12. Bảng tin buổi sáng
Qua một đêm đầy sóng gió những chàng trai hiện tại đang mang một khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ.
6h sáng.
Hai mươi mấy thanh niên vật vưỡng ngồi đợi móc meo. Riêng Dụng Hậu và anh Tư cùng Đình Trọng từ lúc xuống đến bây giờ cứ nhìn Dũng Chinh với cặp mắt căm hận. Trần Đình Trọng còn buông lời chăm chọc.
- Hôm qua phòng 408 có ngủ được không? Có ai đó đóng phim heo làm anh chả ngủ được. Haizzzzz........
Bùi Tiến Dụng cũng hùa theo Đình Trọng.
- Hôm qua bọn em ngủ không ngon anh ơi. Có ai la ó làm bọn em chả ngủ được.
- Mấy người trẻ bây giờ. Thiệt là không biết tiết chế gì hết mà.
Hà Đức Chinh thẹn quá hóa giận nên muốn tìm ai đó chịu nhục chung với mình. Liếc đôi mắt cụp qua bé thỏ trắng đang bày ra vẻ mặt mệt mỏi ngồi cạnh mình cất giọng.
- Hậu này sao em mệt vậy. Dụng nó có làm gì em không?
Bé con khẽ liếc qua tên da đen đang muốn làm mình bẽ mặt kia trả lời.
- Dạ em tối qua ngủ không ngon ạ. Anh Chinh này giọng anh tốt thật. Anh hát cả buổi tối hôm qua mà giờ còn có thể tám với em như vậy. Mà anh ơi. Anh nhớ bảo toàn sức khỏe nha, làm nhiều quá không tốt cho cơ thể đâu anh.
Nghe Đoàn Văn Hậu nói xong Hà Đức Chinh không còn nói nổi nữa. Lời nói ngây thơ của bé út làm anh thấy xấu hổ. Mấy đứa nhỏ bây giờ không đứa nào tốt hết.
Còn về phần Bùi Tiến Dụng sau khi nghe bé con của mình nói xong thì thầm cảm thán. Bé con à nhiều lúc sự ngây thơ của em làm người ta tức chết mà không cần đền mạng luôn. Anh thiệt là yêu em đến chết mất.
Còn về phía cặp đôi làm cho quần chúng khu vực gần mình không ngủ được đêm qua giờ đây chỉ biết lặng im ngồi nghe bốn con người bị mình làm phiền tổng sỉ vả. Cả hai còn người nào đấy đều thầm mắn nhiết cái hệ thống cách âm tồi tàn của khách sạn này.
Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cầu mong thời gian buổi sáng trôi qua thật mau để trốn đi. Nếu không lũ này sẽ tế thần anh vì phá hại giấc ngủ của chúng. Mà anh cũng nào muốn đâu tại vì anh chọn con tim thay vì nghe lý trí mà, nhưng trong tình cảnh như vậy thì thằng đàn ông nào cũng như anh thôi.
Nhưng đời đâu như là mơ Bùi Tiến Dũng đã bị Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng "giã" một cách đầy trực diện và nghiêm túc khi gây ra nhiều phiền hà ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu cũng nhập cuộc và tặng cho Dũng gôn vài vết cào chứa đầy "yêu thương". Còn Hà Đức Chinh thì chỉ biết lẳng lặng chạy đến chỗ nhân viên y tế xin bông băng, thuốc đỏ cho "bạn thân" của mình
Về những nạn nhân bị mất ngủ đêm qua, sau khi giải quyết đầu xỏ gây nên bi kịch nên hiện tại đang vô cùng vui sướng. Nhưng thiệt là mệt mỏi, cả một đêm mất ngủ chứ đùa, bé con Đoàn Văn Hậu vất vưởng tự đầu vào vai sói đuôi to lim dim đôi mi mắt. Con sói nào đấy thì nằm hẳn xuống bàn, Trần Đình Trọng hiện giờ dán hẳn lên người anh Tư Dũng nghỉ ngơi. Đến Duy Mạnh đến rủ đi chơi cũng không dậy nổi.
Khi cả đội đã ăn sáng xong và đang cùng nhau lên kế hoạch cho ngày nghỉ cuối cùng thì bốn bạn nhỏ đáng thương phải bỏ ngày nghỉ cuối cùng để trở về phòng ngủ bù.
Còn anh thủ thành nào đấy đang kêu la đau đớn khi đang được chăm sóc vết thương một cách "nhẹ nhàng" cất chứa đầy sự quan tâm đến từ em bé đen đen nhà mình.
