11. Đêm khuya ly kì truyện

Sau khi dạo phố chán chê mọi người kéo nhau về khách sạn thì đã là buổi tối rồi. Mọi người chia nhau ai về phòng nấy.
_____________________

Phòng 408: Tiến Dụng, Văn Hậu.

Sau khi đi dạo phố hai bạn nhỏ của chúng ta hiện đang cùng nhau thoải mái nghỉ ngơi sớm. Cả hai quyết định cùng nhau chơi điện tử một chút rồi đi ngủ sớm, hôm nay đi chơi cả ngày nên cả hai người đều cảm thấy khá mệt và cần nghỉ ngơi.

Bùi Tiến Dụng ôm thỏ con trong lòng cười đến khoái trá, với cái lý do trời lạnh cũ rích nào đó mà con sói đuôi to đã ôm gọn con nhà người ta vào lòng, hết sờ chỗ này lại vuốt chỗ kia. Chơi thua hay thắng ván nào cũng tìm cớ sờ con người ta cho bằng được. Còn con người ta nào đó cũng rất tích cực hùa theo để sói đuôi to có nhiều cơ hội phạm tội hơn.

Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi trong an lành nhưng sau khi chiến điện tử với nhau xong bạn trẻ lại chẳng hề ngủ được. Vì ngay phòng bên cạnh Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cứ tạo ra nhiều tiếng động cấm trẻ em. Hai người kia "làm việc" cả một đêm làm cho không ai ngủ được.

Cặp đôi chó má kia cứ ngang nhiên tạo ra những âm thanh làm từ thanh niên đến trẻ em, người cao tuổi đến chó FA, phụ nữ mang thai hay đang cho con bú nghe phải đều muốn chửi thề.

Kể cả bé con Đoàn Văn Hậu trước nay luôn hiền hòa giờ cũng cáu gắt rồi.

- Khách sạn gì đâu mà cách âm kém thế không biết.

- Tại hai người đó lớn tiếng quá thôi em ơi. Hay đeo tai nghe vào rồi ngủ ha. Ngày mai gặp rồi nói chuyện sau. Ngoan, ngủ đi, anh ôm em.

Được Dụng đuôi to an ủi bé con mới chịu đeo tai nghe vào ngủ. Trước khi ngủ còn thầm tính toán xem mai sẽ xử hai con người nọ theo phương thức nào.

Còn về Dụng đuôi to thì khỏi phải bàn rồi, hai người kia dám phá hại giấc ngủ của anh và làm bé con không an giấc. Thù này ta tất báo. Anh em gì chứ cứ lên giường là quên mẹ hết cảm nhận của những người xung quanh. Hừ.

Bùi Tiến Dụng nhìn bé con khó chịu, ngủ không an giấc trong lòng mình lain càng ghi thù tạc hận Dũng Chinh đến thấu xương. Hôn nhẹ lên ráng bé con, khẽ đưa tay miết nhẹ đôi lông mài đang nheo lại vì khó chịu. Bùi Tiến Dụng nói giọng đầy cưng chiều và yêu thương.

- Ngủ ngoan nào, thỏ con của anh.

Cùng số phận với hai bạn nhỏ của phòng 408, phòng 409 của anh Tư ở đối diện cũng phải chịu chung số phận. Mặc dù ở đối diện sẽ nghe âm thanh nhỏ hơn là cách vách như Dụng Hậu nhưng âm thanh mặc dù không muốn nghe cũng phải nghe.

Trần Đình Trọng cũng tương tự như bé con mà tuông lời mắn nhiết:

-Cái khách sạn gì đâu mà cách âm kém dữ vậy trời. Thế này thì làm sao mà mần ăn được cái gì chứ? Anh Dũng ngày mai anh chuẩn bị cho em. Để em coi em với thằng Chinh ai rên lớn hơn. Ngày mai em sẽ cho bọn này khỏi ngủ luôn. Không ngay bây giờ luôn em thử coi mình với nó ai lâu hơn. Anh tới đây cho em.

Anh Dũng Viettel: ..............................

Một đêm dài xung quanh phòng 410 của Dũng Chinh tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng cáu gắt tạm thời, mất ngủ và ngủ không yên giấc.
______________

Trái ngược với không khí náo loạn của tầng bốn, tầng năm có vẻ yên ắng hơn hẳn.

Nhưng nửa đêm đội trưởng Xuân Trường lại nhận được tín hiệu SOS từ điện thoại của mình.

