Chương 3:Kẻ giết người
Anh ngồi yên bất động cô ngẩn ngơ nhìn anh cứ ngơ như trái tim đã dung hoà vào nhau
Anh điềm tĩnh nhìn cô đôi mắt tà mị nhìn xuyên thấu mọi thứ của cô.Trái tim cô rung động từng nhịp ,nó không nghe theo chỉ thị của cô.Hoài Lâm cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh cô cất giọng đều đều không nhanh không chậm ,giọng cô rất hay hiến người nghe có một cảm giác an toàn:"xin nỗi tôi không cần bác sĩ tâm lí ",
Lục Vũ Thần nghe thấy thế không những không tức giận mà còn nở nụ cười ngọt ngào với cô
"Có thể cô không cần tôi ,nhưng tôi đã nhận tiền rồi phải làm tròn trách nhiệm ,cô có vấn đề gì cứ hỏi tôi"
"Cảm ơn anh nhưng tôi muốn về nhà"
"Được ,tôi đưa cô về"
Hoài Lâm ngồi ghế sau ,cô lặng lẽ ngắm nhìn đường phố qua cửa kính ,trái tim cô đau đớn khi nghĩ về em gái mình ,cô muốn được ôm nó vào lòng giống như hồi nhỏ mẹ ôm cô .Mẹ cô đã dời xa cô ,ngày mẹ cô mất cô cũng không khóc bây giờ em gái cô ra đi cô cũng không khóc .Dường như nỗi đau đã nhấn chìm lấy cô làm trái tim cô đóng băng .
Chiếc ô tô cứ thế chạy Chầm chậm trên đường phố ,qua gương hậu chiếu Lục Vũ Thần nhìn cô hai đầu lông mày khẽ chau lại .Anh không thích cái cảm giác này nó chiếm giữ lấy anh ,cảm giác rung động trong tim anh.
Cô nhẹ nhàng bước xuống xe cúi chào anh và quay bước đi vào trong căn biệt thự .Anh không đi ngay mà đứng ở đó ngắm nhìn cô
Cánh cửa mở ra sự chết chóc dường như chỉ chờ đợi cô ,một chiếc gạt tàn bay thẳng về phía cô ,cô không né tránh chiếc gạt tàn cứ thế đậu trên trán cô ,dòng máu chảy ra nóng hổi ,sự choáng váng bủa vây lấy cô cơ thể chỉ trực đổ xuống ,bước chân vẫn kiên cường bước tiếp môi dưới cắn chặt lại ,từng bước khó nhọc .Một giọng nói lạnh băng xua tan sự im lăng đến chết người .Sự giá băng lan tỏa khắp căn phòng :"Mày còn về đây làm gì ,cút cho tao" người đàn ông vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô .Cô quỳ thẳng xuống trước mặt ông mặc cho máu đang tuôn dơi mặc cho sự giá băng trong lòng ,cô cất lên tiếng gọi đầy tha thiết :"Ba!,con sai rồi"
Phải người đó chính là ba cô
Ông chính là chủ của tập đoàn Cố thị ,đó là tập đoàn lớn thứ hai thế giới :"Cố Hoài Sương" bố của Cố Hoài Lâm
Trong bóng tối ông như một con báo uy nghiêm chờ thời cơ vồ lấy con mồi không ai có thể biết được ông đang nghĩ gì ."Mày là kẻ giết người ,mày giết mẹ mày còn không đủ bây giờ mày còn giết em mày .Mày là đồ xui xẻo ,mày cút đi."
"Không ,con không đi " cô cất giọng đầy mạnh mẽ và kiên quyết ,ngước thẳng lên nhìn ông .
"Được mày không đi phải không ,người đâu lôi con bé ra ngoài tao không muốn nhìn thấy nó nữa."
Lời vừa dứt một đám người mặc đồ đen xuất hiện kéo cô ra ngoài mặc kệ sự chống đối của cô ,mặc kệ sự gào thét của cô ,sự chống trả của cô là vô ích .Cánh cửa đóng lại ,tiếng cầu xin của cô cung khép lại ,trái tim đau đớn như bị cào xé ,từng giọt máu rỉ ra .Cô ngồi tựa vào tường hai chân co lại bàn tay yếu ớt ôm lấy đôi chân trần ."Phải cô chính là kẻ giết người " sự đắng cay lan truyền trong cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top