____________________
Bỏ qua chuyện mất ngủ ly kì của bốn bạn nhỏ kia. Lê Văn Đại - thanh niên tối hôm qua bị vợ đuổi ra khỏi phòng vì đi thả thính gái lạ. Hiện tại, Lê Văn Đại đang đi theo Thành Chung em yêu của mình để năng nỉ và kể chuyện đêm qua mình trông thấy cho Thành Chung nghe.
Đúng như Văn Đại đoán sau khi Thành Chung nghe xong liền sáng mắt lên ngó qua anh đội trưởng và Văn Toàn đang ngồi ở phía bên kia.
-Đại có lừa Chung không đấy?
-Thật mà hôm qua lúc đội trưởng bế anh Toàn lên để có chỗ ngủ, Đại rõ ràng nghe anh Toàn nói là: Anh đừng nghịch nữa, em mệt quá, để yên cho em ngủ đi mà.( Nguyên văn của Toàn ở chap trước:
- Anh đừng nghịch nữa, cho em ngủ đi mà
Vừa nói Lê Văn Đại còn nháy lạy giọng ngái ngủ nũng nịu lúc đó của Văn Toàn nhưng có hơi lố tí.
- Còn anh Trường thì giọng ôn nhu tới nổi da gà trả lời là: Anh không nghịch em nữa, ngoan, ngủ đi bé của anh.
(Nguyên văn của Trường ở chap trước: Anh không nghịch. Ngủ đi).
- Hơn nữa lúc sau Đại còn nhìn thấy đội trưởng ôm anh Toàn vào lòng nữa. Yêu chiều lắm luôn.
Lê Văn Đại hăng say kể lại những gì mình thấy sẵn tiện thêm ít muối, ít đường vào cho đủ vị.
- Đại có chắc chắn chưa? Hai người này sao phải giấu cả đội chứ? Hay mình kiểm tra thử coi hai người này có gì không đi? Nếu đúng như lời Đại nói thì Chung sẽ không giận Đại nữa.
- Chung hứa sẽ không giận nữa đó.
- Ừ hứa danh dự.
- Nhưng phải thử làm sao đây?
- Mình làm như này.....như này....này.
- Văn Hoàng ơi! Lại đây tụi này kể cho nghe chuyện này vui nè. Thành Chung gọi Văn Hoàng đến.
- Tui kể ông nghe cái này nè. Hôm qua tui ngủ ở phòng đội trưởng, tui thấy..bla..bla..
Nên bây giờ tụi mình thử làm theo cách Chung để xác minh coi hai người đó có gì không đó. Sao chơi không?
- Thử đội trưởng á?! Ok chơi luôn. Phổ biến kế sách coi.
- Là vầy nè. Tụi mình làm như này....này...này. Đó hiểu chưa?
- Hiểu rồi nhưng ai mới có đủ khả năng để dụ Văn Toàn đi cùng chứ?
- Để tao.
Công Phượng từ sau lưng Văn Hoàng lắng nghe kế hoạch từ lúc nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng làm cả ba con người đang định làm việc xấu giật mình.
- Chơi hai thằng đó thì làm sao thiếu mặt tao được. Thằng Toàn cứ để tao lo.
- Anh Phượng vạn tuế.
- Ở đây vạn tuế làm mẹ gì, đi chuẩn bị đạo cụ nhanh lên, làm cho khéo vào.
- Tụi em biết rồi mà. Anh cứ tin ở tụi em.
15 phút sau
Văn Hoàng xuất hiện, trên tay cầm hay ly nước một ly rỗng, một ly đang lạnh tới bóc cả khói. Hai ly nhìn y như nhau, đưa cho Lê Văn Đại chiếc ly rỗng rồi đưa cho Thành Chung chiếc ly lạnh đến bốc khói kia. Sau khi đã chia đồ xomg thì hướng về phía Công Phượng đang đứng phía bên kia bật ngón cái.
- Bắt đầu thôi. Đi.
Lê Văn Đại cầm chiếc ly rỗng bước đến chỗ Xuân Trường khi Công Phượng đã mang Văn Toàn đi nơi khác.
- Đội trưởng anh biết ở đâu có nước sôi không cho em xin một ly đi.
- Chú cần nước sôi làm gì ?
- Chung nói cần anh ơi. Chắc Chung muốn pha sữa.
- Đi thi đấu cũng không mang sữa hộp theo mà đem bột, khôn thật.
- Anh biết ở đâu có không, lấy hộ em đi mà.
