồi hả. Tỏ tình như vậy mà màu cùng Yess cho được. Chắc tao cho mày ăn dép quá. Sau mày không thử nói No xem nó có dám quăng mày xuống không.

- Lỡ như ảnh quăng tao xuống thật thì sao?

- Nói mày ngốc đéo sai vào đâu được luôn bạn của tao ơi. Tao mệt tim với mày quá.

Công Phượmg sau khi nói chuyện với bé ngốc xong thì cùng Văn Thanh đi về phòng. Vừa vào phòng Văn Thanh liền không nhịn được nói.

- Đội trưởng tỏ tình cũng quá lưu manh đi.

- Hừ. Thằng đó ỷ bạn tao dễ bị bắt nạt rồi lain giở ra trò đó. Để coi anh đây xử nó thế nào.

- Công chúa của em ơi! Anh lại có mưu ma chước quỷ gì đây.

- Kỳ này em phải chịu thiệt rồi Thanh ơi. Tối nay ngủ một mình nhé. Sau này sẽ bù gấp đôi cho em.

- Được em sẽ ngủ một mình và tranh thủ đi mua nhan thắp cho đội trưởng.

Văn Thanh nhìn Công Phượng nở nụ cười liền thầm cầu nguyện cho Xuân Trường. Đội trưởng ơi, anh xác định rồi. Anh dám khi dễ "em trai" mà anh Phượng thương nhất, kì này anh tèo rồi.

Và ngay tai buổi trưa hôm đó Công Phượng cứ quấn lấy bé ngốc của Xuân Trường không rời làm anh muốn chạm vào cũng không được. Mới tỏ tình thành công hôm qua, hôm nay một phân của người yêu cũng không chạm được.

Đừng nói là hôn, một cái ôm cũng không có, Xuân Trường hậm hực nhìn tên kia cứ dính lấy Văn Toàn như keo dán chuột mà lại chăng làm gì được. Đời này anh ghét nhất cụm từ "bạn cùng phòng gần chục năm".

Dính từ giờ ăn tới giờ tập luyện. Từ buổi trưa dính đến buổi tối cũng không tha. Văn Toàn biết là tên bạn của mình có kế hoạch mờ ám nhưng lại không dám làm gì tên này. Nên bé ngốc chỉ đành đưa ánh nhìn bất đắc dĩ cho anh chàng đội trưởng thôi.

Với lý do muốn đỏi không khí nên buổi tối hôm đó Công Phượng tự nhiên ôm gối của mình qua ngủ với Văn Toàn trong ánh mắt chán ghét của Lương Xuân Trường.

Xuân Trường chứ nhìn tên kia ngủ cùng giường với bé của mình mà nằm muốn hết cái giường. Văn Toàn của anh chỉ nằm được phần chút xíu, cái chăn cũng phải chia cho tên kia. Mà Công Phượng ban đêm lại cho ra đủ loại âm thanh: nghiến răng, ngái ngủ,....

Ôi thần linh ơi! Xuân Trường nghĩ thầm là sao lúc trước mình có thể yêu tên này chứ. Và trong lòng anh cũng cảm phục Văn Thanh, cảm phục sâu sắc vì cậu ấy có thể chịu đựng tên này một cách vô điều kiện như vậy.

Và Xuân Trường thầm khen bản thân là lúc trước không tranh giành, theo đuổi tên này cùng Văn Thanh là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời.

Thế là cả một ngày Xuân Trường không được đến gần bé ngốc của mình trong vòng bán kính hai mét và được ngăn cách bởi bóng đèn Công Phượng sáng chói.

Vậy nên vào sáng hôm sau chứ hễ nhìn thấy đôi nào ngọt ngào là đội trưởng đại khai sát giới không chừa một ai.

Văn Thanh trông thấy Xuân Trường tàn nhẫn hạ đao với các cặp yêu nhau thì đã biết công chúa nhà mình gây họa rồi. Đội trưởng lúc này thật đáng sợ làm sao.

Nhìn Xuân Trường như vậy Công Phượng vô cùng hả hê nhưng nhìn mấy đứa kia bị hành xác như vậy công chúa cũng rũ lòng thương. Nên tối hôm đó Công Phượng đã rộng lượng trả bình yên lại cho phòng của anh đội trưởng. Vì tương lai cho trận đấu ngày mai ta đây tạm tha cho con Tồm nhà ngươi.

Nhưng Công Phượng nào biết khi anh vừa rời đi thì bé ngốc yêu quý của anh lại bị tên Tồm kia bắt nạt thêm lần nữa.

Khi Văn Toàn tiễn Công Phượng đang ôm gối của bước ra cửa xong, sau khi đóng cửa quay lưng lại liền bị đội trưởng đánh úp.

Đội trưởng ác độc giam bé ngốc trong vòng tay mình ngay cánh cửa. Nhắm ngay môi của người kia hôn xuống.

Lúc đầu, Xuân Trường chỉ định chạm nhẹ thôi nhưng sau khi chạm môi Văn Toàn rồi thì lại không muốn dứt ra nữa. Môi của tên ngốc này ấm nóng, mềm mại và ngọt ngào đến độ anh chã muốn buông ra.

Xuân Trường chứ vân vê đôi môi đó và điên cuồng hơn khi nhận được sự đáp lại đầy vụn về của người kia. Hai người cứ dây dưa cho đến khi bé ngốc dưới thân suýt chết ngạc mới buông ra.

Nhìn người kia bị mình chà đạp đến cánh môi đỏ lự, cứ hé miệng tìm không khí Xuân Trường cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nói với Văn Toàn.

- Sau này tránh xa tên râu dê kia ra một chút. Tên đó nguy hiểm lắm biết không? Nếu anh biết em đến gần tên đó thì em sẽ bị đội trưởng phạt đấy. Quyền hành của đội trưởng hôm nay em đã thấy rõ rồi đúng không?

- Anh là đồ đội trưởng lưu manh, lộng quyền.

- Đây đâu phài lần đầu anh lộng quyền, em tập làm quen với điều đó đi. Con người anh từ xưa đến giờ rất có nguyên tắc, công tư rất phân minh. Còn đối với em, em là ngoại lệ duy nhất của anh.
_________________
⬅Chap trước: Trận đấu ra quân bắt đầu rồi.

Cre: Instagram vatonguyen96

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top