17. Trận đấu ra quân bắt đầu rồi
Sau bao ngày tập luyện thì cuối cùng trận đấu ra quân đầu tiên cũng đến. Nhưng có lẽ không được hy vọng cho lắm đi vì ngay trận đầu tiên thì đã gặp phải đương kim á quân của mùa giải trước, một trong những ứng cử viên vô địch cho giải đấu năm nay - u23 Hàn Quốc.
Tất cả mọi người đều rất khẩn trương đặc biệt là bé con của Bùi Tiến Dụng vì lấn này bé được nằm trong đội hình xuất phát nên căng thẳng là điều khó tránh khỏi.
Đội hình xuất phát của chúng ta như sau:
1. Bùi Tiến Dũng
4. Bùi Tiến Dũng
5. Đoàn Văn Hậu
6. Lương Xuân Trường
8. Phạm Đức Huy
10. Nguyễn Công Phượng
11. Đỗ Duy Mạnh
13. Hà Đức Chinh
17. Vũ Văn Thanh
19. Nguyễn Quang Hải
21. Trần Đình Trọng
Khi tất cả mọi người có mặt tại sân vận động và bài hát Quốc ca được cất lên. Tiếng còi báo trận đấu bắt đầu làm mọi người bất chợt trở nên căng thẳng.
Dụng đuôi to lo lắng cho bé con của mình. Hàn Quốc tập hợp nhiều cầu thủ có ngoại hình quá tốt và khả năng tranh chấp bóng cao. Thỏ con của anh thì quá lăng xả đi, nên ước vọng nhỏ nhoi khi ngồi hàng ghế dự bị của Dụng đuôi to là bé con không bị "giã" trên sân là đủ rồi.
Trời phật phù hộ nhờ sự tính toán kỹ càng và phối hợp tốt thì tại phút thứ 17' Quang Hải đã mở tỉ số cho trận đấu này. Đây như một lợi thế tinh thần lớn cho cả đội.
Thời gian của trận đấu trôi qua đến phút 29' những anh bạn Hàn Quốc đã gỡ hòa một đều.
Ngồi tại băng ghế dự bị Bùi đuôi to có phần bất ngờ về em bé của mình. Bé thỏ con nép vào lòng anh hôm qua hôm nay bỗng hóa hồ ly tinh khi lên sân cỏ rồi. Mới phút 47' vào đầu hiệp hai mà bé con của anh đã mang về một tấm thẻ vàng bỏ túi sau anh Duy Mạnh ở phút 39'. Và làm anh sợ suýt chết khi anh Dũng bắt trái pen của anh bạn Hàn Quốc vừa rồi.
Bùi Tiến Dụng còn chưa kịp bình hồn sau trái pen kia thì ngay tại phút thứ 50' anh đã suýt lao ra sân cho số 16 của Hàn Quốc bẹp dúm vì là bé con của anh ngã chỏng vó trên sân.
Đến tận phút 70' khi thầy Park tung anh Toàn vào sân để thế chỗ cho Chinh hôi. Sự góp mặt của anh Toàn trên sân tạo nên áp lực không lời cho u23 Hàn Quốc. Không lâu sau, tại phút thứ 78' thì bé con đã được thay ra bởi Xuân Mạnh. Tỉ số hiện tại đang là 2-1 nghiên về u23 Hàn Quốc. Khi bé con vào ngồi ngay cạnh mình thì sói đuôi to nào đó liền cất tiếng hỏi.
- Lúc nãy va chạm em có bị đau không?
- Em không sao đâu. Đừng lo xem mọi người tiếp nào. Đừng nhìn em với ánh mắt đó. Em chỉ ngã nhẹ thôi. Yên tâm.
- Không sao là tốt rồi. Anh lo chết mất.
Sau khi Văn Hậu rời sân thì ngay lúc trận đấu dần kết thúc thì tại phút 82' thầy lại tính đến kế sách nước rút đó là tung anh Đức 14 vào sân để thay Đức Huy.
Nhưng phải trách đội tuyển Hàn Quốc quá mạnh thôi. Tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên khi ba phút bù giờ qua đi. Nhìn vào bảng kết quả - một kết quả đã được dự báo trước và không hề bất ngờ.
KOREA REPUBLIC 2 FULL TIME 1 VIETNAM
Tổng kết hết những thiệt hại khác của chúng ta trong trận đấu vừa rồi là. Lần lượt từ đầu trận đến cuối trận thì có những người anh em xấu số vô tội ngay trận ra quân đã suýt đo sân như: Quang Hải (61'), Văn Toàn (76', 78', 89'), Xuân Mạnh (86'), Văn Đức (88').
Với mức độ thương tích khác nhau nhưng đa số đều nhẹ không gì đáng ngại. Nặng là đo sân như Hải nhẹ là vô tình bị ngã như anh Toàn hay bị đội bạn tấn công trực diện và nghiêm túc như hai anh chàng Nghệ An kia.