Tình hình là khi Xuân Trường và bé ngốc cùng phòng đã yên giấc trên chiếc giường của mình một lúc lâu thì điện thoại của anh đội trưởng bỗng nhiên treo lên.

Xuân Trường đang ngủ ngon thì bị làm phiền nên vô cùng hậm hực bắt máy.

- Alo !

- Alo, Anh Trường, em là Văn Đại nè.

- Giờ này chú gọi anh có chuyện gì?

- Anh ở phòng 50 mấy vậy đội trưởng ơi? Cho em ở nhờ với, em bị đuổi ra khỏi phòng rồi.

- 504.

- Anh mở cửa đi.

Tút...tút...điện thoại tắt Xuân Trường lơ ngơ ra mở cửa.

- Sao mà bị đuổi thế.

- Ahuhu đội tr....

- Bé tiếng thôi, Văn Toàn đang ngủ.

- Chung đuổi em ra khỏi phòng rồi.

- Nhưng tại sao mày bị thằng Chung đuổi?

- Chiều này, em với Chung đi chơi, trong lúc đi em có vô tình giúp một bạn nữ người Việt đang gặp khó khăn. Ai ngờ em giúp xong bạn đó đi theo đòi làm hướng dẫn viên cho tụi em khi tụi em đang hẹn hò. Chung giận em, nói em đi thả thính lung tung.

- Thôi anh mệt chuyện yêu đương của chúng bây quá. Muốn ngủ thì ngủ đi.

- Em ngủ ở đâu ạ?

- Chú ngủ ở giường anh đi. Anh sang ngủ với Toàn.

- Vâng. Cảm ơn đội trưởng nhiều. Chúc đội trưởng ngủ ngon.

Sắp xếp xong cho tên Lê Văn Đại phiền phức kia Xuân Trường mới nhìn tên ngốc đang ngủ kia, hôm nay cũng may là không tự quấn mình thành cục bông nữa rồi, anh có thể xài chung chăn.

Nhưng hiện tại Văn Toàn đang nằm tại trung tâm của chiếc giường nên nếu muốn có chỗ ngủ Xuân Trường phải nhấc Văn Toàn lên đặc ra phía cạnh giường thế anh mới có được chỗ ngủ.

Nên anh chàng đội trưởng chả ngần ngại gì xốc chăn bế phốc con người kia lên. Khi bị xốc chăn bế lên Văn Toàn có dấu hiệu tỉnh giấc và nhầm tưởng Xuân Trường lại trêu mình nên giỡ giọng nũng nịu mơ mơ màng màng cầu xin:

- Anh đừng nghịch nữa, cho em ngủ đi mà.

- Anh không nghịch. Ngủ đi

Đoạn đối thoại khi Văn Toàn ngái ngủ đã quá quen thuộc với Xuân Trường nhưng khi nghe vào tai Lê Văn Đại lại ra một nghĩa khác. Không phải bình thường hai người này xưng cậu_tớ à? Khi có hai người anh Toàn sẽ gọi anh Trường kiểu khác nha. Thông tin mới cần được cập nhật cho cả đội. Mà anh Trường cũng thiệt ôn nhu nga, ngày mai có chuyện để nói rồi.

Còn về phía Xuân Trường khi vừa nằm xuống thì đã có tên nào lăn tròn vào lòng anh ngủ say. Xuân Trường cũng thuận tay ôm "gối ôm" hình người kia. Vì dù có rộng cỡ nào đi nữa thì vẫn là một chiếc giường đơn nên hai thằng con trai ngủ cùng chắc chắn sẽ chậc chội. Nên nếu muốn ngủ thoải mái thì ôm tên bên cạnh vào lòng để tiếc kiệm diện tích là tốt nhất rồi. Và với thời tiết của Thường Châu lạnh lẽo này có một cái "gối ôm" ấm áp như vậy đội trưởng cũng thực thích đi.

Lê Văn Đại bên cạnh trông thấy mọi thứ, mặc dù chỉ hé mắt nhưng vẫn thấy rất rõ đội trưởng ôm anh Toàn nha. Mà nhìn anh Toàn chui vào lòng đội trưởng như làm hàng ngàn lần rồi, đội trưởng ôm cũng rất tự nhiên. Vậy chắc chắn là hai người này có vấn đề, thế mà dấu diếm người trong đội. Ngày mai mình phải nhân danh công lí mà đi thông báo với mọi người thôi.

Bảng tin buổi sáng ngày mai có lẽ rất phong phú đây.
___________________
⬅Chap trước: Dạo phố lúc chiều.

CẶP ĐÔI GÂY XÔN XAO KHU VỰC TẦNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top