14. Đêm không ngủ

Sau gần cả một ngày lên kế hoạch thật tỉ mỉ thì cả đội quyết định tối đêm nay sẽ cắm trại tại khu vực gần phòng đội trưởng để thỏa mãn nhu cầu nhiều chuyện của bản thân.

Hai mươi mốt thanh niên chia làm 5 nhóm thay phiên nhau sau đó sẽ về phòng đội phó Duy Mạnh để tổng kết thành quả.

Nhóm 1(từ 22h đến 22h30): Công Phượng, Văn Thanh, Thái Quý, Ngọc Quang, Đức Huy.

Nhóm 2(từ 22h30 đến 23h): Tư Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Dũng.

Nhóm 3(từ 23h đến 23h30): Tiến Dụng, Văn Hậu, Ngọc Tuấn, Văn Hoàng.

Nhóm 4(từ 23h đến 23h30): Thành Chung, Văn Đại, Trọng Đại, Văn Đức, Xuân Mạnh, Quang Hải.

Nhóm 5(từ 23h30 đến 24h): Hồng Duy, Duy Mạnh.
____________

22h đêm phía sau cây cột gần phòng đội trưởng.

Nhóm 1(từ 22h đến 22h30): Công Phượng, Văn Thanh, Thái Quý, Ngọc Quang, Đức Huy.

Hiện tại năm con người đang ngồi đợi chờ từ cửa phòng của Xuân Trường. Ghi âm trong điện thoại luôn trong trạng thái bật.

Đợi lâu mà chẳng nghe được gì Đức Huy mệt mỏi lên tiếng.

- Má ơi, sau hai thằng này nó làm gì mà tao đéo nghe thấy gì vậy.

- Ngộ ghê. Em nghe Đình Trọng nói là cách âm của khách sạn này không tốt lắm. Văn Thanh phụ hoạ thêm.

- Hay giờ này còn sớm quá nên hai người đó chưa làm gì nhỉ?

- 22h rồi sớm cái éo gì nữa.

- Thôi mà, thôi.

Sau 30 phút nhóm 1 ra về tay trắng, không thu được gì ngoài tiếng muỗi kêu.

Nhóm 2(từ 22h30 đến 23h): Tư Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Dũng.

Mang theo đầy hy vọng nghe được điều gì đấy khi nhìn thấy nhóm 1 chẳng thu được gì. Và quả thật nhóm 2 thu được kết quả không ngờ.

Cả bốn người đang ngồi đánh bài viết thời gian thì tự nhiên từ trong phòng đội trưởng.

- Á...

Nghe được âm thanh lạ cả bốn người đều chạy ngay lại áp sát tai vào phòng đội trưởng nghe ngóng.

- Ấ.. Lương..Lương Xuân Trường......anh......dừng....dừng....tay mau.

- Anh Toàn thiệt là ngây thơ. Tới thời điểm đó mà anh kêu dừng tay. Thằng nào ngu mới dừng tay. Trần Đình Trọng bình luận ngoài cánh cửa.

- Chuẩn luôn. Ai ngu mới dừng.

Trong phòng lại truyền đến âm thanh khi Hà Đức Chinh đứt lời.

- Tự làm thì tự chịu. Đừng mơ dừng tay.

- Úi....nè....xin anh...

- Bé tiếng lại, mọi người sẽ thức giấc đó.

Nhóm 2:........................

Từ sau âm thanh cuối cùng của Xuân Trường căn phòng không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa.

Bốn con người kia cũng lùi về xó của mình để bàn luận.

Dũng 01: Anh Trường thiệt ác. Em nghe anh Toàn xin tha quá trời.

Chinh: Mày biết tội anh Toàn, sau lúc tao xin mày, mày không nói thế hả thằng kia.

Dũng 01: Mày trâu chó như vậy. Đâu có mong manh như anh Toàn đâu mà xin với xỏ.