Nói đi cũng phải nói lại tuy nhận phần thua nhưng cũng phải công nhận đây là một trận ra quân không tồi của u23 Việt Nam rồi.
______________
Sau khi kết thúc trận đấu và cả đội đã về đến khách sạn. Tất cả mọi người sau khi ăn cơm xong thì được ban huấn luyện cho về nghỉ ngơi.
Phòng 408: Tiến Dụng, Văn Hậu.
Ở nơi đây hiện tạy có một con sói đuôi to đang xoa bóp chân cho người yêu mình nói mấy câu làm người ta nổi da gà, da vịt lên. Và Dụng đuôi to cũng không quên tích cực rủa xả anh bạn số 16 đã "va chạm" với thỏ con của anh trên sân.
Còn bé con thì chỉ biết ngồi nhìn anh người yêu đẹp trai chăm sóc cho mình. Khi anh làm xong mọi việc thì hôn lên mặt anh làm phần thưởng và khi đi ngủ bé con nằm an ổn trong lòng con sói của mình. Trước khi ngủ còn nhả ra hai chữ đầy lực sát thương khi Dụng đuôi to chúc bé ngủ ngon.
- Ngủ ngon nhé bé ơi!
- Yêu anh!
Bé con dụi đầu vào lòng ngực của sói đuôi to an giấc ngủ. Còn con sói nào đấy thì ôm bé con trong lòng tham lam mùi hương dễ chịu từ người bé và dần dần ngủ say. Một bầu không khí đầy màu hường phấn đưa bạn trẻ vào giấc ngủ bình yên.
___________
Cùng một khoảng thời gian khi được ban huấn luyện thả về đó. Nhưng ở một không gian khác, cụ thể là phòng 504 của đội trưởng lại có một diễn biến hoàn toàn khác.
Nhìn thấy Xuân Trường đang cố gắng tìm một thứ gì đó Văn Toàn liền hỏi.
- Anh đang tìm gì vậy?
- Anh đang tìm hộp cao dán. Em thấy đâu không?
- Không phải lúc sáng anh mang cho Duy Mạnh mượn rồi sao? Anh đã lấy lại chưa?
- Chết! Anh quên mất.
- Anh cần thuốc dán làm gì? Trong trận đấu anh bị đau à?
- Không anh không bị thằng Thanh xin anh để dán cho Phượng, chứ anh không cần. Hay anh qua phòng của chú bác sĩ xin vậy.
- Anh đừng đi. Lấy của em nè, đi chi tốn công.
- Ừ, anh cảm ơn em nhiều. Anh đi nha.
- Ừ không có chi. Đi mau nếu không thằng kia nó lại dỗi đấy.
Xuân Trường nghe vậu liền cầm hộp thuốc dán bước sang phòng của Thanh Phượng.
Phòng 502: Văn Thanh, Công Phượng.
Vừa bước vào phòng thì cảnh tượng tromg phòng "đẹp" đến nỗi làm đôi mắt híp của anh đội trưởng suýt mù lòa luôn.
Công Phượng đang nằm dài trên giường, còn Văn Thanh thì vừa xoa bóp vừa nói gì đấy và tư thế hiện tại của hai thằng này cũng thiệt cấm trẻ vị thành niên quá đi.
- Nè thuốc dán hai đứa bây bảo đem này. Tao mang HỘ tụi bây rồi. Tao đi được chưa.
- Ê khoan khoan. Híp! tao hỏi cái.
- Giề?
- Mày với thằng Toàn sao rồi? Mày phải nhẹ nhàng biết không, bạn cùng phòng của tao mong manh lắm.
- Mày đang nói cái méo gì vậy?
- Đội trưởng của chúng em ơi! Ý anh Phượng là hỏi anh với Văn Toàn tình cảm tiến triển tới đâu rồi đó.
- Chính xác.
- Hai đứa bây hiểu ý nhau ghê. Mà tao với Toàn thì có chuyện gì?
- Không phải hai đứa bây quen nhau à? Tao còn tưởng hai đứa "luộc" nhau luôn rồi chứ.
- Mày nói tiếng người đi Phượng.
- Mày không biết thằng Toàn nó thích mày à?
- Thích gì? Thích tao á?
- Uisii hai đứa bây ngu bỏ mẹ. Thích nhau mà không thằng nào chịu nói. Xuống nhìn thằng Trọng mà học tập đi. Hừ.
- Toàn thích tao. Mà sao mày dám chắc là tao cũng thích Toàn chứ?
- Thằng mù mới không nhìn ra mày thích nó, mày lo cho nó như vậy. Mày không thích nó hông lẽ mày thích tao? Mà thằng Toàn nó thích mày rành rành ra đó chỉ có mắt mày híp mới không nhìn ra thôi.
