15. 520 có nghĩa là_Anh Yêu Em

Sau hai ngày nghỉ thoải mái để thư giản tâm lý và làm quen khí hậu thì hôm nay các cầu thủ của chúng ta đã trở về với sân cỏ.

Mặc dù sân lạ, thời tiết thì khắc nghiệt nhưng tất cả mọi người đều giữ một tinh thần rất tốt. Cảm giác với bóng cũng không tồi chút nào. Mọi người tập luyện hăng say làm thầy Park vô cùng hài lòng về đám trẻ nhà mình.

Buổi tập đầu tiên trôi qua trong không khí vui vẻ của mọi người. Chiều tà buổi tập chính thức kết thúc.

Sau khi tập luyện bé thỏ trắng Đoàn Văn Hậu tìm khắp xung quanh mà vẫn không thấy anh Dụng đẹp trai của bé đâu hết.

Đang định đi tìm anh thì anh Dũng Gôn và anh Chinh hôi đã kéo bé đi chiến điện tử rồi. Không phải bé mê điện tử mà bỏ anh đâu, tại trò của anh Dũng với anh Chinh rủ rê bé chơi là trò đang "hot" mà bé thì chưa có nên mới tò mò đi chơi thôi. Không phải bé cố tình quên anh đâu. Mọi người phải tin bé đó.

Về phần Dụng đuôi to sau khi bỏ ra một khoảng hời kết xù cho gia đình anh trai khốn nạn của mình để giúp dụ dỗ bé con, thì hiện tại sói đuôi to đang đi mua nhẫn. Anh muốn cho bé con thật bất ngờ. Một cặp nhẫn bằng bạc được anh chọn lựa tỉ mỉ tại một của hàng trang sức tại Thường Châu.

Mua xong nhẫn Bùi Tiến Dụng thầm cảm ơn trời vì mình đem theo đủ ngoại tệ nếu không thì chút nữa phải tỏ tình với bé con bằng nhẫn cỏ rồi.

Bạn học Dụng đuôi to chạy về khách sạn với thái độ hân hoan. Lên phòng anh trai gõ cửa.

- Anh hai ơi !

- Vô đi. Đứng đó kêu la cái gì.

Mở cửa đưa đầu vào trong sói đuôi to liền trông thấy bé thỏ trắng nhỏ của mình đang mếu máo đầy dễ thương vì chơi thua Chinh hôi ván trước.

- Em không chơi với anh Chinh nữa. Em về phòng.

- Đi đi em, trả lại không gian cho nhà anh. Chúc em bình an.

Bé con chạy lon ton ra cửa cùng anh Dụng đẹp trai của mình trở về phòng.

Khi về đến phòng bé con liền hỏi sói đuôi to đang hứng chí vểnh đuôi kia.

- Anh đi đâu chiều nay vậy ạ? Em tìm anh hoài mà hông thấy đâu hết?

- Anh có tí việc. Mà Hậu này.

- Dạ.

- Trả lời anh vài câu hỏi nhé.

- Vâng. Anh muốn hỏi gì ạ?

- Trả lời anh biết số áo của em là số mấy?

- Là số 5 ạ.

- Còn số áo của anh em biết không?

- Em biết chứ. Là số 20.

- Em thử xếp hai số áo của chúng ta lại xem. Là số nào?

- Là 520 ạ.

- Em biết 520 có ý nghĩa gì không?

- Dạ không. 520 có ý nghĩa gì thế anh?

-Người Trung Quốc gọi 520 có nghĩa là - Anh Yêu Em.

Bùi Tiến Dụng mang chiếc nhẫn mình chuẩn bị ra đến trước mặt bé con đang ngơ ngác kia nói tiếp.

- Anh yêu em. Nếu ông trời đã khổ công tạo ra sự trùng hợp này thì chúng ta đừng nên lãng phí duyên trời. 520 là anh yêu em. Và Bùi Tiến Dụng này yêu em. Nên cho anh một cơ hội được không. Mình yêu nhau đi. Làm người yêu anh nhé, baby!