- Để anh lấy cho đưa ly đây.
- Cảm ơn đội trưởng.
Cầm ly nước sôi Lê Văn Đại xoay lưng lại nở một nụ cười không thể đê tiện hơn. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Công Phượng một tin nhắn.
- Bước 1 đã hoàn thành. Tới anh.
Nhận được tin nhắn Công Phượng liền hành động.
- Ê Toàn. Mày đi với tao qua chỗ thằng Thanh chút. Nó nói có đồ qua xách hộ tao với nó cái.
- Xách đồ cái nhờ tới mặt tao.
- Đi nhanh.
Còn Thành Chung thì khi thấy Lê Văn Đại đem ly nước sôi đến thì đổi ngay tành ly nước lạnh bốc khói kia cho Văn Đại.
Văn Hoàng hiện tại đang nói chuyện với đội trưởng, khéo điều khiển tầm nhìn của Xuân Trường ra hướng đường đi.
Lê Văn Đại vừa cầm ly nước "bốc khói" vừa bấm điện thoại vừa đi, Văn Hoàng liền nhanh trí hỏi Xuân Trường.
- Đội trưởng sáng giờ anh thấy thằng Chung đâu không, thằng Đại nhắn tin nó mà nó không trả lời.
Xuân Trường nhìn lên ra thì thấy Lê Văn Đại vừa chấm đầu vào điện thoại vừa đi về phía trước. Xuân Trường lắc đầu thầm mắn Lê Văn Đại thê nô rồi tiếp tục tám với Văn Hoàng.
Ở phía đối diện Văn Toàn đang mải mê nói chuyện với Công Phượng mà tiến tới không thèm nhìn ngó về phía trước.
Nhìn thấy Lê Văn Đại, Công Phượng kéo Văn Toàn đi nhanh hơn. Kết quả là đến lúc đi qua Công Phượng mạnh tay đẩy Văn Toàn một cái. Làm bé ngốc nào đó ngã mạnh xuống đất còn lãnh nguyên ly nước buốc lạnh mà Lê Văn Đại cố ý đổ xuống. Làm Văn Toàn thất thanh kêu lên.
- Á....
Khi nghe tiếng kêu Xuân Trường nhìn ra phía trước thì nhìn thấy Văn Toàn đang ngã trên mặt đất đưa lưng về phía anh. Xuân Trường hoảng hồn khi nhìn nhìn thấy ly nước Lê Văn Đại cầm đổ ra đất. Đó là ly nước sôi.
Không suy nghĩ nhiều Xuân Trường ngay lập tức lao đến đưa hẳn Văn Toàn vào đôi cánh của mình. Lo lắng nhìn xem người trong lòng có thương tổn nào không.
- Tay đâu. Đưa tay anh xem nhanh lên. Có bị làm sao không,
- Không sao. Lạnh quá nên hơi tê tí thôi. Không sao.
- Lạnh ?
Nhìn về phía Lê Văn Đại.
- Anh rõ ràng thấy khói sao lại là nước lạnh? Với lại ly nước này chính tay anh lấy.
- Đội trưởng nước lạnh quá cũng ra khói mà anh. Ly của khách sạn thì cái nào không giống cái nào.
Nếu là nước lạnh thì Xuân Trường thở phào lúc nãy tên ngốc này làm anh sợ suýt chết. Nhưng mà ly nước lạnh đến lên khói mà đổ vào tay cũng không dễ chịu gì đi. Huống chi tay của tên ngốc lại mềm mại như vậy, chắc chắn là không thoải mái rồi.
- Đi. Anh đưa em về phòng. Còn các chú sau này đi đứng phải coi trước coi sau.
Nói rồi mang Văn Toàn bỏ đi, để lại những con người ở lại với nụ cười trên môi.
Văn Thanh và Thành Chung nấp xem kịch nãy giờ cũng bước ra.
- Hai người này đích thị có vấn đề. Thành Chung kết luận
- Đúng. Đúng lúc nãy đội trưởng lo tới nỗi ôm hẵn anh Toàn vào lòng luôn. Văn Hoàng phụ hoạ thêm.
- Xưng anh nữa. Công Phượng tiếp lời.
- Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đi thông báo cho mọi người.
- Mọi người ơi! Đến đây có chuyện vui nè...
Một buổi sáng thật phong phú có kẻ vui, người buồn ngủ và đầy hứng thú xôn xao với thông tin của nhà đội trưởng.
________________________
⬅ Chap trước: Đêm khuya ly kì truyện.
Cre: Instagram vatonguyen96
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top