Công Phượng nói dứt câu liền gọi Văn Thanh tống ngay thằng mắt híp lơ ngơ kia ra cửa phòng. Sau khi tống Xuân Trường ra Văn Thanh liền thở phào nói với Phượng.
- Lần này có chắc là đội trưởng tỏ tình không anh?
- Hên xui. Tao mong thằng bạn cùng phòng của tao hạnh phúc. Yêu ai không yêu, yêu ngay cái thằng ngu mà lì đó.
- Vậy anh có thấy mình hạnh phúc không?
- Tính đi tính lại mày vẫn là sự lựa chọn sáng suốt của tao. Chất lượng không tồi đi.
- Em biết anh yêu em nhất mà.
_______
Xuân Trường sau khi bị tống ra khỏi phòng thì đứng ngoài của một hồi lâu để suy nghĩ. Anh nhớ lại những hành động đáng yêu của Văn Toàn và nhớ tìm mình đã đập loạn khi ở gần tên kia.
Nhìn cửa phòng 502 tâm Xuân Trường buông thỏng, người anh đã từng yêu đang rất hạnh phúc sau cánh cửa kia. Và anh cũng nên tìm cho mình một tình yêu mới. Huống chi, có một người dễ thương như vậy đang thích anh thì anh dại gì mà không tự cho mình một cơ hội.
Quyết định trở về nơi cư trú của mình khi Xuân Trường mở của thì anh thấy ngay bé ngốc của anh đang ngồi trên giường cắm cúi dán thuốc lên đầu gối của mình làm đội trưởng lo lắng bước nhanh đến.
- Em bị thương trong trận đấu chiều nay sao lại không nói.
- Em đâu có bị gì đâu. Em bình thường mà.
- Vậy thứ em đang dán trên đầu gối là gì?
- Thì em chỉ ngã nhẹ nhưng thầy lại mang miếng dán đến bảo em dán. Đề phòng trường hợp nhức mỏi thôi.
- Bị ngã sau không nói với anh?
- Ngã nhẹ như vậy đè con kiến cũng không chết nổi thì nói làm gì. Anh còn phải lo cho mọi người mà. Cái này em tự lo được. Anh là đội trưởng của chung mà.
- Dẹp ngay cái mặt tươi cười nịnh hót đó đi. Có muốn ra ban công ngắm cảnh chút không?
- Được đi.
- Anh cõng em. Lên đi.
- Em không đau cũng không bị phế. Anh cõng em làm gì?
- Bảo lên thì lên nhanh nào. Tự nhiên muốn cõng thôi. Nghe lời đội trưởng nào.
- Xì. Lại lộng quyền. Lên thì lên.
Nói xong bé ngốc nào đó liền phóng lên lưng Xuân Trường để anh đội trưởng lộng quyền cõng ra ban công.
Cõng Văn Toàn trên lưng Xuân Trường bất ngờ nói.
- Nè em có phải là cầu thủ không vậy? Cầu thủ gì mà nhẹ như vậy, bình thường ăn nhiều lắm mà, rồi nó trôi đi đâu hết rồi?!
- Sao hôm nay anh tò mò nhiều thế. Cân nặng của em chuẩn đấy, không gầy đâu. Ra đến ban công rồi thả em xuống mau.
- Không thả đấy. Văn Toàn này, anh nghe có người nói em thích anh đúng không?
- Em...
- Em dám nói dối anh liền quăng em xuống dưới.
- Có là em thích anh đấy. Từ lâu rồi.
- Vậy thì trùng hợp ghê. Anh nghĩ là anh cũng thích em rồi.
- Anh đổ em rồi. Nên em ở bên cạnh anh đi. Yes or No ?
- Em......
- Nếu em nói No thì anh không chắc mình sẽ không quăng em thật không đấy. Trả lời anh nào. Yes or No?
Văn Toàn ngại ngùng gục đầu vào lưng Xuân Trường lí nhí đáp lời.
- Yes......
- Em nghe đây. Sau này có việc gì cũng phải nói cho anh biết. Đội trưởng là của mọi người phải lo cho mọi người là không sai nhưng bạn trai thì chỉ là của riêng em thôi, và chỉ lo lắng cho em thôi. Nhớ chưa hả, bé ngốc.
- Em biết rồi.
Một đoạn tình cảm mới được bắt đầu.
Tuy trận đấu hôm nay không thắng nhưng tâm tình của mọi người lại không tệ chút nào. Và chả hiểu sao bầu trời đêm của Thường Châu hôm nay bình yên mà xinh đẹp đến lạ thường.
_______________
⬅Chap trước: Ngọt ngào.
P/s: Cho Au hỏi một câu chân tình là mấy bạn có muốn đọc H không đi?
Cre: Men with Class || Luxury and Royal
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top