- Anh........em đồng ý.

- Em nhớ nhé. Chiếc nhẫn này hôm nay đeo vào tay em rồi thì cả cuộc đời này em là của anh. Chỉ của riêng Bùi Tiến Dụng anh thôi.

- Vâng. Em là của anh và anh cũng sẽ là của em mà. Đúng không?

- Đúng rồi. Thỏ con của anh. Anh là của em.

- Anh biết khi yêu anh em sẽ thiệt thòi. Anh không lãng mạng, anh khô khan, anh chỉ là một chàng cầu thủ không biết nói lời đường mật. Nhưng anh sẽ cố gắng yêu chiều em nhất, em là mặt trời của anh.

- Anh sẽ gửi hết tất cả những yêu thương cho riêng mình em thôi, cho em hiểu rằng em quan trọng với anh ra sao và tin rằng anh mãi yêu thương và trân trọng em.

- Bé yêu. Đừng khóc.

Đoàn Văn Hậu nghe những lời mà Bùi Tiến Dụng nói với mình nước mắt từ khóe mi tràn đầy hạnh phúc mà rơi xuống.

Ôm chầm người mình yêu, ôm thật chặt Đoàn Văn Hậu khẽ lên tiếng thì thầm vào sát bên tai của Bùi Tiến Dụng.

- Em cũng yêu anh. Bạn trai của em.

Nhẫn đã đeo vào tay, mối quan hệ của họ đã bước sang một trang hoàn toàn mới, trang vở mới sẽ ghi đầy lời yêu thương.

Ôm thỏ trắng nhỏ của mình trong lòng Bùi đuôi to thở phào trong lòng. Bao nhiêu thời gian anh lên mạng mò ra số 520 đó. Còn đi tìm biết bao lời để nói cho bé con nhưng đến lúc quan trọng thì chẳng nhớ được gì. Nên đành phải đem những điều chân thật trong tim giải bài ra.

Nhưng không sao không phải thỏ trắng bây giờ đang được anh ôm trong vòng tay sau.

Nâng mặt bé con đang khóc trong lòng mình lên, Bùi Tiến Dụng hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăng dài kia.

- Ngoan. Đừng khóc nữa, nín đi nào. Anh lau mặt cho em nhé lem luốc hết bé con của anh rồi.

- Em sẽ không khóc nữa. Em sẽ luôn cười vì anh đang ở bên cạnh em.

- Không xong rồi.

- Sao ạ?

- Chết rồi. Anh ngày càng yêu em rồi. Người ta nghiện thuốc phiện còn anh nghiện em rồi.

Mặt bé con đỏ rần giọng ngại ngùng mắn con sói đuôi to đang vui đến vẫy đuôi tứ tung kia.

- Anh còn bảo mình khô khan. Rõ ràng là dẻo mỏ đến như vậy. Anh....ư.....

Bé con chưa nói hết câu thì đã bị con sói kia chặn miệng bởi một nụ hôn. Khác hẳn với nụ hôn đầy bẽn lẽn vô tình ở hành lang tối qua. Nụ hôn lần này nồng nàn, sâu thắm hơn, môi lưỡi dây dưa đưa hai linh hồn hòa vào nhau.

Cảm nhận được mình và đối phương là một, hương vị của người mình yêu gần ngay chóp mũi. Không còn khoảng cách và nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim đang đập vì nhau.

Quấn lấy nhau cho đến khi cơ thể kêu gào không khí mới luyến tiếc buông ra. Bé con bị tập kích bất ngờ khi được buông ra thì tranh thủ hít lấy không khí quý giá, thiều thào nói với sói đuôi to.

- Anh mới đó đã bộc lộ bản chất rồi. Đồ con sói lưu manh.

- Anh chỉ lưu manh với mỗi mình em thôi.
___________________
⬅Chap trước: Đêm không ngủ.

Cre: Men with Class || Luxury and Royal

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top