Trọng Ỉn: Hai người nín ngay. Nghe tui kết luận nè. Hệ thống cách âm của khách sạn này không tệ, chỉ có hai người là quá trâu chó thôi. Không cho ai ngủ. Nhìn đội trưởng mà học hỏi đi. Sống văn minh vào.

Dũng Chinh:............................

Anh Tư:................................

Thu được thành tích trang trọng như vậy nhóm 2 ngẩn cao đầu đi về với chiến công lẫy lừng.

Nhưng sự thật luôn luôn rất đau lòng. Đoạn âm thanh mà nhóm hai nghe được là do Văn Toàn sơ ý làm đổ nguyên cả một hộp sữa lên giường của Xuân Trường nên bị anh đè ra cù lét. Xuân Trường cứ nhằm vào chỗ yếu hại của Văn Toàn mà cù làm bé ngốc nào đó phải lớn giọng xin tha. Và kết quả là đoạn âm thanh gây hiểu lầm sâu sắc ra đời.

Nhóm 3(từ 23h đến 23h30): Tiến Dụng, Văn Hậu, Ngọc Tuấn, Văn Hoàng.

Nhóm 3 ra trận với mong muốn của các bạn nhỏ là mình sẽ có được thông tin quý giá như nhóm 2.

Trời không phụ lòng người nhóm 3 vừa đến không lâu thì trông thấy đội trưởng bước từ trong phòng ra trên tay cầm theo miếng grap giường.

Thấy đội trưởng vừa bước ra với vật thể lạ Ngọc Tuấn và Văn Hoàng liền đi thang máy theo sau để lại Dụng Hậu đứng lại tại đấy.

Bé con Đoàn Văn Hậu cứ tò mò khom lưng ngóng về phía phòng đội trưởng. Làm sói đuôi to Bùi Tiến Dụng nhìn thấy đáng yêu chết đi thôi. Nên Dụng đuôi to muốn trêu bé con này một chút, điển hình như hù cho bé giật mình chẳng hạn.

Nhưng sói đuôi to không hề hay biết bé con đã sớm nhìn thấy bóng anh chuẩn bị hù bé in dưới sàn nhà rồi. Vì thế em bé quyết định sẽ "úp" lại nhanh.

Thế là khi Dụng đuôi to định lao đến thì bé con lại quay đầu. Mà do bé con quá cao nên mất đà đỗ thẳng người về trước....nên va chạm rồi. Môi của bé thỏ trắng và sói đuôi to chạm nhau rồi.

Cả hai người đều ngơ ngác, Dụng đuôi to cảm cảm nhận được sự ấm nóng trên môi mình. Cảm giác này thích chết đi được môi bé con thật mềm, nhưng mà bạn đuôi to còn muốn biết nó có mùi gì cơ. Chưa kịp làm gì bé con đã ngại đến đỏ mặt rồi.

Dụng đuôi to tự hứa với lòng mình rằng ngày mai nhất định phải tỏ tình, đem bé thỏ trắng này về tay mình. Sói đuôi to anh đây sắp nhịn không nổi nữa rồi. Bé con không phải cũng có tình cảm với anh rồi sao. Khoảng cách yêu thương chỉ cần một lời tỏ tình là có thể chạm đến rồi.

Khi hai bạn nhỏ đang đỏ mặt vì nụ hôn bất ngờ thì Văn Hoàng và Ngọc Tuấn đã thành công bắt được đội trưởng mắt híp đang cầm vật thể lạ xuống chỗ tiếp tân.

Bắt Xuân Trường ngay khi anh từ thang máy bước ra. Văn Hoàng cất tiếng hỏi.

- Đội trưởng anh đang cầm gì vậy?

- Là grap giường. Nó bị bẩn nên anh đi đổi.

Ngọc Tuấn nhìn vào những vệt trắng sữa của hộp IQ Lacpro mà bé ngốc kia lỡ tay làm đỗ trên grap như hiểu ra điều gì đó sâu xa. Anh đánh mắt bảo Văn Hoàng nhìn vào đấy. Cả hai không hẹn mà cùng À lên một tiếng nói với Xuân Trường.

- Tụi em hiểu rồi. Đội trưởng vất vả rồi.

- Ờ. Mà sao hai chú giờ này lại ở đây?

- Bọn em dạo chút thôi anh. Giờ tụi em ngủ đây. Chúc đội trưởng ngủ ngon.

- Ngủ ngon. Mai có buổi tập đấy.

- Vâng.

Nhóm 3 cũng hí hửng với thành quả không tồi. Bốn bạn trẻ nhóm ba trở về với vôi vàng cảm xúc đa dạng khác nhau.

Nhóm 4(từ 23h đến 23h30): Thành Chung, Văn Đại, Trọng Đại, Văn Đức, Xuân Mạnh, Quang Hải.

Nhóm 4 chả thu được thông tin gì khi vào giờ đó đội trưởng của họ đã ngủ rồi. Nên sáu bạn trẻ chỉ ngồi đấy chơi với nhau vài ván tiến lên cho đỡ buồn ngủ.

Nhóm 5(từ 23h30 đến 24h): Hồng Duy, Duy Mạnh.

Nhóm thảm bại nhất, cặp đôi hoàn cạnh Duy Mạnh, Hồng Duy ngồi đấy với cái lạnh ban đêm.

Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ cũng là ngay cái giờ linh thiêng làm người ta rợn tóc gáy.

Duy Mạnh cũng Hồng Duy cùng nhau bước đi trên hành lang khách sạn. Nhìn đồng hồ Duy Mạnh kéo nhẹ áo Hồng Duy rồi chỉ vào đồng hồ trên tay mình.

Hồng Duy chỉ biết cười nhìn thằng bạn của mình hành động như vậy nên chỉ đưa tay ra cho tên kia nắm rồi bước đi.

Ánh mắt của Duy Mạnh sau khi nắm được tay của Hồng Duy thì lập tức thay đổi từ một chú cún nhỏ sợ hãi thành một con cáo già.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nếu đã là bạn chí cốt của một con hồ ly thì 100% không thể nào là cún nhỏ được.

Duy Mạnh chỉ giả vờ làm thụ để đến khi tên kia mê mình, muốn bảo vệ, bao nuôi mình thì Duy Mạnh mới cho Duy biết được ai mới là người nắm quyền chủ động.

Theo Mạnh thì bồ Trọng nói rất chí phải. Người ngoài nhìn vô nói mình ở dưới cũng không sao, vị trí trên giường mình biết mình vẫn nằm trong vậy là đủ.
______________________

Sau khi 5 nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ và tập hợp tại phòng của Duy Mạnh để tổng kết thì có những kết luận rất sáng giá như sau.

- Đội trưởng thiệt anh dũng quá đi. Phải đi đổi cả grap giường luôn.

- Sức chịu đựng của anh Toàn thiệt tốt ghê.

- Con tồm híp đó thật ác độc. Người ta đã xin tha rồi. Bạn cùng phòng bao năm của tao ơi. Tao thắp cho mày nén hương tàn.

- Hai người này văn minh không gây ồn ào cho những người xung quanh.

- Không ngờ anh Trường ban ngày là đội trưởng ôn hòa, mẫu mực ban đêm lại hóa cầm thú nha.
___________________

Sáng hôm sau khi ăn sáng mọi người cứ nhìn đội trưởng của mình với ánh mắt lạ kì.

Sau một đêm không ngủ để thực hiện nhiệm vụ của mình nhưng tinh thần của cả đội hiện tại đang vô cùng phấn chấn và chuẩn bị thật tốt cho buổi tập đầu tiên của hôm nay.
____________________
⬅Chap trước: Chuyện nhà đội trưởng

Chap này hôn rồi, chap sau tỏ tình với bé nha. 🐰🐺🐰🐺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top